Chương 36
Ba ngày sau vết thương trên mặt Giang Hành Chu đã lặn xuống, Tân Mộc một ngày ba lần đuổi theo anh bôi thuốc lên vết sẹo cho anh, không đến một tuần, trên mặt sạch sẽ giống như trước kia.
"Tốt lắm." Tân Mộc lấy thuốc trị sẹo cuối cùng bôi lên má anh, "Không để lại chút dấu vết nào, anh vẫn đẹp trai nhất."
Giang Hành Chu ngồi trên ghế mặc cho cậu làm bậy trên mặt mình, thuốc bôi lành lạnh, ngón tay Tân Mộc dịu dàng ấm áp trên gương mặt anh.
"Anh đừng nhìn tôi như vậy." Tân Mộc thu tay lại, ném lọ thuốc đã dùng hết vào thùng rác, nói, "Anh không biết mình đẹp trai thế nào đâu, hay là không biết tôi thích anh đến mức nào?"
Giang Hành Chu bưng ly uống nước, không trả lời, loại lời thoại này thuộc phạm vi anh không biết phải trả lời ra sao.
Tân Mộc ngồi đối diện bàn làm việc của anh, một tay nâng má nhìn anh, "Anh chuyển cho tôi 500 tệ nhé, buổi tối phải ăn cơm với bạn học."
"Được." Giang Hành Chu buông ly xuống, cầm lấy điện thoại trên bàn lập tức chuyển tiền cho cậu, "Chuyện của mẹ cậu còn chưa giải quyết sao?"
"Chưa." Tân Mộc nói.
Thật ra đã xem như giải quyết xong, nhà cửa đã bán, nợ cũng trả, chẳng qua Tân Mộc không muốn nói thật, cậu hưởng thụ cảm giác tìm Giang Hành Chu đòi tiền.
"Nếu cần tôi giúp thì cậu cứ nói." Giang Hành Chu nói.
"Ok, anh yên tâm, tôi có việc nhất định sẽ tìm anh." Tân Mộc nhìn Wechat, Hách Thích và Giang Vãn đã thúc giục cậu trong nhóm, "Tôi đi trước nhé, tối anh nhớ ăn cơm."
Tân Mộc đứng dậy đi đến cửa văn phòng, lại quay đầu vô cùng nghiêm túc nói, "Ăn cái gì nhớ gửi qua Wechat cho tôi xem đó!"
"Ừm." Giang Hành Chu đồng ý.
"Hì hì." Tân Mộc nhếch miệng cười, "Tôi cũng sẽ nhắn tin cho anh, đi nhé!"
Tân Mộc xuống lầu thấy chiếc xe thể thao màu đỏ tao nhã của Giang Vãn dừng ở dưới lầu, cậu mở cửa xe phía sau ngồi vào, "Cậu thật sự phô trương nha, đến cả văn phòng luôn, cũng không sợ gặp phải giáo sư của cậu."
"Tôi tốt nghiệp rồi còn sợ gì chứ!" Giang Vãn vỗ vỗ tay lái, nói, "Đi thôi, đi uống rượu."
Tân Mộc vỗ vỗ bả vai Hách Thích bên ghế phụ, "Chuyện gì xảy ra vậy."
"Biết đâu." Hách Thích nghiêng đầu, "Cảm giác tâm trạng không tốt lắm."
"Đừng có thì thầm thế." Giang Vãn khởi động xe, "Nói lớn lên."
"Tâm trạng của cậu không tốt sao?" Tân Mộc thẳng thắn.
Xe của Giang Vãn tạo thành một khung cảnh chuyển động trong trường, cô đóng cửa sổ, nói, "Uống rượu rồi nói sau."
Tân Mộc và Hách Thích liếc nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra sự khó hiểu, bọn họ cùng lớp với Giang Vãn, quen biết trong hội học sinh, quan hệ tuy rằng tốt đấy, nhưng cũng không tốt đến mức kể lại 'tâm trạng' của mình.
Có điều nếu Giang Vãn đã tìm hai người, hai người bọn họ đương nhiên coi như người nghe là được.
Giang Vãn chọn một nơi yên tĩnh, rất yên tĩnh, bọn họ ngồi xuống ghế, trên sân khấu có ca sĩ chơi guitar, lặng lẽ hát tình ca.
Sau khi uống mấy ly rượu, Giang Vãn đỏ mặt, cầm một nắm bỏng ngô nhét vào miệng, nói, "Tìm hai cậu là bởi vì hai cậu không biết gia đình tôi, hai cậu cũng có thể thay tôi phân tích xem."
Tân Mộc lập tức bưng rượu lên rót vào ly của cô, "Hai chúng tôi nhất định sẽ phân tích cho cậu thật kỹ."
"Đáng tin cậy lắm." Giang Vãn buồn bực uống rượu trong ly, tay cầm ly rượu, nói, "Tôi lớn như vậy rồi mới phát hiện ba tôi có một đứa con riêng."
"Khụ!" Hách Thích sặc một ngụm rượu, hắn cúi đầu ho khan, khoát tay có chút xấu hổ, "Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, bị sặc."
Giang Vãn cũng không thèm để ý, cô rút khăn giấy đưa qua cho Hách Thích, "Lúc tôi vừa nghe thấy phản ứng dữ dội hơn cậu thật ra dùng từ con riêng này không đúng lắm, người kia còn lớn hơn anh trai tôi một tuổi, mẹ anh ta là mối tình đầu của ba tôi, phải nói là con ngoài giá thú càng chuẩn xác hơn."
"Ồ." Tân Mộc nhai khoai tây chiên, trông rất ngon, "Cho nên, cậu muốn chúng tôi phân tích cái gì?"
"Vấn đề là ở đây." Giang Vãn nhìn hai người, "Hai cậu nói tôi nên đối mặt với đứa con riêng này thế nào... con ngoài giá thú... không, là con tình cũ của ba tôi."
Hách Thích rốt cục bình tĩnh lại, uống một ngụm nước trái cây đè nén vị cay trong cổ họng, nói, "Anh ta muốn sống cùng các cậu hả?"
"Không phải."
"Vậy tôi cảm thấy, nếu anh ta không đến quấy rầy cuộc sống của cậu, cậu không cần phải đối mặt với anh ta." Hách Thích nhìn Tân Mộc, "Đúng không?"
Tân Mộc cũng gật đầu, "Ừm, đây là chuyện giữa ba cậu và anh ta, anh ta không quấy rầy cuộc sống của hai người, vậy cậu coi đó không tồn tại đi."
"Tôi cũng muốn xem anh ta không tồn tại, mấu chốt là tôi biết anh ta, trước khi chưa biết thân phận của anh ta, tôi còn rất tôn kính anh ta nữa." Giang Vãn rót cho mình một ly rượu rồi uống vào, nhẹ nhàng buông ly rượu xuống, "Không riêng gì tôi, hai cậu cũng biết anh ta."
"Ai vậy?" Hách Thích hỏi.
Giang Vãn thở dài, nói, "Giáo sư Giang Hành Chu."
Giang Hành Chu khóa cửa phòng làm việc, thừa dịp trước khi căn tin đóng cửa vội vàng đi ăn cơm, lúc này trong căn tin không còn mấy người, đèn đuốc cũng tắt hơn phân nửa, chỉ có khu ăn nhanh còn sáng đèn.
Anh gọi bát mì, ngồi trên ghế chụp ảnh gửi cho Tân Mộc.
– Bữa tối.
Đặt điện thoại lên bàn, Giang Hành Chu vừa ăn vừa nhìn chăm chú màn hình điện thoại, đợi anh ăn xong một bát mì, Tân Mộc vẫn chưa trả lời anh, bình thường Tân Mộc hầu như đều trả lời ngay.
Chắc là cùng bạn học nói chuyện nên không chú ý điện thoại.
Giang Hành Chu cất điện thoại đi về phía ký túc xá, khi đi đến ngã ba, anh dừng bước, xoay người đi đến bãi đỗ xe.
Thấy xe của Tân Mộc ngay ngắn đậu ở chỗ đậu xe.
Anh nhớ tới lần trước anh ra ngoài xã giao, Tân Mộc chờ ở cổng trường, Giang Hành Chu cũng đi tới cổng trường, nếu Tân Mộc uống nhiều, anh cũng có thể giúp một tay.
Anh đợi ở cổng trường, thỉnh thoảng có học sinh ra vào, biết anh đều sẽ nói một tiếng chào giáo sư Giang, Giang Hành Chu cũng sẽ nhẹ nhàng gật đầu với họ.
"Tớ thực sự không ngờ nha, từng kết hôn!"
"Đúng vậy, ai mà ngờ được, lúc trước vẫn luôn tuyên bố mình độc thân, xem ra đều là do người dàn dựng!"
Có hai nữ sinh tay trong tay cúi đầu xem điện thoại đi ngang Giang Hành Chu, nghe xong lời này anh theo bản năng nhìn qua, hai người không chú ý tới anh, vừa đi vừa thảo luận.
"Á, còn với đàn ông nữa chứ?"
"Rõ ràng vậy mà, tuy rằng đã che đi, nhưng người nọ cao như thế, nhất định nam, thì ra Nghê Nhạc là gay, vậy lúc trước anh ta phỏng vấn còn nói không biết khuynh hướng tính dục của mình."
"Nhìn gương mặt xinh đẹp đơn thuần, không ngờ rằng tâm cơ thâm sâu."
Nghê Nhạc.
Cái tên này làm cho lòng Giang Hành Chu hơi run lên, môi hơi mím chặt.
Từng kết hôn...
Đây là ý gì, chuyện giữa bọn họ từ trước đến nay luôn giữ bí mật, làm sao để cho người khác biết.
Giang Hành Chu lấy điện thoại muốn xem chuyện gì xảy ra, thì một chiếc taxi dừng trước mặt anh, cửa sau bị đẩy ra, còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói: "Giáo sư Giang!"
Sau đó thấy Tân Mộc từ cửa sau xuống xe, cậu cười chạy đến trước mặt Giang Hành Chu, "Có phải anh đang chờ tôi không?"
Cả người cậu toàn mùi rượu, lời nói ra cũng tràn ngập mùi rượu, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, ánh mắt vẫn sáng lấp lánh như trước.
Giang Hành Chu cất điện thoại, anh không có ý định xem chuyện gì đã xảy ra nữa, chuyện anh và Nghê Nhạc kết hôn không phải anh tiết lộ, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến anh.
"Ừm." Giang Hành Chu gật đầu.
Tân Mộc bật cười, hai tay cậu choàng lên cánh tay Giang Hành Chu, cảm nhận được cả người Giang Hành Chu cứng đờ.
"Uống hơi quá chén." Tân Mộc giả vờ xây xẩm, "Tôi mượn cánh tay anh dựa một chút nhé."
Thân thể Giang Hành Chu dần dần thả lỏng, Tân Mộc nắm lấy cánh tay anh, nghĩ về tin tức kinh hoàng mà Giảng Vãn đã tiết lộ tối nay.
Tân Mộc chưa từng nghe Giang Hành Chu nói về chuyện người nhà, chỉ biết người thân duy nhất chính là dì út.
Thảo nào sau khi ly hôn chuyển đến ký túc xá, thảo nào sẽ nói kỳ nghỉ Quốc Khánh nếu không phải mình gọi ra ngoài chơi, Giang Hành Chu cũng chỉ biết ở trong trường.
Hóa ra Giang Hành Chu... không có nhà.
Đầu Tân Mộc nhẹ nhàng tựa vào vai Giang Hành Chu, thân thể Giang Hành Chu vất vả lắm mới thả lỏng lại cứng đờ.
"Không thoải mái?" Giang Hành Chu hỏi.
"Ừm." Tân Mộc lên tiếng, cậu quả thật không thoải mái, không phải uống rượu mà ra, là do trong lòng, cậu đau lòng Giang Hành Chu.
Giang Hành Chu chậm lại bước chân, Tân Mộc cọ cọ mặt lên cánh tay anh, nói, "Anh có biết Giang Vãn không?"
Giang Hành Chu khựng lại, "Sao?"
"Cô ấy học cùng lớp với tôi, là học sinh của anh." Tân Mộc đứng dậy nhìn anh, "Anh có ấn tượng không?"
Thành thật mà nói, trong bốn năm dạy Giang Vãn, Giang Hành Chu đối với Giang Vãn cũng không có ấn tượng lắm, anh đối với tất cả học sinh đều không có ấn tượng đặc biệt, ai học tốt hay không tốt trong mắt anh đều như nhau cả.
Nếu như không phải gần đây qua lại cùng Giang Khiết, Giang Vãn đối với anh đều là người xa lạ.
Nhưng anh không muốn nói dối Tân Mộc.
"Có." Giang Hành Chu nói.
"Tôi có mối quan hệ tốt với cô ấy." Tân Mộc nói, "Tối nay tôi ra ngoài là uống rượu với cô ấy."
"Ừm." Giang Hành Chu trả lời.
"Đi thôi." Tân Mộc tiếp tục dựa vào bờ vai Giang Hành Chu.
Cho đến nay về chủ đề này Tân Mộc không muốn nói quá nhiều, chỉ cần nói cho Giang Hành Chu biết Giang Vãn, nếu như tương lai có một ngày, Giang Hành Chu muốn nói những chuyện này với cậu, cũng không đến mức không thể mở miệng.
Cửa thang máy "tinh" một tiếng mở ra, hai người cùng nhau ra khỏi thang máy, Tân Mộc thấy rõ người ở cửa ký túc xá của mình bị dọa run người.
"Cậu ở đây làm gì."
"Ngủ." Nhậm Dư Hoàn ôm chăn, theo lý thường hẳn là cậu, "Nhắn tin Wechat anh không trả lời."
"Tôi..." Tân Mộc sờ sờ túi, từ sau khi nghe Giang Vãn nói, cậu quá kinh ngạc mà vẫn chưa tiêu hóa, quên xem điện thoại.
Nhậm Dư Hoàn nhìn tư thế thân mật của hai người, khó chịu nói với Giang Hành Chu, "Chào Giáo sư Giang."
Tân Mộc buông tay ra, lấy chìa khóa ra mở cửa, "Phiền chết rồi, vào đi."
Nhậm Dư Hoàn ôm chăn chạy vào ký túc xá, đặt chăn lên bàn, quen thuộc mở cửa tủ lấy đệm.
Tân Mộc đứng ở phía sau cửa, khi hắn buông đệm xuống nói, "Có muốn ngủ trên giường không?"
Nhậm Dư Hoàn trải đệm nói, "Chen chúc với anh? Tôi không ngại đâu, chỉ sợ cái giường kia của anh quá nhỏ thôi. "
"Không phải." Tân Mộc đi đến mép giường, cuộn chăn của mình rồi nói, "Cậu ngủ trên giường đi."
"Anh làm gì vậy." Nhậm Dư Hoàn có hơi bối rối, "Anh muốn ngủ dưới đất?"
"Tôi sang phòng bên cạnh." Tân Mộc ôm chăn dùng mũi chân kéo mở cửa, quay đầu lại nói, "Đêm nay nhường giường cho cậu, không cần cảm ơn."
"Này!" Nhậm Dư Hoàn thậm chí không kịp ngăn cản, Tân Mộc đã đi rồi.
Khuỷu tay Tân Mộc đập cửa Giang Hành Chu "Giáo sư Giang ơi."
Giang Hành Chu cũng mới vào ký túc xá, cửa không khóa, tự động mở ra, Giang Hành Chu vừa cởi áo khoác ra, nhìn Tân Mộc đang ôm chăn, "Gì vậy?"
"Tôi qua ký túc xá của anh ngủ dưới đất." Tân Mộc đi vào ký túc xá, dùng mông đóng chặt cửa lại, "Nhậm Dư Hoàn ngủ ngáy, còn nghiến răng, ồn lắm."
Tân Mộc cười với anh, Giang Hành Chu gật đầu, "Được."
Tân Mộc trải đệm sẵn, tắm rửa xong trong ký túc xá của mình, mặc đồ ngủ từ nhà tắm chạy ra, lúc đi qua giường thì bị Nhậm Dư Hoàn nắm lấy cánh tay.
"Anh để giường không ngủ, đến ký túc xá giáo sư Giang ngủ dưới đất?"
"Nhường cho cậu ngủ đó." Tân Mộc mở tay hắn ra, "Cái này gọi là hy sinh thân mình của giáo viên, đừng cảm động quá là được."
Cậu rút cục sạc điện thoại ở tủ đầu giường ra, hát hò đi ra ngoài, Nhậm Dư Hoàn ngồi trên giường vô cùng tức tối.
Tân Mộc chui vào trong chăn, nhà tắm có tiếng nước ào ào, cậu mở điện thoại giết thời gian, tin tức trên điện thoại hấp dẫn sự chú ý.
[Nghệ sĩ nổi tiếng Nghê Nhạc bị phanh phui chuyện ly hôn, trực diện cảnh ly hôn.]
Cậu bấm vào tin tức, và tin tức nói rằng có một cư dân mạng đã đăng đoạn video vào cuối tháng 8 khi gã đang lấy giấy ly hôn tại cục dân chính.
Video đã được làm mờ, hai người đứng một trước một sau, camera cũng nhắm vào người phía sau, video vừa mở ra, người đàn ông phía sau nói với người phía trước: "Tôi nói cho anh biết, anh đừng đổi ý, hối hận tôi sẽ không quay trở lại đâu! Rời bỏ anh, tôi có rất nhiều người đuổi theo! Đừng tưởng rằng Nghê Nhạc tôi không ai cần, đừng tưởng rằng không phải anh thì không được!"
Người phía sau tự báo nhà, là Nghê Nhạc không chạy đi đâu được, người quay video hiển nhiên nhận ra Nghê Nhạc, camera vẫn nhắm ngay Nghê Nhạc, người phía trước chỉ có nửa bóng lưng còn bị che.
"Tôi biết." Giọng người phía trước nói hai chữ rất nhỏ.
Tân Mộc che miệng lại, giọng nói của người này cậu rất quen thuộc.
Mấy ngày trước gặp mẹ Nghê Nhạc tới tìm Giang Hành Chu, trong lòng Tân Mộc cũng có suy đoán các kiểu, thế nhưng vẫn luôn không chịu tin, hiện giờ cuối cùng cậu cũng chứng thực suy đoán của mình.
Thì ra "Nhạc Nhạc" từng đứng đầu Wechat của Giang Hành Chu chính là Nghê Nhạc.
_
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co