Chương 24 - 26
Còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày Quốc Khánh, Giang Hành Chu vẫn chưa đồng ý lời đề nghị ra ngoài chơi của Tân Mộc.
Thật ra cũng chẳng tính là không đồng ý, mà là Giang Hành Chu căn bản chưa trả lời.
Kế hoạch du lịch của Tân Mộc không thể tiếp tục nếu không có câu trả lời, vì vậy cậu phải chèn một câu hỏi vào cuộc trò chuyện hàng ngày.
– Chơi bóng rổ với Nhậm Dư Hoàn, bọn họ bị tôi ngược đãi thê thảm luôn.
– Đói quá, tôi đang chờ anh ở căn tin đấy.
– Anh nghĩ chúng ta đến thành phố Y vào ngày Quốc Khánh thế nào?
"Anh Tân, anh còn chưa nhận lương hả?" Nhậm Dư Hoàn cầm áo khoác trên đất lên phủi phủi.
Tân Mộc khóa màn hình điện thoại, "Mỗi tháng ngày mười, yên tâm đi, không thiếu cơm của cậu đâu, phiền chết đi được."
"Trước khi bữa cơm này có, tôi sẽ làm phiền anh mỗi ngày." Nhậm Dư Hoàn nói, "Đây là một trong những điều kiện mà tôi không được ra ngoài để thuê nhà đấy."
Nhậm Dư Hoàn cuối cùng đã từ bỏ ý định ra ngoài thuê phòng dưới lời hùng biện của Tân Mộc, nhưng cái giá Tân Mộc phải chịu hơi cao, thứ nhất là nhận lương rồi phải mời Nhậm Dư Hoàn ăn một bữa ngon.
Thứ hai là sàn của ký túc xá Tân Mộc là giường dự phòng của Nhậm Dư Hoàn, lúc nào hắn chán ở ký túc xá, có thể đến ký túc xá Tân Mộc ngủ dưới đất bất cứ lúc nào.
"Biết rồi." Tân Mộc xua xua tay với hắn, "Tôi muốn đến căn tin ăn cơm, các cậu cứ tiếp tục đi."
"Lại đi với giáo sư Giang?"
"Ừ."
Nhậm Dư Hoàn đuổi theo cậu, "Anh nói tính cách này của anh làm sao có thể làm bạn với giáo sư Giang? Không đúng, phải nói giáo sư Giang làm sao chịu làm bạn với anh?"
"Mị lực nhân cách." Tân Mộc nói.
"Mị lực con khỉ." Nhậm Dư Hoàn chậc chậc một tiếng, "Tôi thấy là giáo sư Giang ngại nói anh phiền."
Tân Mộc bỗng chốc dừng bước, Nhậm Dư Hoàn đi trước cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, "Không phải chứ, tôi chỉ thuận miệng nói, giận rồi?"
Tức giận cũng không đến mức, Tân Mộc híp mắt lại, nói, "Thật sự ngại nói hả?"
"Tôi nói đại thôi." Nhậm Dư Hoàn ngược lại có chút không biết làm sao, "Anh đừng coi là thật."
"Không sao!" Tân Mộc nắm tay chạm vào bả vai hắn, "Cám ơn cậu đã nhắc nhở."
Tân Mộc xoay người chạy đi, Nhậm Dư Hoàn hơi khó hiểu.
Tân Mộc vừa chạy vừa âm thầm tự trách mình, Giang Hành Chu vẫn không trả lời cậu có muốn ra ngoài chơi hay không, có phải là ngại từ chối cậu hay không, mà cậu còn giống như một khúc gỗ vẫn cố hỏi.
Đây không phải là đang gây áp lực cho Giang Hành Chu sao!
Ây da, ngu ngu ngu quá.
Cậu chạy tới văn phòng Giang Hành Chu, cậu quá nóng lòng, nhớ tới Giang Hành Chu mấy ngày trước tâm tình không tốt mới nghĩ đến ra ngoài chơi thuận tiện giải sầu, hoàn toàn chẳng lo lắng Giang Hành Chu có muốn hay không.
"Tân Mộc?"
Trên đỉnh đầu đột nhiên có người gọi cậu, Tân Mộc ngẩng đầu, Giang Hành Chu đứng ở trên cầu thang nhìn cậu, phía sau còn có mấy vị giáo sư.
"Á." Tân Mộc cười cười, "Chào các giáo sư."
Giang Hành Chu đi xuống, nói, "Buổi tối tôi có bữa tiệc với mấy vị giáo sư."
"À à được." Tân Mộc lui sang một bên, "Vậy mọi người đi đi."
Giang Hành Chu cùng mấy vị giáo sư đi xuống lầu, Tân Mộc thở hổn hển, trong lòng hơi mất mát.
Có thể nói qua Wechat với cậu là buổi tối có hẹn được mà.
Hay là nói, bởi vì không biết trả lời mời đi du lịch của cậu, vì vậy ngay cả những tin nhắn khác cũng không trả lời.
Cậu trút giận, ngồi ở cầu thang.
Đánh bóng nửa buổi chiều, bụng đã sớm đói meo, lúc này đột nhiên không có khẩu vị ăn cơm.
"Ăn cơm thôi anh Nhạc."
Tiểu Dư mở cửa phòng nghỉ, trong tay xách đầy một túi thức ăn, đặt thức ăn lên bàn, "Đều là món anh thích ăn."
Nghê Nhạc nằm trên sô pha trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đối với lời nói của Tiểu Dư mắt điếc tai ngơ.
Tiểu Dư thở dài, ngồi bệt trước mặt gã, "Anh Nhạc, còn bốn mươi phút nữa là phải ghi hình, anh tranh thủ thời gian ăn một chút đi, ắt hẳn phải ghi âm đến rạng sáng, không ăn sợ là chịu không nổi đâu."
Nghê Nhạc không có phản ứng, Tiểu Dư gọi trợ lý mới tới Tiểu Chu hai người nâng bàn lên trước mặt Nghê Nhạc, Tiểu Dư cầm đũa bưng bát đút cho gã ăn cơm, "Anh Nhạc, há miệng."
Nghê Nhạc đờ đẫn há miệng, trong miệng bị nhét vào một miếng thịt, không có linh hồn mà ăn cơm.
Tiểu Dư thở mạnh cũng không dám, từ sau khi Nghê Nhạc ly hôn đến nay mỗi ngày đều rất nóng nảy, có chút chuyện cũng có thể nổi nóng, đến hai ngày nay đột nhiên giống như không có linh hồn, mặc kệ làm gì, dường như chỉ có thân thể đang động.
Nhưng Tiêu Dư cũng không dám chọc gã, ai biết chọc trúng dây thần kinh nào của Nghê Nhạc rồi sẽ đánh mắng cậu ta.
Đứt quãng ăn nửa chén cơm, Nghê Nhạc đưa tay ngăn lại, "Đủ rồi."
"Không ăn nữa hả?" Tiểu Dư hỏi.
Nghê Nhạc lại chìm vào trong không gian sững sờ của mình.
Tiểu Dư gọi Tiểu Chu, "Lại đây ăn cơm thôi."
Cậu ta đói muốn xỉu, ăn ngấu ăn nghiến, tốt nhất là trong vòng mười phút ăn xong dọn dẹp sạch sẽ.
"Anh ấy có trả lời cậu không?" Nghê Nhạc đột nhiên mở miệng.
Tiểu Dư nuốt cơm trong miệng xuống, mở điện thoại di động của mình đặt bên cạnh Nghê Nhạc, "Anh xem đi."
Nghê Nhạc quay đầu, cầm lấy điện thoại của Tiểu Dư mở Wechat, trang chat có quá nhiều lịch sử trò chuyện, gã trượt xuống, trượt, trượt vài cái cũng không phát hiện Wechat của Giang Hành Chu đâu.
Dứt khoát trực tiếp đổi thành tìm kiếm, rất nhanh đã thấy Giang Hành Chu.
Tin nhắn cuối cùng là Tiểu Dư gửi vài ngày trước.
– Giáo sư Giang, anh có thể gọi cho tôi không?
– Gần đây tâm tình anh Nhạc giống như đạp phải thuốc nổ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự không làm được nữa.
– Thật ra anh Nhạc rất nhớ anh, anh gọi điện thoại tới đây đi mà, làm ơn làm ơn.
Giang Hành Chu không chỉ không gọi tới, càng không trả lời Tiểu Dư, tại sao anh lại, anh thật sự không để ý tới gã nữa sao?
Nghê Nhạc gần đây vẫn luôn tự hỏi vì sao, tình cảm của gã và Giang Hành Chu hơn mười năm, gã căn bản không tin Giang Hành Chu thật sự nói không cần thì không cần gã.
Là bởi vì Tiết Tấn sao, là bởi vì ngày sinh nhật gã lại ra ngoài với Tiết Tấn mới làm cho Giang Hành Chu hạ quyết tâm ly hôn?
Thế nhưng gã và Tiết Tấn chẳng có bất kỳ quá giới hạn nào, gã đã nói rõ ràng với Giang Hành Chu rồi, Giang Hành Chu nghĩ bị cắm sừng?
Nghê Nhạc luôn nghĩ không ra, gã gửi tin nhắn cho Giang Hành Chu.
– Giáo sư Giang, anh thật sự không bao giờ gặp lại anh Nhạc nữa sao?
Tin nhắn vừa gửi, Nghê Nhạc chợt dựng người lên.
Bật xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ta (cô ấy), xin vui lòng gửi xác minh bạn bè.
"Anh ấy đã xóa cậu rồi!" Nghê Nhạc khiếp sợ.
"Sao?" Tiểu Dư lau bàn tay dừng lại, lại gần nhìn, dấu chấm than màu đỏ tương đối chói mắt.
"Tại sao anh ấy lại xóa cậu?" Nghê Nhạc nhìn cậu ta.
Tiểu Dư muốn nói không biết, nhưng không dám nói, đầu óc cậu ta nhanh chóng chuyển động, "Anh Nhạc, giáo sư Giang có thể là chờ anh chủ động cầu hòa đấy."
"Tôi đây không bao giờ chủ động!" Nghê Nhạc theo bản năng phản bác cậu ta, gã không chủ động đấy, ngày ly hôn gã nói cũng rất quyết tuyệt, gã làm sao có thể cúi đầu cầu hòa!
Tiểu Dư bĩu môi, Nghê Nhạc nhất định phải cứng miệng.
"Sắp đến sinh nhật Giáo sư Giang rồi phải không?" Tiểu Dư nói, "Em nhớ không lầm là Quốc Khánh nhỉ, anh Nhạc... anh có muốn nhân cơ hội này hay không..."
"Không là không, sinh nhật của tôi anh ấy đâu có bất kỳ biểu hiện nào! Còn này nọ tôi và Tiết Tấn." Nghê Nhạc ném điện thoại cho cậu ta, "Nghê Nhạc tôi, có đánh chết cũng không cúi đầu."
"Anh không sợ... giáo sư Giang sẽ bị người ta cướp mất sao?" Tiểu Dư nhỏ giọng thì thầm, "Anh ấy đẹp trai còn ưu tú, em cảm thấy không thiếu người theo đuổi đâu."
"Cậu cho rằng anh ấy có thể để ý người khác à?" Nói đến cái này, Nghê Nhạc vẫn rất có lòng tin, lúc trước khi bọn họ còn là sinh viên, Giang Hành Chu căn bản không thiếu người đuổi theo, Giang Hành Chu thậm chí chẳng phân biệt được mắt người, gã thẳng lưng, "Ai có thể đẹp hơn tôi? Tôi cũng đâu thiếu người theo đuổi? Nếu không phải tôi còn chưa buông bỏ, tôi đã sớm ở bên Tiết Tấn rồi, là anh ấy nên lấy làm vinh mới đúng!"
"Phải phải phải... đây không phải vừa lúc là một cơ hội..." Tiểu Dư bất đắc dĩ nói.
"Tôi..." Nghê Nhạc còn muốn nói gì nữa, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, đạo diễn tiểu mỹ nữ nói, "Thầy Nghê Nhạc, chuẩn bị ghi hình."
"Tới ngay." Nghê Nhạc sửa sang lại quần áo của mình, suy nghĩ một chút rồi nói, "Tiểu Dư, cậu giúp tôi chuẩn bị một phần quà."
"Ok!" Tiểu Dư cười cười.
...
"Vậy thì nói rồi, chờ sau lễ mấy vị giáo sư đến khảo sát dự án một phen."
Hàn tổng hiển nhiên là uống quá nhiều rượu, ngồi lên xe còn không quên dặn dò, "Đến lúc đó chúng ta lại uống tiếp!"
"Được được." Giáo sư Cao vẫy tay với anh ta, "Đến lúc đó sẽ uống."
Nhìn theo xe của Hàn tổng lái đi, Giang Hành Chu xoa xoa huyệt thái dương, tửu lượng của anh không tốt lắm, thuộc về hai chén choáng váng ba chén nôn mửa, bốn chén cơ bản là không thể đứng thẳng đi lại.
Đêm nay uống hơn hai chén, ý thức tỉnh táo nhưng mắt lại hoa đầu thì choáng váng.
Cũng may không phải lái xe tới, anh tạm biệt với mấy vị giáo sư, bắt xe trở về trường học.
Ngồi sau xe taxi chợp mắt, trong dạ dày hơi cồn cào, muốn nôn, nhưng lại nôn không ra.
Điện thoại di động rung vài cái, anh không muốn nhìn, đầu quay mồng mồng.
"Rừ rừ rừ ~" run lên liên tục, nghe có vẻ là điện thoại, anh mở mắt ra, là một chuỗi số điện thoại không tên, anh cũng không thấy rõ, trực tiếp nghe máy.
"Alo."
"Là tôi."
Âm thanh đó làm Giang Hành Chu trong nháy mắt tỉnh táo, anh cầm điện thoại lên nhìn lần nữa, là số điện thoại của Nghê Nhạc, anh đã xóa đi, nhưng anh lại nhớ kỹ.
"Chuyện gì." Cổ họng Giang Hành Chu căng cứng.
"Không có gì, tôi chỉ là muốn nói, mấy ngày này Quốc Khánh không có việc gì làm, chẳng phải là sinh nhật của anh sao?" Nghê Nhạc nói, "Năm ngoái chúng ta đã nói xong sinh nhật của anh, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua."
Giang Hành Chu một tay chống lên cửa sổ xe, ấn huyệt thái dương, "Không cần."
"Không được!" Nghê Nhạc gầm giọng, "Tôi nói sẽ giữ lời, hứa cùng nhau sẽ cùng nhau, tôi không muốn nợ anh cái gì."
"Không cần." Giang Hành Chu thở dài.
"Tôi nói rồi! Tôi nói sẽ giữ lời!" Thái độ Nghê Nhạc dần dần không kiên nhẫn, "Anh nói gì cũng vô dụng."
Lại như vậy, cho dù đã ly hôn, nhu cầu của Giang Hành Chu cho tới bây giờ cũng sẽ không được coi trọng.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài mơ mơ màng màng, tựa như Nghê Nhạc trong điện thoại, giống như quen biết ở kiếp trước.
"Quốc Khánh tôi không ở thành phố W." Giang Hành Chu nói, "Đừng gọi cho tôi nữa."
Anh tắt máy, chặn dãy số đó.
Nghê Nhạc từ trước đến nay đều như vậy, muốn nói gì là nói, sẽ không để ý suy nghĩ và cảm giác của người khác, Giang Hành Chu từng cảm thấy Nghê Nhạc thế này đơn thuần thẳng thắn, tâm tư đơn giản, hiện giờ chỉ có bất lực và mệt mỏi vô cùng.
Cả thân lẫn tâm đều mỏi mệt, ngày này qua năm khác, cảm xúc của anh không được nhìn đến.
Taxi dừng ở cổng trường, Giang Hành Chu xuống xe, chóng mặt đến không chịu nổi, đi một bước cảm giác lảo đảo.
"Cẩn thận." Cánh tay được người đỡ lấy.
Giang Hành Chu quay đầu, nhìn thấy chính là Tân Mộc.
"Tôi thấy xe của anh đậu ở trường, nên ở đây đợi anh." Tân Mộc nhìn anh, nói, "Tôi muốn xin lỗi anh, tôi chẳng quan tâm đến ý kiến của anh, vẫn luôn hỏi có nên đi đây hoặc đi đó hay không, không nghĩ rằng anh có muốn hay không, xin lỗi anh."
Đầu óc Giang Hành Chu như ngừng hoạt động, trong lòng có một chỗ lại đập rất nhanh.
Cảm xúc của anh dường như được quan tâm.
Loại cảm giác này thật lạ, nhưng rất thư thái.
Anh nói, "Cậu muốn đi thành phố Y nữa không?"
"Không sao, cũng không quá muốn, dù sao thành phố Y không chạy đi đâu được, sau này có thời gian đi cũng vậy à." Tân Mộc nói.
Giang Hành Chu nhìn chằm chằm hai chiếc răng khểnh nhỏ của cậu, ma xui quỷ khiến cất tiếng, "Chúng ta đi đi."
"Rào."
Giang Hành Chu mở vòi nước rửa sạch súc miệng, sau khi nôn xong dạ dày càng khó chịu hơn, hai tay anh chống bồn nước, tự hỏi là tắm trước hay uống thuốc trước.
Ký túc xá hình như không có nước, uống thuốc vẫn phải đun sôi nước hoặc vào bếp công cộng để lấy nước.
Đầu rất choáng, anh không muốn động đậy, thật ra cũng có thể uống thuốc không cần nước, anh đâu phải chưa từng làm qua.
"Cốc cốc cốc."
Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ dồn dập, tiếp theo là giọng nói của Tân Mộc, "Giáo sư Giang, tôi mang sữa nóng này, anh uống cho nhuận dạ dày đi."
Giang Hành Chu rút khăn giấy lau sạch vết nước trên mặt, che dạ dày mở cửa, Tân Mộc bưng sữa đưa cho anh, "Nhìn anh đi đường cũng lảo đảo, dạ dày nhất định không thoải mái, à, độ ấm vừa uống."
Mùi sữa bay lên nồng nặc, Giang Hành Chu rất muốn uống, nhưng, "Tôi muốn uống thuốc."
"Hả?" Tân Mộc ngừng lại.
"Sữa, và thuốc." Giang Hành Chu đau dạ dày đến mức không thể đứng vững, anh xoay người vào phòng ngồi trên ghế, "Sẽ sinh ra phản ứng hóa học."
"Á, tôi không biết." Tân Mộc rất ảo não, "Đúng rồi... Vậy anh đã uống rượu, có thể uống thuốc không?"
"Thuốc dạ dày có thể." Giang Hành Chu cầm lấy lọ thuốc trên bàn, trọng lượng của nó làm cho anh ngỡ ngàng, rất nhẹ, anh lắc lắc, hết rồi.
"Hết rồi hả?" Tân Mộc bước vào ký túc xá, lấy lọ thuốc của anh, nói, "Anh chờ chút, tôi đi mua cho anh!"
"Cậu..." Giang Hành Chu muốn ngăn cản, Tân Mộc đã chạy đi, tốc độ cực nhanh làm cho anh giật mình.
Đã trễ thế này, làm gì còn chỗ nào mở cửa, Tân Mộc có thể mua ở đâu.
Sau khi chọn uống thuốc không thành, Giang Hành Chu lựa chọn tắm rửa, nước nóng xông lên người khiến cơ bắp anh thả lỏng theo, muốn ngâm thêm một lát, hơi nước rất nhanh bay đầy phòng tắm nhỏ này, ngộp đến choáng váng.
Anh đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thời gian, nửa tiếng trôi qua, Tân Mộc vẫn chưa về.
Giang Hành Chu gọi điện thoại cho Tân Mộc, bảo cậu đừng mua, trễ vậy rồi cũng không mua được, anh có thể chịu đau một đêm, anh đã quen rồi, một đêm rất nhanh sẽ qua thôi.
Liên tiếp gọi ba cuộc chẳng có ai nghe máy, không biết có phải điện thoại để ở nhà hay không.
Giang Hành Chu đau dạ dày khó chịu, anh nhìn cửa phòng, không biết có nên khóa không đây, anh sợ khi Tân Mộc về anh đã ngủ mất.
Có điều lúc đau dạ dày muốn ngủ cũng không phải chuyện dễ dàng, anh nằm trên giường nghe thấy tiếng còn mở mắt trước.
Tân Mộc đang đẩy cửa vào.
"Đánh thức anh?"
"Chưa ngủ." Giang Hành Chu chống tay ngồi dậy, thấy trên tay cậu xách theo cái túi, "Cậu mua ở đâu?"
"Bệnh viện." Tân Mộc đi đến cạnh bàn, "Cũng may không phải là thuốc kê đơn, mua được... Hết nước rồi, tôi lấy nước cho anh."
Cậu vội vàng ôm bình đi ra ngoài, nửa phút sau mới quay lại.
Cầm thuốc bưng ly đi tới trước mặt Giang Hành Chu, "Uống thuốc đi rồi ngủ."
Giang Hành Chu nhìn thời gian, đã hơn hai giờ sáng, Tân Mộc ra ngoài mất hơn hai tiếng, bệnh viện gần trường học nhất chỉ mất mười phút lái xe, hiển nhiên là Tân Mộc đã đến nhiều bệnh viện để mua thuốc.
Trên trán Tân Mộc vẫn còn đọng lại mồ hôi hột, đêm thu này, giống như nước ấm trong cốc từ cổ họng chảy xuống dạ dày, làm dịu cổ họng khô khốc của anh.
"Vất vả cho cậu rồi." Giang Hành Chu nói.
"Không sao mà." Tân Mộc ngồi bên giường anh, nói, "Lần sau... Anh nói với họ dạ dày của anh không tốt, có thể không uống thì đừng uống, anh vừa hồi phục xong, đừng để vào bệnh viện tiếp."
Giang Hành Chu nhìn chỗ Tân Mộc ngồi, anh không quen người khác ngồi trên giường anh, muốn nói cái gì lại cảm thấy không ổn, nâng ly lên uống một ngụm nước, nói, "Không uống bao nhiêu, là tửu lượng của tôi không tốt."
"Đâu, tửu lượng của anh rất tốt." Tân Mộc nhìn anh cười nói: "Anh uống nhiều cũng sẽ không làm loạn, y như bình thường vậy, nhưng tôi uống nhiều thì không được..."
Nhớ tới lúc trước mình ôm Hách Thích khóc cậu đã cảm thấy mất mặt, Tân Mộc cười cười nuốt xuống lời sau, "Vậy chúng ta quyết định đi thành phố Y chơi, để tôi làm hướng dẫn... đúng rồi, phải nhanh chóng mua vé và đặt khách sạn, ngày lễ đông người, chậm nữa sẽ khó đặt lắm, anh đưa chứng minh thư cho tôi, tôi sẽ mua vé máy bay luôn."
Giang Hành Chu tựa vào đầu giường, "Tôi tự mua được."
"Vậy được rồi, sau khi tôi mua sẽ gửi số hiệu chuyến bay cho anh." Tân Mộc ấn ấn bấm bấm trên điện thoại, trạng thái tinh thần rất hưng phấn, "Hay chúng ta mua vé đêm 30 đi, giá vé số ngày 1 đắt lắm, ờm... đừng về ngày 7, vé máy bay ngày 6 rẻ hơn, chúng ta về ngày 6 nhé."
Giang Hành Chu hơi nghiêng đầu nhìn cậu, không nghe cậu nói gì, nhưng lời nói lải nhải của cậu khiến lòng Giang Hành Chu bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
Rất lạ, không biết có phải đã uống thuốc hay không, Giang Hành Chu dần dần mệt mỏi, trong lúc Tân Mộc không ngừng nói chuyện, mí mắt anh càng ngày càng nặng.
"Tôi đã mua xong, chuyến bay gửi cho..." Tân Mộc quay đầu lại, thấy Giang Hành Chu nhắm mắt, cậu không nói nữa.
Cậu biết đã khuya, không nên quấy rầy Giang Hành Chu nghỉ ngơi, nhưng chỉ là không muốn đi, lần đầu vào ký túc xá của Giang Hành Chu, lần đầu ở chung với Giang Hành Chu, tư tâm Tân Mộc rất sâu, muốn ở lại lâu hơn nữa.
Thậm chí muốn học Nhậm Dư Hoàn, ôm chăn ngủ dưới đất.
Á... Đúng, ngủ cùng một phòng, đi du lịch đây không phải là một cơ hội rất tốt sao.
Tân Mộc rộng mở thông suốt, rón ra rón rén mà rời khỏi ký túc xá Giang Hành Chu.
Đặt một khách sạn chỉ còn lại một phòng.
...
Giang Hành Chu đối với việc ra ngoài chơi không có hứng thú quá nhiều, cuộc sống bình thường của anh không có sở thích lớn gì, chuyện gì cũng có thể làm, nhưng cũng có thể không làm.
Nếu như không phải bởi vì đêm say Tân Mộc làm cho anh cảm nhận được cuộc đời chưa từng có cảm xúc thoải mái và coi trọng, anh cũng sẽ không đồng ý đi du lịch.
Thế nhưng cũng không hối hận, chuyện đã đồng ý, anh đều sẽ nghiêm túc làm được.
Tân Mộc sẽ rất nghiêm túc thảo luận với anh về mọi kế hoạch đi lại, đảm bảo rằng mọi điểm tham quan và kế hoạch đều làm anh hài lòng.
Giang Hành Chu không có gì không hài lòng, anh rất dễ dãi, tới đâu hay tới đó, Tân Mộc nói cái gì Giang Hành Chu đều bảo được.
– Hey hey, kế hoạch du lịch của chúng ta đã hoàn thành, mong được khởi hành vào tối mai!!
Niềm vui của Tân Mộc từ tin nhắn trên Wechat truyền đến Giang Hành Chu, anh tựa như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tân Mộc vui mừng, nhe răng cười lộ ra hai chiếc răng khểnh.
Răng khểnh là đặc trưng của Tân Mộc, khi nói chuyện bình thường sẽ không lộ ra, chỉ có cười lên mới nhìn thấy.
Giang Hành Chu chưa bao giờ quan tâm dần dần cũng có chút chờ mong.
Mong chờ là một điều rất tốt đẹp, để cho cuộc sống trôi qua đầy hứa hẹn, Giang Hành Chu rõ ràng cảm thấy mình có hứng thú với du lịch.
Có lẽ ra ngoài một chuyến, thực sự có thể thư giãn tâm trạng của mình.
Ngày 30 Giang Hành Chu chỉ có một tiết buổi sáng, tan học anh về ký túc xá thu dọn hành lý, vé máy bay là bảy giờ tối.
"Rừ rừ~"
Điện thoại di động trên bàn vang lên, Giang Hành Chu đi tới, ánh mắt hơi lóe lên một chút.
Hai chữ Giang Khiết sáng lên màn hình.
Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ khi trở về từ bệnh viện.
Giang Hành Chu hít sâu một hơi, bắt máy.
"Alo."
"Ha ha." Tiếng cười quen thuộc của Giang Khiết truyền vào tai Giang Hành Chu, "Vẫn không chịu gọi ba sao."
Giang Hành Chu bưng ly uống nước, nói, "Tìm tôi có chuyện gì à?"
"Ba nghe nói con đang tìm ba? Hiếm thấy nha, con chủ động tìm ba, có phải gặp phải chuyện gì hay không."
Giang Hành Chu đẩy cửa ban công ra, gió nhẹ thổi lên má anh, thoải mái.
Mấy tháng trước lý do tìm Giang Khiết hiện tại cũng đã không còn.
"Không..." Giang Hành Chu nói, "Thân thể ông thế nào rồi?"
"Khôi phục khá tốt." Giọng Giang Khiết quả thật nghe cũng không tệ, "Ngày mai là sinh nhật con, chúng ta đã nhiều năm không gặp... Gặp mặt được không?"
Cũng không biết làm sao, gần đây luôn có người muốn gặp anh, đều là người anh không muốn gặp.
Giang Khiết thở dài, "Tiểu Chu, người đã trải qua sinh tử, sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện đều không quan trọng nữa, ba có chuyện muốn nói với con, gặp mặt ba có được không?"
Giọng Giang Khiết làm cho Giang Hành Chu ngược lại hơi kinh ngạc, trong trí nhớ của anh, Giang Khiết cao cao tại thượng, nghiêm túc, khi đối mặt với anh cũng là một thái độ 'Ta vĩnh viễn cũng không dẫn cậu về Giang gia' không gần gũi người khác.
Bệnh tật làm người ta thay đổi tâm lý lớn như vậy.
Hình như cảm nhận được Giang Hành Chu do dự, Giang Khiết lại nói, "Lần này coi như mạng lớn, sống sót, nếu như ba có gì không may, hai chúng ta sẽ không gặp lại nữa."
Những lời này quả thật khiến Giang Hành Chu xúc động, anh nói, "Tối nay tôi sẽ đi thành phố Y, chờ tôi trở về rồi nói sau."
"Sao? Đi đến thành phố Y." Giang Khiết nói, "Du lịch? Với tiểu minh tinh kia sao."
"Không phải... cùng một người bạn."
"Thế à... Nếu không bây giờ con tới chỗ ba đi, ba muốn tặng quà sinh nhật sớm cho con."
Giang Hành Chu chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt hôm nay, anh vừa định từ chối, Giang Khiết nói, "Ta làm ba rất thất bại, còn chưa tổ chức sinh nhật cho con, đây lần đầu tiên, con đừng từ chối ba nữa."
Giang Hành Chu quả thật cũng không nỡ từ chối, có lẽ nếu Giang Khiết không sinh bệnh, anh có thể sẽ có thái độ kiên quyết từ chối, anh không cần tình yêu muộn màng của Giang Khiết, cũng không cần bù đắp gì, tạo thành tổn thương vĩnh viễn đều sẽ tổn thương.
Nhưng anh không thể từ chối một ông già mới khỏi bệnh nặng, không thể từ chối nổi Giang Khiết dùng giọng điệu mềm mại nói chuyện với anh.
Anh đồng ý.
Lúc đi xuống ký túc xá thấy Tân Mộc trở về, trong tay cậu còn xách trái cây, nhìn thấy Giang Hành Chu thì chạy tới.
"Hành lý thu xếp xong rồi hả?" Tân Mộc nhếch miệng cười với anh.
"Ừm." Giang Hành Chu liếc mắt nhìn thấy răng khểnh của cậu.
"Buổi chiều tôi cũng không bận gì." Tân Mộc nói, "Biết sớm sẽ mua vé máy bay buổi chiều, đi, chúng ta đi ăn trưa."
"Tôi..." Giang Hành Chu dừng một chút, "Buổi trưa có hẹn."
"À à, vậy anh đi đi."
"Ừ." Giang Hành Chu nghĩ nghĩ, địa chỉ Giang Khiết đưa cho anh cách trường học và sân bay hơi xa, nếu chậm trễ lâu sợ là không kịp bắt chuyến bay, anh nói, "Chỗ hẹn hơi xa, lúc cậu xuất phát có thể giúp cầm theo hành lý của tôi không."
"Đương nhiên có thể!" Tân Mộc cười hì hì, chìa tay ra, "Chìa khóa phòng."
Giang Hành Chu tháo chìa khóa phòng ký túc xá trên người chỉ có ba chìa, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Tân Mộc, "Cám ơn."
Tân Mộc đưa tay cầm chìa khóa lại đặt vào tay Giang Hành Chu, nói: "Anh còn cảm ơn là tôi không giúp anh nữa đâu đấy."
Nói không giúp, thật ra khóe miệng lại tươi cười, Giang Hành Chu biết cậu đang nói đùa.
"Tôi quen, sau này sẽ chú ý." Giang Hành Chu nói.
Sau này...
Từ này đâm mạnh vào Tân Mộc, nụ cười của cậu cứng đờ một chút, trong lòng vừa ngứa vừa tê, cậu cầm chìa khóa rút tay ra, xoay người chạy lên lầu, "Anh đi nhanh đi, đừng chậm trễ nữa."
Sau khi vào thang máy, Tân Mộc đưa tay ấn chặt trái tim đang đập không ngừng.
Mặc dù biết lời sau này của Giang Hành Chu không phải là ý cậu nghĩ, dù sao lúc trước cậu đã từng nói, sau này không làm được người yêu cũng sẽ là bạn bè.
Nhưng vừa rồi giọng điệu dịu dàng của Giang Hành Chu làm cho Tân Mộc sinh ra ảo giác, sau này... là ý mà cậu nghĩ đúng không?
Giang Hành Chu đi tới địa chỉ Giang Khiết đưa cho, là một khu biệt thự, đứng ở cửa tiểu khu nhìn qua, tầng tiểu khu không cao, ba bốn tầng, nhưng cây xanh tươi tốt, khoảng cách giữa biệt thự và biệt thự cũng rất lớn.
"Nhà nào?" Bảo vệ ngăn anh lại.
"Tòa số 9 Giang gia." Giang Hành Chu nói.
Bảo vệ nâng cằm lên, "Đăng ký đi, sau đó gọi điện thoại cho Giang gia."
Giang Hành Chu cầm bút lên, viết tên lên sổ đăng ký.
"Kìa kìa." Ngón tay bảo vệ chỉ chỉ, "Trừng hợp ghê, xe của Giang gia."
Giang Hành Chu quay đầu, một chiếc xe màu trắng dừng ở cửa tiểu khu.
Cửa cảm ứng quét tới biển số xe tự động mở ra, bảo vệ cười tủm tỉm chào đón, "Giang tiểu thư, có khách tìm Giang gia, cô dẫn vào nhé?"
Cửa sổ xe hạ xuống, một người vươn ra một nửa đầu, ngón trỏ tháo kính râm, "Giáo sư Giang?"
Là Giang Vãn.
Giang Hành Chu trước khi tới đã chuẩn bị tốt sẽ gặp Giang Vãn, có điều chuẩn bị thì chuẩn bị, lúc thật sự gặp anh cũng không thể thản nhiên.
"Đến nhà em hả?" Giang Vãn nói, "Nào, lên xe đi."
Giang Hành Chu buông bút xuống, đi qua ngồi vào trong xe.
Giang Vãn tháo kính râm ném vào trong vali, cười nói: "Lần trước anh đến bệnh viện thăm ba em thì em đã tò mò, anh và ba em quen biết nhau như nào vậy?"
Giang Hành Chu nói không nên lời, không hé răng.
"Không ngờ ba em còn có thể quen biết anh." Giang Vãn càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ, "Trở về em sẽ hỏi ông ấy chuyện thế nào."
Xe đậu ở gara trong sân biệt thự, Giang Hành Chu xuống xe, sân khá rộng, trồng hoa và cây ngay ngắn, trong sân có một vườn nhỏ, anh nhìn thấy Giang Khiết đang ngồi trong vườn pha trà.
"Ba!" Giang Vãn hô một tiếng, nhảy nhót mà chạy qua.
Giang Khiết ngẩng đầu, thấy Giang Vãn chạy tới, và Giang Hành Chu đi theo phía sau cô.
Không đợi ông hỏi bọn họ quen nhau thế nào, Giang Vãn chủ động hỏi: "Ba, làm sao ba quen biết giáo sư Giang vậy?"
Giang Vãn bưng một chén trà uống một ngụm, chớp chớp mắt nhìn ông.
Giang Khiết ngược lại không ngờ Giang Hành Chu dạy Giang Vãn, ông vỗ vỗ đầu Giang Vãn, nói, "Sau này sẽ nói với con, con vào phòng đi."
"Ồ." Giang Vãn nhún vai, gọi Giang Hành Chu, "Giáo sư Giang, anh tới đây ngồi, em đi nhé."
Giang Hành Chu đi tới, đứng ở một bên, hai người ăn ý không nói gì, chờ Giang Vãn đi vào, Giang Khiết mới cười với anh, "Ngồi đi."
Giang Hành Chu kéo ghế ngồi đối diện ông.
Giang Khiết trông gầy đi rất nhiều, có điều tinh thần cũng được, so với mấy tháng trước nằm trên giường bệnh tốt hơn hẳn, tóc hai bên bạc không ít.
"Ngân châm rất non, con nếm thử đi." Giang Khiết pha một tách trà đặt trước mặt anh.
Giang Hành Chu bưng lên nếm thử một ngụm, hương vị rất tươi mát.
"Con gầy đi rồi." Giang Khiết nói, "Có phải công việc quá bận hay không."
"Vẫn ổn." Giang Hành Chu nói.
"Đừng quá vất vả, thân thể quan trọng nhất, đừng ỷ vào tuổi trẻ tùy hứng." Giang Khiết uống một ngụm trà, "Già rồi sẽ hối hận."
Giang Khiết thở dài, nói, "Lúc còn trẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, làm việc chẳng nhìn trước ngó sau, nghĩ nếu Tiểu Du biết sự tồn tại của con thì làm sao đây, cũng không suy nghĩ từ góc độ của con... già rồi, trải qua một trận sinh tử cái gì cũng đều nhìn thấu, Tiểu Chu, là ba có lỗi với con."
Giang Hành Chu không quen với Giang Khiết này, giữa họ cũng hầu như không có chuyện phiếm tâm bình khí hòa như thế, đa số thời gian, là Giang Khiết đột nhiên xuất hiện, cho dì út một khoản tiền, lại vội vã rời đi.
Giao tiếp giữa anh và Giang Khiết chỉ đếm trên đầu ngón tay, cuộc nói chuyện đột ngột này khiến Giang Hành Chu không biết phải trả lời thế nào.
Nói là không sao chăng?
Kỳ thật cũng không thể làm được, chuyện không có ba trong thời thơ ấu của anh sinh ra ảnh hưởng không nhỏ, bị người khác phân biệt đối xử, bị người ta chửi rủa đều là chuyện nhỏ.
Lúc mẹ qua đời dì út mới hai mươi tuổi, cô gái độc thân hai mươi tuổi mang theo một đứa bé ba tuổi khó khăn cỡ nào là ký ức sâu sắc nhất trong thời thơ ấu của Giang Hành Chu, dì út che giấu cái gì trong lòng Giang Hành Chu rõ nhất, tiếng xin lỗi này, Giang Hành Chu không thể thay bà tha thứ.
"Tính cách của con không giống ba, cũng không giống mẹ con, ngược lại giống ông nội con." Giang Khiết nhìn anh, ánh mắt nhu hòa, "Cho dù trong lòng có nhiều bất mãn, đau khổ, trên mặt cũng chẳng biểu hiện ra. Tiểu Chu, con nói thật với ba, con hận ba không?"
Một làn gió nhẹ thổi qua, Giang Hành Chu cảm thấy một chút lành lạnh, lại làm cho Giang Hành Chu hơi không thoải mái.
Giang khiết rót thêm trà vào ly anh, Giang Hành Chu bưng lên uống, ly trà nho nhỏ trong tay lắc lắc.
"Tôi chưa nghĩ về vấn đề này." Giang Hành Chu nói, "Khi còn nhỏ đối với ông là sợ hãi, lớn hơn một chút xa lạ, cuộc sống trưởng thành của tôi rất bận rộn, đi học, công việc, cũng không có thời gian đâu để suy nghĩ."
Giang Khiết cười khổ một tiếng, "Ba cũng mong con hận ba..."
Giang Hành Chu buông ly xuống, anh không hận Giang Khiết, thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là anh không ôm bất kỳ hi vọng nào đối với người cha, không có hi vọng sẽ không có thất vọng, cũng sẽ không có cảm giác khác.
"Không nói cái này nữa." Giang Khiết đột nhiên đề cao ngữ điệu, "Con là giáo sư của Vãn Vãn?"
"Phải."
"Nó là con gái út của ba, lại không biết thế giới nhỏ như vậy, nó khăng khăng muốn hỏi quan hệ của chúng ta." Giang Khiết cười, "Con có phiền không nếu ba nói thật?"
Để ý không.
Giang Hành Chu tự hỏi mình có chút để ý, thân phận của anh cũng không vinh quang, huống chi anh còn là giáo sư của Giang Vãn.
Nhưng...
"Em ấy có quyền được biết." Giang Hành Chu nói.
"Được." Giang Khiết híp mắt bật cười, "Mà đúng rồi, ba còn có một đứa con trai, tên là Giang Nguyên Ngạn, nhỏ hơn con một tuổi... à không, thực ra là nhỏ hơn con nửa tuổi, con tháng mười, nó tháng tư năm sau."
"Ừm." Giang Hành Chu rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong lòng mình.
"Tiểu minh tinh kia của con, tên..." Giang Khiết nghĩ nghĩ, không nghĩ ra, "Người già rồi, đến tên cũng không nhớ nổi, hai người các con có khỏe không?"
Giang Hành Chu nhìn hoa uyển tím¹ trong bình hoa trên bàn, cánh hoa màu tím dài hẹp, nhị đỏ bao lấy nhị vàng, màu sắc sặc sỡ nhưng không tầm thường.
[1]
Nghê Nhạc rất thích hoa, mặc kệ là hoa gì, nhận được hoa sẽ rất vui vẻ, có điều trước mắt, anh lại đột nhiên nhớ tới Tân Mộc.
Anh quên mất mình đã đọc cuốn sách nào, có một loại cây sen cạn tên là Tân Mộc, là một loại cây bụi nhỏ sống ở rừng cây trong thung lũng, không bất mắt cũng chẳng đặc biệt, hơn nữa còn đáng nhớ hơn cả hoa.
"Ly hôn rồi." Giang Hành Chu nói.
Anh vốn không muốn nói về cuộc sống riêng tư của mình, muốn dùng im lặng thay câu trả lời, nhưng ở trước mặt Giang Khiết, trước mặt người thân là cha mình, Giang Hành Chu vẫn lựa chọn nói ra.
Giang Khiết có chút sững sờ, một lát sau ông nâng ly lên nhấp một ngụm trà, "Vốn định hôm nay nếu con không chịu đến, ba sẽ đi tìm nó, may thật."
Ông buông ly xuống, cầm lấy một cái túi văn kiện trong tay đưa cho Giang Hành Chu, "Ngày mai sinh nhật con, đây là quà."
Túi giấy tờ màu nâu rất bình thường, Giang Hành Chu không biết bên trong là cái gì, anh cũng không mở ra xem, từ chối, "Có lòng tôi xin nhận."
"Nếu thật sự nhận tấm lòng, thì nhận lấy đi." Giang Khiết chỉ vào túi văn kiện, "Con là con trai ba, tài sản của ba con có tư cách chia quyền lợi, không nhiều lắm, nhận lấy đi."
Giang Hành Chu không dao động, "Tôi không thiếu tiền."
Giang Khiết nhìn anh, "Cho dù thật sự thiếu tiền, con cũng sẽ không nói thật với ba, ba không có ý gì khác, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con, con cho rằng ba bù đắp cho con cũng được, hay là để lương tâm của mình không bị cắn rứt cũng được, con xem ba bệnh nặng mới khỏi, nhận lấy nó đi."
Cổ họng Giang Hành Chu lăn lộn, muốn nói trước đó có hận Giang Khiết hay không, anh còn có thể nói một câu không hận, nhưng những thứ tiền tài đặt trước mắt này, khiến anh không có cách nào bình tĩnh nữa.
Nếu đưa số tiền này sớm hơn, thì dì út đã không phải bỏ học đại để lo cho anh, nếu đưa số tiền sớm này hơn một chút, thì mẹ đã không chết.
Tài sản này để làm gì khi anh có thể để cho mình và người thân sống một cuộc sống sung túc.
Giang Hành Chu không nói chuyện, đứng lên.
Giang Khiết hoảng hốt, lập tức cầm túi văn kiện lên, "Được được được, con không muốn nhận ba không miễn cưỡng con, ba sai người nấu cơm, hai ba con ta cùng nhau ăn một bữa cơm sinh nhật, được không?"
Giang Hành Chu ổn định tâm thần, chỉ cần không đề cập đến tiền, anh đều có thể đối mặt.
Vị trí ăn cơm ở nhà ăn nhỏ tầng một biệt thự, không có người thứ ba, chỉ có Giang Hành Chu và Giang Khiết, món ăn tinh xảo lại phong phú.
"Con nói tối nay muốn đi thành phố Y, đi chơi hả?" Giang Khiết hỏi.
"Ừm."
"Một mình?"
"Với bạn." Giang Hành Chu nói.
Giang Khiết cảm giác có chút thần kỳ, "Với tính cách con ba cho rằng rất khó kết giao bạn bè, tốt quá, nên kết giao nhiều bạn, ra ngoài nhiều lên."
Giang Hành Chu vùi đầu ăn cơm, anh thật sự không quen biết với Giang Khiết, hôm nay nói chuyện như vậy đã là cực hạn của anh.
Tốc độ ăn cơm của anh tăng nhanh, thầm nghĩ ăn xong rời khỏi nơi này, đợi ăn xong cơm trong bát, Giang Hành Chu buông đũa xuống, nói, "Tôi sắp trễ chuyến bay rồi."
"Được." Giang Khiết cũng buông đũa xuống, "Ba bảo tài xế đưa con ra sân bay."
"Không cần, tôi tự đi được."
Giang Khiết dừng một chút, nhìn anh, "Sau này, nếu con không bận, ba vẫn có thể tìm con ăn cơm nói chuyện được chứ."
Giang Hành Chu có hơi bối rối, anh đứng lên, muốn từ chối nói không nên lời. Anh quen với Giang Khiết nói anh đừng hòng bước vào Giang gia một bước, quen với Giang Khiết nghiêm túc lại lạnh lùng đối với anh, không cách nào quen với một Giang Khiết thấp giọng mềm mỏng như vậy.
"Tôi đi trước." Giang Hành Chu xoay người rời đi.
"Sinh nhật vui vẻ con trai." Giang Khiết nói ở phía sau anh.
Giang Hành Chu bước nhanh ra khỏi khu biệt thự, nặng nề trong lòng thế nào cũng không tản ra được, anh dọc theo đường cái đi ra ngoài, trong đầu rất loạn, vì mình vừa rồi thiếu chút nữa mềm lòng.
Nên mềm lòng không, Giang Hành Chu tìm không ra đáp án, anh sợ mình sẽ phụ lòng mẹ.
Anh móc ra điện thoại đang rung trong túi, bấm nghe.
"Giáo sư Giang." Giọng nói vui mừng của Tân Mộc từ trong điện thoại truyền ra, "Tôi đến sân bay rồi, khi nào anh mới đến?"
"Sắp..." Cổ họng Giang Hành Chu căng cứng, hắng giọng nói, "Sắp đến."
"Được, vậy tôi chờ anh tới đây rồi xuất vé." Tân Mộc cười hì hì, "Tôi muốn ngồi cạnh anh."
Tân Mộc hẳn là thật sự rất hứng khởi, Giang Hành Chu thế mà sinh ra tâm tình gấp gáp, muốn nhanh nhanh nhìn thấy Tân Mộc.
Nghe cậu nói chuyện, Giang Hành Chu sẽ cảm thấy kiên định.
Giang Hành Chu gọi taxi đến sân bay, máy bay sẽ bay trước bốn mươi phút.
"Nhanh lên." Tân Mộc đẩy hai cái vali đón chạy đến, "Đưa chứng minh thư cho tôi, tôi đi xuất vé thuận tiện ký gửi."
Giang Hành Chu từ trong túi lấy ra một bóp thẻ, còn chưa kịp mở ra, đã bị Tân Mộc cướp đi, "Thời gian sắp tới rồi, sẽ trễ chuyến bay đấy!"
Tân Mộc hấp tấp mà lại đẩy hai cái vali chạy, Giang Hành Chu muốn nói đi chung cũng không nói ra miệng, giống như một cơn gió, chạy rất nhanh.
Tân Mộc đưa hai chứng minh thư cho nhân viên làm thủ tục chuyến bay, "Hai vị trí vé chọn cạnh nhau là được."
Nhân viên làm thủ tục rất nhanh thao tác xong, xuất vé, Tân Mộc nhận lấy vé và chứng minh thư, chứng minh thư trên cùng là của Giang Hành Chu.
Ảnh chụp chứng minh đẹp trai như vậy, ý cười gợn lên khóe mắt, ước gì có thể lén hôn một cái.
Nhìn xuống, phát hiện sinh nhật Giang Hành Chu.
Ngày 01 tháng 10.
_
Hết Chương 24 - 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co