Truyen3h.Co

Vạn Dặm Quy Hồi

Phần 5: Phá cục

MikMik2820

Sau sự xuất hiện lạnh lùng của Trương Khởi Linh, căn phòng chìm vào thứ tĩnh lặng đặc quánh của tro tàn sau bão tố. Hải Lâu lầm lũi rời đi vào màn đêm, bóng lưng cô độc chìm khuất vào sương mù Hạ Môn. Nhưng Trương Hải Hiệp không đuổi theo ngay. Hắn đứng lặng bên bàn làm việc, ánh mắt sắc như dao lướt qua những mảnh giấy ghi chú chi chít phân tích chiến thuật, thói quen sinh hoạt và những vết chai sần bất thường trên tay người em trai.

Hải Hiệp không phải là kẻ dễ bị qua mặt. Một người quen sống trong bóng tối và kiểm soát thông tin như hắn sớm nhận ra những lỗ hổng không thể chối cãi. Đứa em này không chỉ biết trước ngày giờ phục kích hay lịch trình của tàu Nam An; cách Hải Lâu phản xạ với tiếng động cơ, cách ánh mắt anh ta nhìn đăm đăm vào những vết sẹo chưa từng tồn tại trên người Hải Hiệp ở hiện tại-tất cả đều là bằng chứng của một kẻ đang sống ở tương lai nhìn về dĩ vãng.

Hắn mở chiếc hộp gỗ khóa kín giấu dưới gầm bàn, lật giở những trang nhật ký và bản đồ hành tung đặc vụ mà hắn âm thầm thu thập suốt mấy ngày qua. Từng nét chữ phân tích, từng giả thiết được xâu chuỗi: Hải Lâu đến từ mười lăm năm sau. Và quan trọng hơn hết, lý do khiến ánh mắt kẻ đó tràn ngập thê lương và cố chấp đến vậy, chính là vì trong tương lai ấy, bản thân Hải Hiệp hoặc đã không còn tồn tại, hoặc đã mang theo bi kịch chìm xuống đáy biển sâu.

Hải Hiệp buông bút, chống gậy đứng dậy. Ánh mắt hắn không hề có sự sợ hãi của kẻ đối diện với yêu ma quỷ quái, mà chỉ sục sôi một thứ quyết tâm sắt đá. Hắn không ngồi chờ định mệnh giáng xuống đầu hay để một mình em trai gánh vác càn khôn. Hắn sẽ tự mình lột trần đáp án.

Đêm khuya, tại căn gác mái hẻo lánh nhìn ra vịnh biển Hạ Môn, tiếng gậy gỗ lộc cộc nện xuống sàn vang lên khô khốc.

Trương Hải Lâu đang đứng bên khung cửa sổ châm một điếu thuốc, khói trắng hòa lẫn vào màn đêm. Cánh cửa phía sau kẽo kẹt mở rồi đóng sập lại. Chưa kịp quay đầu, một vật thể nặng nề đã đập mạnh lên bức tường gỗ ngay bên cạnh tai anh-chiếc gậy gỗ của Hải Hiệp chặn ngang, giam trọn cơ thể cao lớn của anh vào khoảng không gian chật hẹp giữa tường và lồng ngực gầy gò của người kia.

Hải Lâu sững sờ quay lại. Ánh trăng hắt qua ô cửa nhỏ chiếu lên gương mặt Hải Hiệp lúc này: sắc bén, lạnh lẽo, nhưng đôi mắt đen thẳm lại lóe lên thứ ánh sáng rực rỡ và nguy hiểm tột cùng.

"Hải Lâu. Cậu định gạt tôi đến bao giờ nữa?" Giọng Hải Hiệp khàn đặc, kề sát ngay bên tai Hải Lâu, hơi thở mang theo mùi thuốc bắc và sự uy áp bức bách: "Mười lăm năm. Con tàu Nam An. Trương Hải Hà. Và cái chết hay sự tàn phế nào đó của tôi trong tương lai mà khiến cậu đau đớn đến mức quằn quại tâm can?"

Hải Lâu trân trân nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, yết hầu chuyển động khó nhọc: "Anh đang nói cái gì..."

"Đừng chối nữa!" Hải Hiệp đột ngột nâng cao giọng, bàn tay không cầm gậy vươn lên bóp chặt lấy cằm Hải Lâu, ép anh ngẩng đầu đối diện trực diện với mình: "Vết chai ở ngón tay bóp cò súng mấy chục năm, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một thây ma sống lại, và cả cách cậu phát điên khi nghe đến cái tên Nam An. Nếu cậu không nói rõ ràng toàn bộ sự thật ngay lúc này, tôi thề ngày mai tôi sẽ tự tay bước lên chuyến tàu đó, mặc kệ mẹ nó cái quy luật thời gian hay lời cảnh báo của Khởi Linh!"

Động tác của Hải Hiệp điên cuồng và quyết liệt đến mức phá vỡ mọi phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí Hải Lâu.

Cơ thể Hải Lâu run lên bần bật. Sự uy áp và lời đe dọa mang tính sinh tử của Hải Hiệp thành công bóp nghẹt mọi lý do để che giấu. Bức tường phòng thủ sụp đổ, nước mắt không chảy ra, nhưng lồng ngực Hải Lâu đau đớn như bị ai xé rách từng tấc thịt.

Anh từ từ buông thõng cánh tay, bàn tay to lớn run rẩy phủ lên bàn tay đang giữ cằm mình của Hải Hiệp. Giọng Hải Lâu khàn đặc, nghẹn ngào bật ra từng tiếng đứt quãng như rỉ máu từ tâm can:

"Hải Hiệp... anh ngốc lắm... Mười lăm năm ở tương lai, không có một ngày nào tôi được ngủ ngon. Chuyến tàu Nam An đó đã nuốt chửng Hải Hà, và cướp đi đôi chân rồi cả tính mạng của anh. Tôi ở lại, gánh vác phần mộ của Trương gia, sống trong nỗi nhớ anh hóa điên hóa dại... Khi tôi ngã xuống trong trận phục kích, không gian vỡ nát, thứ duy nhất trong đầu tôi chỉ là nguyện vọng được quay về nhìn thấy anh còn sống, dù có phải nghịch thiên đổi mệnh, hồn phi phách tán tôi cũng không màng..."

Hải Hiệp sững người lại. Bàn tay đang bóp chặt cằm Hải Lâu buông lơi, rồi chậm rãi trượt xuống, ôm trọn lấy gò má lạnh ngắt của người em.

Trong đáy mắt sắc bén của Hải Hiệp lúc này, lớp băng giá hoàn toàn tan chảy, nhường chỗ cho một thứ tình cảm thâm trầm, sâu sắc và đau đớn đến nghẹn lời. Hắn kéo trán Hải Lâu áp sát vào trán mình, nhắm mắt lại thừa nhận:

"Cậu nghĩ tôi ngốc thật sao, Hải Lâu? Ngay từ khoảnh khắc cậu tỉnh dậy nhìn tôi bằng ánh mắt tang thương đó, tôi đã biết cậu mang nỗi đau vượt qua cả cõi đời này. Tôi không cần biết tương lai ra sao, và tôi cũng chẳng sợ cái gọi là định mệnh. Đã có tôi ở đây rồi, chuyến tàu Nam An hay bất kỳ ai muốn cướp cậu đi khỏi tôi... đều phải bước qua xác tôi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co