Chương 2
Ông Vương và bà Nhậm đã ngồi sẵn trên bàn ăn, chờ Vương Sở Khâm.
Ông Vương đặt tách trà xuống, giọng trầm:
“Bà vú, lên gọi tiểu Vương xuống dùng bữa sáng.”
“Vâng thưa ông.” Bà vú lau tay, chuẩn bị đi lên lầu.
Quản gia Trương khẽ lên tiếng:
“Thưa ông bà chủ, tối qua cậu chủ có dặn không cần gọi cậu ấy dậy sớm.”
Ông Vương thở dài:
“Ừm… cứ thế này thì nó sẽ hư mất.”
Bà Nhậm dịu giọng:
“Thôi được rồi, ăn nhanh còn lên công ty.”
___________________________________
Tôn Dĩnh Sa đang ngủ thì chợt tỉnh dậy.
Cô liếc nhìn đồng hồ—6 giờ 40 phút.
“Xong rồi… trễ rồi!”
Cô bật dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt, nhét sách vở vào cặp rồi chạy xuống nhà.
Bà Cao từ trong bếp bước ra:
“Hôm nay đi học mà không đặt báo thức à? Gọi chú Minh chở đi nhanh đi.”
“Con biết rồi!”
Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa chạy ra ngoài:
“Chú Minh, chở cháu đến trường!”
Chú Minh đang tưới cây vội vàng tắt vòi nước:
“Dạ, cô chủ.”
Chưa đầy mười phút, cô đã có mặt ở trường.
May mắn, vừa vào cổng thì chuông reo.
Cô chạy một mạch vào lớp, vừa ngồi xuống đã thở hổn hển.
Vương Mạn Dục quay sang:
“Cậu làm sao vậy? Đến trễ à?”
Tôn Dĩnh Sa gật đầu:
“Tớ ngủ quên… tối qua ôn bài muộn quá.”
Vương Mạn Dục nhăn mặt:
“Ôn tới 2 giờ sáng như cậu, sớm muộn cũng kiệt sức.”
Hai người bật cười.
_________________________________
Trong khi đó.
Chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ.
Vương Sở Khâm mơ màng với lấy điện thoại:
“Alo… gì vậy bố?”
Giọng ông Vương nghiêm nghị từ đầu dây bên kia:
“Dậy chưa? Tối nay chuẩn bị đi dự tiệc đấu giá với bố mẹ.”
“Vâng.”
Anh cúp máy, ném điện thoại sang một bên.
Một lúc sau, anh ngồi dậy, mở điện thoại nhắn tin cho Hà Thanh:
“Đi mua sắm không?”
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia trả lời ngay:
“Không, lát đi ăn kem với em. Quán này ngon lắm.”
“Ừm.”
Anh đứng dậy vào phòng tắm.
Một lúc sau.
Vương Sở Khâm bước ra, sơ mi đen mở lỏng cổ, tay áo xắn lên tùy ý.
Trên cổ tay là chiếc đồng hồ Rolex bản giới hạn.
Điện thoại reo.
Chu Khải gọi đến:
“Này, đến trường đua xe không? Bọn tôi đang chơi.”
Vương Sở Khâm cười nhạt:
“Không. Phải đi với Hà Thanh rồi.”
Chu Khải trêu:
“Yêu lâu phết nhỉ? Được một tuần chưa?”
Tiếng cười vang lên bên kia.
Vương Sở Khâm thản nhiên:
“Sắp chán rồi.”
Chu Khải thở dài:
“Tội nghiệp cô em.”
Vương Sở Khâm hỏi:
“Đại béo có ở đó không?”
“Không, cậu ta không đi.”
“Ừ.”Anh tắt máy.
Xuống lầu.
Quản gia Trương hỏi:
“Cậu chủ có dùng bữa sáng không?”
“Cháu ăn ở ngoài.”
Anh xỏ giày, mở cửa, lái chiếc Rolls-Royce rời đi.
____________________________________
Tại trường học.
Tan học
Tôn Dĩnh Sa quay sang Vương Mạn Dục:
“Đi ăn kem không? Tớ biết quán này ngon lắm.”
Vương Mạn Dục lắc đầu:
“Thôi đi cô nương, lần trước cậu rủ xong tôi phải chăm cậu cả ngày.”
Tôn Dĩnh Sa làm nũng, đôi mắt tròn xoe.
Vương Mạn Dục chịu thua, nhéo má cô:
“Được rồi.”
Tôn Dĩnh Sa cười đắc ý.
Hai người thu dọn sách vở, khoác vai nhau rời lớp.
Chưa đi được mấy bước, phía sau vang lên:
“Tôn Dĩnh Sa.”
Hai người quay lại.
Trần Minh—lớp trưởng trầm tính—bước đến, đưa cho cô một cuốn vở:
“Cậu để quên.”
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy:
“Cảm ơn cậu nhé, suýt nữa quên mất.”
Trần Minh gật đầu:
“Không có gì”
Nói xong, cậu quay lưng rời đi.
Vương Mạn Dục gõ vào trán cô:
“Nhìn đủ chưa? Sắp chảy nước dãi rồi kìa.”
Tôn Dĩnh Sa bật cười:
“Làm gì có!”
Tại quán kem.
Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn gọi:
“Cho em dâu, vani, chocolate.”
Vương Mạn Dục:
“Một matcha.”
Hai người chọn chỗ gần cửa sổ.
Tôn Dĩnh Sa háo hức chờ kem, dáng vẻ như một đứa trẻ.
Vương Mạn Dục bật cười:
“Có ai từng nói cậu giống trẻ con chưa?”
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi:
“Chỉ có mình cậu thôi.”
Kem được mang ra, cả hai bắt đầu ăn.
Bỗng trong quán xôn xao.
Vương Mạn Dục ngẩng lên, mắt mở to:
“Ê… Vương Sở Khâm kìa!”
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo.
Anh bước vào cùng Hà Thanh—khí chất nổi bật giữa đám đông.
Cô chỉ liếc một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn kem, giọng thờ ơ:
“Ừ, tớ thấy rồi.”
Vương Mạn Dục phấn khích:
“Còn có Hà Thanh nữa kìa, đẹp thật…”
Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ vào trán cô:
“Ăn đi, kem chảy hết rồi.”
Phía bên kia.
Vương Sở Khâm cũng thoáng nhìn thấy hai cô, nhưng rất nhanh đã dời mắt.
Anh ngồi đó, nghe Hà Thanh làm nũng bên cạnh, ánh mắt dần trở nên thiếu kiên nhẫn.
Buổi chiều.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường.
Chiếc Rolls-Royce lướt chậm.
Vương Sở Khâm ngồi trong xe, ánh mắt vô tình lướt ra ngoài—
Một bóng dáng quen thuộc.
Tôn Dĩnh Sa.
Nụ cười trong trẻo của cô vang lên giữa ánh chiều.
Anh nhìn lâu hơn một chút.
“Anh nhìn gì vậy?”
Giọng Hà Thanh kéo anh trở lại.
Vương Sở Khâm thu hồi ánh mắt, giọng lạnh:
“Không có gì. Để anh chở em về.”
Xe dừng trước nhà Hà Thanh.
Không khí trong xe chợt lạnh xuống.
Vương Sở Khâm ném một tấm thẻ sang:
“Sau này đừng tìm tôi nữa.”
Anh nói tiếp, giọng dửng dưng:
“Trong đó có 300 vạn tệ. Coi như bồi thường.”
Hà Thanh sững lại:
“Anh…?”
Cô định chạm vào anh.
Giọng anh lạnh lẽo vang lên:
“Đừng chạm vào tôi. Cầm lấy rồi xuống xe.”
Cô cắn môi:
“Vương Sở Khâm, anh tuyệt tình đến vậy sao? Anh sẽ hối hận đấy!”
Anh cười nhạt, gõ nhẹ lên vô lăng:
“Tôi đã bồi thường rồi. Tại sao phải hối hận? Là cô tự nguyện nhào vào lòng tôi mà.”
Hà Thanh tức đến run tay, cầm lấy thẻ, mở cửa bước xuống.
Cửa xe đóng sầm.
Chiếc Rolls-Royce lao đi trong ánh hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co