Truyen3h.Co

Vạn dặm sao rơi

Diêu Tích (2)

HoaNang931


Mưa rơi từng giọt nặng nề trên mái vòm trong suốt của khu vực đón khách.

Cơn mưa đầu mùa mang chút mừng vui cùng sự mát lạnh lan ra khắp các ngõ ngách của thành phố.

Dưới làn mưa dày đặc đó, Diêu Tích lái xe trở về nhà, lục tủ lạnh của mình và bắt đầu nấu bữa tối.

Nói là bữa tối.... Thật ra mấy món ăn vặt đều đã chiếm đầy mặt bếp.

Cậu xếp chúng vào hộp gọn gàng, lại đặt xe giao hàng tới một địa chỉ vừa được biết.

Hải Chi - người yêu nhỏ của cậu - vừa tham gia vào đợt tập huấn kéo dài suốt bảy tháng liền ở nước ngoài. Vậy nên, hai người tạm thời yêu xa. Nay có dịp em họ của Hải Chi gửi đồ, cậu cũng tranh thủ tự tay làm mấy món liền.

Đợi tới lúc món ăn đến đó, cậu hẳn đã trên chuyến bay nào không rõ rồi.

"Em nhớ ngủ sớm nhé."

Bóng dáng tiểu Tứ bận rộn trong bếp suốt cuộc gọi video dài, làm người yêu của cậu cảm động đến phát khóc.

"Em chỉ muốn sớm về thôi."

Cơ trưởng Diêu lau tay mình, ngồi xuống bàn, vuốt ve trên khuôn mặt mình luôn mong nhớ ấy qua màn hình nhỏ.

"Cố lên nào, em sẽ làm được thôi. Đợi tới lúc em về, mấy cô tiếp viên hống hách kia đều phải xếp re hết."

Đương nhiên lời dỗ ngọt như vậy nghe rất bùi tai. Nhưng đến từ cơ trưởng Diêu thì lại khác, anh sẽ không "dỗ dành" Hải Chi bằng những chuyện có vẻ như tâng bốc thế này.

"Phải không đó?"

Cô gái nhỏ chăm chỉ thắt lại tóc trước khi đi ngủ, dài giọng hỏi anh.

Diêu Tích xoa đầu ngón tay vào nhau, trong giọng nói vừa là niềm tự hào, vừa là niềm vui không thể giấu.

"Em theo đuổi sự nghiệp nhiều năm như vậy, luôn nghiêm túc phấn đấu, luôn học hỏi đủ điều. Lời anh nói sao có thể là giả được?"

Hải Chi gật gù, nụ cười trên môi lại như tỏa sáng.

"Ngủ trước đây, mai em còn phải đến chỗ huấn luyện sớm. Anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi nhé!"

Người nào đó trước khi tắt máy còn không quen tặng cho anh một cái "mi gió" đầy yêu thương.

Diêu Tích không khỏi ôm lấy lồng ngực mình, vuốt ve trái tim đang rộn ràng ấy.

Giữa những ngày tháng mênh mông bất tận, giữa những cánh đồng bát ngát bao la, luôn có nụ hoa e ấp hé nở, đón chờ ta mỗi khi xuân hạ thu đông tới, mỗi khi ấm áp hay băng giá bao trùm.

Nụ hoa ấy vẫn luôn là em.

Hải Chi, người con gái khiến anh yêu thương và say đắm muôn phần.

Đến khi Diêu Tích trở về sau chuyến đi Nam cực thì những cơn mưa nặng hạt giữa thành phố hoa lệ đã dần tan biến.

Không khí ẩm lạnh cùng màn mưa phùn kéo dài suốt thời gian từ đêm tới sáng luôn thường trực như vậy.

Đường băng phủ đầy tuyết mới đó như đã dần nhạt nhòa theo làn mưa nhẹ bẫng ngoài trời. Chuông cửa nhà cậu lại đang vang lên từng chuỗi âm thanh nhỏ.

Người đến là sư huynh của cậu.

Đại sư huynh.

....

Diêu Tích cầm theo dù, ra cổng đón.

Chiếc dù vừa đủ để hai người cùng đi chung lại bất chợt trở nên không vừa vặn khi mà tán dù luôn nghiêng về phía...

"Tới nhà rồi."

Đại sư huynh đẩy thẳng lại thân dù, tránh cho vai của sư đệ nhà mình bị ướt.

Hai người cùng sóng vai nhau bước vào mái hiên, gác dù lên chỗ để rồi phủi đi bụi mưa còn lất phất trên vai áo.

Diêu Tích nhẩm tính thử lịch bay, xem ra trí nhớ của Đại sư huynh khá tốt, ngày đó cậu bảo đi chuyến Nam Cực về mới có thời gian ở nhà, thoáng cái anh đã qua kịp lúc.

"Chuyến bay thuận lợi không?"

Tiểu Tứ nhìn anh cất đồ, lại gật gù phụ họa.

"Đường băng trơn trượt, đã có nhiều vết nứt nghiêm trọng hơn trước nhưng còn trong khả năng xử lý được nên vẫn an toàn, sư huynh."

Hôm trước sư huynh giao cho cậu một hộp trà lài, Diêu Tích chỉ lấy ra vài lần "thưởng hương", sau đó đều để trên bàn trà, chờ sư huynh tới pha cho cậu.

Lê sư huynh đúng theo ý nguyện, đun nước pha trà, một đường thuận buồm xuôi gió đến khi đã có một tách trà lài kết hợp với nho thanh mát ngọt nhẹ, mới mang đến cho tiểu Tứ một tách nhỏ.

"Uống xong đi, rồi sẽ hỏi chuyện em."

Đột nhiên Diêu Tích cảm thấy tách trà trên tay mình nặng thêm một phần không hề ít.

Cậu ngập ngừng không quá một giây, đã bình ổn lại tâm trạng, nâng tách trà lên nhấp một ngụm vừa đủ.

"Muốn tự nói hay để anh hỏi rõ từng chuyện một?"

Vị trà nhè nhẹ thoảng qua vành môi Diêu Tích, lại không át đi được khí lành bên ngoài tràn vào.

Tiểu Tứ có chút run tay giữ tách, cuối cùng lại không gom góp đủ nhiều nguồn dũng khí như vậy để vừa an nhàn thưởng trà, vừa lý trí trả lời những câu hỏi hóc búa của sư huynh.

Còn chưa vào nhà được bao lâu sư huynh đã muốn truy đuổi cậu tới cùng rồi.

Diêu Tích siết nhẹ vào tay cầm của tách, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng vẫn là thuận theo tính cách của mình mà lựa chọn.

"Xin lỗi sư huynh."

Đành để sư huynh tự mình đến hỏi vậy.

Từng tia nước li ti phóng mình xuống hồ cá nhỏ.

Cơn mưa lâm râm suốt cả ngày tựa như chưa có điểm dừng.

Nửa người trước của Diêu Tích đều dựa vào mặt bàn thấp, đầu gối quỳ trên thảm lót sàn đã chút khó trụ được.

Trên lưng cậu còn gác chiếc roi trúc hôm nọ, quần ngoài đã bị kéo xuống tận dưới đùi.

Trước cảm giác tê lạnh đến mức có chút run run hai chân kia, Diêu Tích chỉ có thể giả vờ làm ngơ như chẳng hề hay biết gì.

Đốt ngón tay của cậu trở nên căng chặt, phần hông đặt trên thành bàn nhấp nhỏm mãi chẳng yên. Một phần vì sợ lạnh, phần khác vì... Tư thế hiện tại đã quá xấu hổ rồi.

"Chát."

Đại sư huynh ngồi cạnh bên không chút nương tình nào quất cho cậu một roi bén ngót, hằn lên dấu tích đỏ thẫm trên cánh mông trái.

"Quỳ nghiêm túc vào, Diêu Tích."

Một roi nhắc nhở chẳng chút nhẹ nhàng nào đã giúp cậu có thêm đôi phần động lực để mà ngoan ngoãn gác hông lên thành bàn, giữ yên hai bên chân mình.

Lúc vừa vào nhà, ngoài thời gian pha trà, Đại sư huynh đều gấp gáp trong mọi việc, Diêu Tích còn sớm nghĩ thể nào cũng sẽ bị đánh thế nên đã mang hộp đựng bốn món đồ kia xuống sẵn. Nào ngờ được... Sư huynh cứ thế cho cậu quỳ suốt nửa tiếng, không khỏi khiến Diêu Tích cảm thấy anh đang tranh thủ thời gian cho cậu quỳ chứ không phải để phạt cậu thật nhanh.

Còn chưa chính thức hỏi chuyện, hai cánh mông phía sau của Diêu Tích đã lác đác có vài dấu roi. Roi nào roi nấy đều đỏ au, nhìn cũng thấy đau rồi.

"Quỳ lâu như vậy cũng không khiến em thay đổi ý định có phải không?"

Lê sư huynh đương nhiên hiểu rõ tính nết của cậu em này, đừng nói một lần phạt quỳ, có đánh xong thêm hai, ba trận đòn nữa cũng không thể khiến đứa nhỏ này lung lạc được phần nào ý chí cả.

Diêu Tích không lên tiếng đáp lời, lòng bàn tay lại bị bấu đến mức xém rách da.

Kèm theo câu hỏi này, đương nhiên là một roi không hề nhẹ nhàng đã đáp xuống hai cánh mông của cậu.

Nếu roi trước sư huynh đánh là một loại roi dài từ nhựa trong suốt, thì thứ vừa rồi bị quất xuống lại là futon tataki, một món đồ đan từ tre.

Từng vòng tre của nó bện chặt vào nhau một cách chắc chắn, dấu hằn trên da cậu cũng theo từng vòng tre đó đỏ bầm lên.

"Anh hỏi em, chuyện học của tiểu Thất ra sao rồi?"

Lời này của sư huynh hẳn là đánh choang vào đầu cậu một cái, ngoại trừ thầy ra thì Lê sư huynh sẽ là người quan tâm tới chuyện này.

"Vẫn ổn."

Diêu Tích không chần chừ đáp lại. Mông lại trúng thêm mấy lượt đánh đau đến cong người.

"Chát."

Tiếng roi trong phòng át cả âm thanh của cơn mưa dần chuyển nặng.

Diêu Tích run rẩy hai vai, vịn tay vào thành bàn, khó khăn hít vào từng hơi một.

"Ổn?"

"Chát!"

Âm thanh sắc nhọn, chói tay ấy lần lượt vang lên trong phòng. Đến cơ trưởng Diêu mấy tiếng trước còn ngồi trên ghế lái cũng phải nghi ngờ, tới ngày đi làm lại cậu thật sự còn có thể bước ra khỏi nhà được sao?

"Chát! Chát!"

Quá mười roi trôi qua, hai cánh mông Diêu Tích đã không còn chỗ nào lành lặn. Những vết hằn ngang dọc cứ thế đan xen nhau, bỏng rát đến thảm thương.

"Anh cho em nói lại lần nữa, Diêu Tích!"

"Câu này xuất phát từ ai cũng có thể tin nhưng nếu do chính miệng em nói thì coi như bỏ đi."

Tiểu Tứ hơi hé ánh mắt vô định nhìn về phía trước, có phải bộ câu hỏi vấn đáp cậu tự chuẩn bị cho mình quá vụng về rồi không. Đến cả sư huynh cũng nhận ra được.

"Vẫn ổn là thế nào? Là hiện tại sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng đến giữa học kỳ thì chắc chắn không xong rồi đúng không?"

Sư huynh nói đúng như vậy,.... nào còn có đường đáp lời.

Người nằm trên bàn kia không khỏi rầu rĩ trong lòng, thở dài một hơi não nề.

"Không nhắc đến tiểu Đới nữa."

Đại sư huynh quay đầu chiếc futon kia lại, gõ gõ xuống mông Diêu Tích.

"Buổi kiểm tra vừa rồi của em như thế nào?"

Trong một phút giây nào đó, Diêu Tích đã từng nghĩ câu hỏi này của anh là dành cho ngày cậu đến nhà thầy nhưng nghĩ lại sẽ không ai mang chuyện của cậu nói lại với Đại sư huynh nên hẳn là... lần đi Sim kia mới phải.

"V—"

Diêu Tích vốn định đáp "vẫn ổn" nhưng lại nhớ đau mà sửa lại câu từ.

"Mọi việc đều thuận lợi, sư huynh."

.....

"Chát!"

....

Vẫn là ăn đau.

Tiểu sư đệ nhà ai đó thầm than trong lòng, đến bụng dưới cũng co thắt tới khó chịu rồi.

Cán của cây futon kia chập lại từ hai ba cây tre, đánh xuống chẳng khác nào như bị roi mây quất một lượt ba cái. Đau đến khó nhịn.

Trải qua mấy roi đánh xuống, Diêu Tích không khỏi đau đến giật người về phía trước, tránh không được đòn, cũng chỉ tự làm mình thiệt thòi hơn.

Xương hông vì đập vào thành bàn mà tê rần, phía sau hơi sụp xuống, đánh bao nhiêu đều chịu đủ bấy nhiêu roi, trải đều suốt hai bên cánh mông.

Khuỷnh tay Diêu Tích chống trên bàn, hai tay đan lấy nhau, trán cũng tựa vào đó, hơi thở gấp đến độ xen lẫn theo từng thanh âm đánh chói tai kia.

Roi trên lưng cậu đã sớm bị rớt xuống. Đại sư huynh cũng chẳng buồn ngó tới, chỉ chuyên chú gõ xuống từng bên mông của cậu, nhắc nhở.

"Nói cho chính xác vào, Diêu Tích."

Biết rõ tiếp tục im lặng không phải là cách, tiểu Tứ đành phải mím chặt môi, đợi cho tới khi Đại sư huynh nghỉ bớt một nhịp mà đáp lời.

"Em không được chuyên tâm, điểm vừa đủ đậu."

Ánh mắt của Lê sư huynh không mang theo chút tốt lành nào phóng trên người cậu, đến Diêu Tích không nhìn thấy được cũng phải lặng lẽ rùng mình.

"Buông tay ra."

Sau mấy phút "giằng co" qua lại, Lê Khiêm cũng phải hậm hực mà quát nhỏ một tiếng như vậy.

"... em không buông."

Diêu Tích run giọng nói, cả người đều đã mướt mồ hôi. Những lằn roi trên mông cũng dần sưng lên, khó nhịn được cảm giác dồn dập, áp bức.

"Buông!"

Diêu sư đệ này của anh, cứ thế vào lúc anh nhịp roi trên mông cậu mà quơ tay ra sau, chuẩn xác bắt trúng ngọn roi kia. Rồi cứ thế giữ chặt trong tay.

"... không."

Rõ ràng chưa từng dám trực diện phản kháng nhưng cậu em này của anh lại chẳng chút kiêng dè mà quyết tâm làm theo suy nghĩ của mình.

Lê Khiêm tức đến lồng ngực cũng muốn nổ tung. Anh thả tay mình ra, mặc kệ Diêu Tích đã mang thứ nguy hiểm kia giấu qua một góc khác.

"Bốn món đồ này cũng chưa đủ dọa em sợ có phải không?"

Lê sư huynh nhìn qua mấy thứ trên hộp. Người nào đó từ xưa tới nay đều yêu cầu hà khắc với bản thân như vậy, chọn roi cũng chọn những thứ chỉ cần một roi đã đủ đau. Đỡ cho sư trưởng trong nhà mỏi tay, đau tim biết mấy.

"Hay muốn anh gọi em đi làm thêm năm, mười thứ nữa để Diêu sư đệ đây biết đường mà răn mình?"

Người bị phạt trên bàn khẽ khàng nhích người ra xa một chút, cũng không biết rốt cuộc có tác dụng gì nhưng cứ phải né xa xa anh trai này ra đã.

"Cơ trưởng Diêu."

Đầu gối đang dịch trên sàn nhà của tiểu Tứ tức khắc dừng lại, không dám động đậy nữa.

"Kéo quần xuống."

Diêu Tích ngập ngừng một lúc lâu, tự mình đánh đố trong lòng, đến cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải hơi chống người dậy, làm theo lời anh.

Vải quần ngoài sượt dài qua đầu gối, quần trong vẫn luôn yên vị cũng bị kéo dần xuống, đến khi bắp chân căng cứng đã cảm nhận được toàn bộ vải vóc có thể che đậy nửa người dưới của Diêu Tích đều bị lột ra rồi thì bất giác lại trở nên nhức nhối.

Ngoài dự kiến của Lê Khiêm.

Anh vốn định phạt sư đệ này của mình quỳ gối tự kiểm thêm một lúc nữa, giữa chừng lại bắt gặp hai vết hằn mờ nhạt trên chân sư đệ.

Là thầy đánh?

Anh nghi hoặc trong lòng, lại dùng ánh mắt không tin tưởng được chiếu qua Diêu Tích.

Ngoại trừ anh ra, thầy nhận học trò theo hai đợt, đợt đầu Diêu Tích được cưng nhất vì nhỏ tuổi, đợt thứ hai mới đến lượt tiểu Thất.

Roi thước của thầy quả thực rất ít khi đụng trúng được Tứ sư đệ này của anh.

"Sao không nói sớm cho anh biết?"

Lê Khiêm khẽ trách, rồi lại ngồi gần nhóc sư đệ kia của mình thêm đôi chút.

Dấu vết đã mờ nhạt rồi, cũng không phải vừa mới đây.

"Nếu biết em bị thầy phạt, anh sẽ không đánh em trận đòn này."

Diêu Tích gục mặt nằm trên bàn, hô hấp có chút khó khăn.

Đại sư huynh thở dài xoa lên hai vết roi kia trên chân cậu lại nhịn không được mà chạm vào hai bên mông vừa bị đánh đến nóng bừng kia.

Cậu có thể đoán được một chút chuyện sư huynh vừa nói, lại không nỡ tính toán đi theo con đường như vậy.

"Là em đáng nhận."

"Sư huynh dạy dỗ vất vả, tiểu Tích không dám trốn tránh."

Mấy câu làm dịu lòng này không đủ để sư huynh của cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đứng dậy cất gọn đồ, lại chuẩn bị túi chườm đá, áp lên vùng da bỏng rát kia của sư đệ.

Đau lòng tới mức không thể nói nên lời.

Hàng mi dài của Diêu Tích nhè nhẹ khép hờ, mông phía sau đôi khi sẽ vì sợ lạnh mà lộn xộn tránh đi một chút nhưng cơ bản sẽ không gây ra động thái gì quá lớn.

Mưa vẫn rũ nước xuống nhân gian suốt một thời gian dài như thế, hai người lại chỉ yên tĩnh ở cạnh bên nhau, không nói lời nào.

"Đợi em bình tĩnh lại, sư huynh sẽ đến tìm em."

Hai cánh mông còn chưa yên ổn được bao lâu kia của cậu khẽ giật giật, may mà, vẫn còn câu nói phía sau của Lê sư huynh xoa dịu cậu.

"Đừng nghĩ nhiều, đến tìm em thưởng trà ngắm hoa."

Hại Diêu Tích một phen hú hồn hú vía, tưởng sắp tiêu tùng rồi.

Tiểu Tứ ngoan ngoan gật gật đầu, lộ ra chút ít sự vô ưu vô lo trong lòng mình.

—-

Lúc tiễn Đại sư huynh ra khỏi cửa, trời cũng vừa hay đã tạnh mưa.

Lê Khiêm nhìn theo dáng người cao cao của cậu nhỏ giọng dặn dò.

"Không cần cố sức, cũng không cần bán mạng. Nếu được thì cứ nghỉ vài hôm đi."

Diêu Tíchkhông trực tiếp đáp lại lời này, chỉ mang dù bỏ vào tay anh.

Lê sư huynh vì vậy mà thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái mà nói.

"Cách vài hôm lại đến nhà anh chơi. Sư huynh pha sẵn vài món nước mới cho em mang về uống dần."

Gió nhè nhẹ thổi qua không khí ẩm lạnh, mi mắt Diêu Tích được một giọt mưa nhỏ rơi trúng, có chút khiến người đối diện cảm thấy tâm tình đều đã run lên.

Cậu dịu ngoan "dạ" một tiếng rất khẽ đáp lời, làm sư huynh của cậu cũng phải đầu hàng chịu thua.

"Nhớ đau. Đừng cố sức."

Ngón tay của anh chạm vào giọt nước tinh nghịch kia, phủi nó đi trong tích tắc, lại cẩn thận dặn dò.

"Đi bay cẩn thận. Điện thoại anh luôn đợi tin bình an từ em."

....

Cơn mưa nho nhỏ rơi xuống vài đợt nước mong manh. Ánh mắt Diêu Tích dõi theo sư huynh của mình, bỗng chốc cảm thấy họ như trở về với thời niên thiếu gần ngay trước đó mà lại quá mức xa xôi.

Lúc ấy anh mới lên làm cơ trưởng, Diêu Tích ôm tập sách đến nhà, muốn theo anh học tập.

Lúc ấy, đèn đường khi tỏ khi mờ, Lê sư huynh còn chưa nhớ rõ mặt mũi cậu trông ra làm sao đã chuẩn bị sẵn một phần ăn khuya nóng hổi, gọi cậu hai tiếng "tiểu Tích" đầy yêu thương.

Năm tháng dần trôi, chị dâu cùng anh sánh đôi, các sư đệ mới được thầy thu nhận, lão sư gặp chuyện, tiểu Thất được thầy nhận làm học trò, Hải Chi mang đến cho cậu tình yêu ngọt ngào đầy mạnh mẽ,....

....

"Sư huynh, tiểu Tứ của sư huynh có nhà mới rồi."

....

Vườn sau trồng hoa, bên hiên nhà là hồ cá nhỏ, tán cây cao rợp mát suốt bốn mùa.

Kệ trà cụ luôn luôn tươm tất, những tách chén thích mắt lại hiếm lạ.

....

"Sư huynh cùng em đến nhà, cùng em thưởng trà ngắm hoa."

Bật mí bí mật số 1:

Thầy Tô khoác áo ngoài, mang theo chìa khóa ra cổng.

Đã hơn 10 giờ tối, mặt đường trơn trượt, ẩm ướt.

Những cánh hoa trái mùa đều bị cơn mưa lớn đầu ngày cuốn trôi đi mất.

Bóng dáng Diêu Tích đứng đợi trước cửa thoáng hiện lên dưới trụ đèn cổng.

Vai cậu học trò phủ sắc vàng nhạt êm dịu nọ. Cảm giác man mác buồn bã của cậu lại tan vào không gian xung quanh.

"Thầy..."

Diêu Tích gọi rất khẽ, nghe như không rõ. Tô Nhậm lão sư lại chưa từng bỏ sót điều gì.

Cổng cửa được thầy khóa ;ại.

Diêu Tích đứng phía sau, hơi rướn người lên nhìn thầy khóa cổng.

Cậu đã đinh ninh trong lòng... câu đầu tiên thầy nói mà còn nhắc tới tiểu Thất thì con sẽ giận đó.

Thầy Tô đương nhiên không biết trong lòng Diêu Tích đã nghĩ đến tận đâu rồi, chỉ là cái vẻ mặt kia khiến thầy thực sự hiếu kỳ một chuyện.

"Tiểu Tứ, muộn rồi, vào nhà thôi."

Diêu Tích ngoan như mèo, lẽo đẽo theo sau thầy vào trong.

"Tiểu Tích, con quay một vòng thầy xem nào."

Tô Nhậm cuối cùng dường như đã sắp tìm ra đáp án trong lòng mình, nhè nhẹ nói với cậu nhóc vừa bị mình cho đi trước vài bước kia.

Diêu Tích thoáng cái đã đã nhận ra ý nghĩ của thầy, thầm phụng phịu, không làm theo.

"Con qua đây."

Thầy Tô chợt mỉm cười, biết rõ yêu cầu như học trò vừa mua đồ mới mang khoe kia dễ gì dụ được đứa nhỏ này.

Diêu Tích chầm chậm bước đến chỗ thầy, ánh mắt giấu đi đâu không rõ.

"Bị sư huynh phạt rồi."

Lời này cũng rõ ràng quá đi!

Diêu Tích không khỏi ấm ức trong lòng, lại khẽ gọi thầy một tiếng.

Thầy Tô nhẹ tay, kéo cậu nhóc này vào lòng, xoa lên lưng tiểu Tứ nhà mình an ủi.

"Sao không đến chỗ thầy sớm hơn...."

"Đợi ngày mai, thầy gọi sư huynh tới, đòi lại công đạo cho con có được không?"

Thầy rõ là còn chưa biết cậu và sư huynh có chuyện gì, đã lên tiếng binh người như vậy. Diêu Tích mười lần như một đều cảm thấy tim mình mềm nhũn, đáy lòng thoáng chốc cũng ấm áp trở lại.

"Vào trong thôi, đừng để bị lạnh."

Kiểu nào cũng được thầy cho ngủ chung phòng.

Diêu Tích nghĩ vậy, bước chân cũng có chút nhẹ nhàng hơn, không còn nhiều sự khó chịu như trước.

Điều bật mí số 2:

Diêu Tích chở Nhị ca của cậu đến một nơi từng quen thuộc với bất kỳ phi công nào hơn tất thảy.

Simulator.

Tần Vĩ Tịnh khi đứng trước Sim rồi vẫn hơi nhíu mày nhìn cậu em này của mình một cái.

"Sao em lại dẫn anh tới đây?"

Sắc mặt người được hỏi lại thản nhiên như không, quét mã, mở cửa. Đây là buồng lái mô phỏng khá hiện đại trong khu vực, đương nhiên giá thuê không hề rẻ.

"Anh vào trong rồi biết."

Tần Vĩ Tịnh từng leo lên tới chức cơ phó, sau đó lại đi làm kiểm soát viên không lưu. Ở lĩnh vực nào cũng đều xuất sắc, Diêu Tích cũng vì thế chưa từng nghĩ ngợi nhiều.

Giờ thì nghĩ ra rồi.

"Nhị ca, anh làm bài kiểm tra của thầy nhiều như vậy rồi, chi bằng thử một hôm ở đây đi."

Tần sư huynh của cậu nghiêng đầu nhìn qua, không rõ ý định của cậu em này là gì.

Nhưng rất nhanh, đã hiểu.

Mười lăm phút trôi qua, đã cất cánh được tới lần thứ năm.

Diêu Tích nhẹ nhàng cho anh một cái đánh giá.

"Sư huynh lụt nghề rồi."

Hiển nhiên là bị anh lườm cho một cái bén ngót.

"Bỏ không ít tiền ra thuê buồng lái là để cười nhạo anh sao nhóc?"

Diêu Tích lắc đầu, ngồi vào vị trí cơ phó cạnh bên anh, chỉnh lại vài nút bấm.

"Em đâu bao giờ như vậy."

Nét mặt điềm tĩnh của tiểu Tứ ẩn chứa rất nhiều điều, cậu không nói rõ, cũng chưa từng nói rõ, chỉ đơn giản hỏi anh.

"Nhị ca, anh muốn đi đâu?"

Tần Vĩ Tịnh thoáng chần chừ, sau đó dường như thoải mái hơn một chút mà nói với tiểu Tứ.

"Đâu cũng được."

Anh hơi nhìn màn hình lớn trước mắt, lại nhìn thao tác trên tay Diêu Tích.

"Thật ra,... anh sợ mình không làm được."

Tiểu Tích bên cạnh khẽ khàng động đậy khóe môi, mỉm cười cùng anh.

"Có em ở đây, nơi nào Nhị ca lại không thể đến."

—-

"Vậy... anh muốn đi Nam cực."

Đường băng tuyết phủ, sa mạc khô cằn, những ngọn núi cao vút chọc trời, từng thung lũng nhỏ hẹn, bán đảo đẹp đẽ,....

Bằng một cách nào đó, họ đã cùng nhau đi qua khắp những nơi Diêu Tích từng được tới.

Hai vị cơ phó trên cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thở phào ra một hơi, nhìn ngắm khung cảnh thành phố bình yên dưới cơn mưa lất phất.

Cú đáp đất tuyệt đẹp cho một buổi sớm bình minh đầy tĩnh lặng.

"Cảm ơn Cơ trưởng đã hoàn tất chuyến bay. Chúc ngài một ngày tốt lành và tận hưởng những hành trình sắp tới."

Giọng nói được lập trình sẵn theo tuần tự phát ra. Họ đã bay suốt nhiều giờ liền, hơn cả quy định thời lượng bay trong một ngày.

....

Diêu Tích đưa nước qua cho anh, lại chậm rãi cảm nhận từng áng mây trời vờn quanh khung kính bên ngoài.

Cậu hơi ngả người ra sau, lặng yên một lúc, nhìn theo nụ cười đầy tươi tắn của sư huynh cạnh bên mình.

Buồng lái không quá lớn, thanh âm của "cơ phó" Diêu cũng đặc biệt dễ nghe.

"Sư huynh, nếu em mở hãng bay, anh cũng trở về đi bay cùng em nhé."

Tần Vĩ Tịnh lúc bấy giờ cũng ngờ ngợ hiểu được cậu sư đệ này của anh sao lại dẫn mình tới đây rồi. Cốt yếu chỉ vì một câu nói này thôi.

Anh nhẹ cười, tay đặt trên cần lái cũng lơi lỏng ra đôi phần.

"Tiểu Tứ, hôm nay được đến đây anh đã cảm thấy đủ rồi. Em không cần cố sức nữa."

"Cuộc sống đầy chông gai, không cần gượng ép mình."

Nói gì vậy chứ, đứa nhỏ này của anh. Em có biết mình đang nói những gì không?

Có biết mình vì chuyện này sẽ khổ sở đến thế nào không?

"Em hỏi thật mà."

Diêu Tích khẳng định lại lần nữa. Ánh mắt chân thành của cậu vượt qua mọi năm tháng, chạm vào lòng anh.

Tần Vĩ Tịnh nhè nhẹ khép lại cánh môi vừa hé mở của mình. Suýt nữa thôi, đã bị đứa nhỏ này "dụ dỗ" rồi.

Bởi vì là lời nói thật, nên mới không thể nghe, em có biết không?

Lời thật của người nói được làm được. Lời thật của người dám nghĩ dám thực hiện. Đều là lời làm anh đau đầu, Tích nhi à.

"Thật gì mà thật. Anh thích làm kiểm soát viên hơn."

Anh không nhìn Diêu Tích, cũng không rời đi, chỉ bình tĩnh nói một câu như vậy, lại nhìn theo dãy đèn chỉ dẫn trên đường băng mô phỏng.

"... vậy sao anh lại gia hạn bằng lái."

Diêu Tích chạm vào các nút ấn đã bị vô hiệu hóa từ trước, cùng anh trò chuyện.

Tảng băng dày bó buộc ước mơ thuở thiếu thời của cơ phó Tần dường như vừa tan đi mất một lớp phủ cứng cáp, anh chạm vào những dãy đèn nhấp nháy trước mắt, nhạt nhòa mỉm cười.

"Học phi công tốn tiền lắm em. Anh cũng có quyền tiếc chứ. Nhưng đến cùng chỉ là chấp niệm trong lòng anh mà thôi."

Ánh mắt anh lấy dần lại sự kiên định, quả quyết nói.

"Lần này sẽ không gia hạn nữa."

Nhị sư huynh của cậu sau câu nói ấy cũng lục tục đứng dậy, muốn rời đi.

Diêu Tích không nhắc lại những chuyện này, cậu chỉ nhìn bóng lưng vững chãi của anh mất một lúc, lại dùng âm giọng nhỏ, rất rất nhỏ thì thầm.

"Anh... nếu em không làm cơ trưởng nữa. Anh có thất vọng về em không?"

"Công việc này, cũng là anh để dành cho em mà."

Nhị sư huynh của cậu bị cho lên tàu lượn siêu tốc hết từ cung bậc cảm xúc này phóng tới nỗi niềm suy tư khác.

Hóa ra, đây là câu hỏi trọng tâm thứ hai.

Hóa ra, nhóc nhỏ này đã lén phén biết được chuyện gì rồi.

Sắc mặt Tần sư huynh không thay đổi, hơi quay người, nhìn về phía Diêu Tích vẫn luôn đợi mình.

"Tích nhi, nhớ rõ."

"Điều năm ấy anh bảo vệ, chở che mãi mãi là tâm hồn em, không phải là sự nghiệp hiện tại của em."

"Vì vậy, không có việc thất vọng."

.....

"Bất kể em mơ ước điều gì, bất kể em muốn thực hiện bao nhiêu hoài bão, anh đều ủng hộ em."

......

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, mở cửa buồng lái, như đón lấy từng tia sáng đẹp đẽ của ngày mới, như thấy được chính mình trong quá khứ khi đưa ra quyết định việc hôm nay.

"Cứ thực hiện những điều mà em mong muốn. Anh sẽ luôn đứng về phía em."

Người trong phòng khẽ siết tay nhìn về phía Tần Vĩ Tịnh.

Tình hình bên ngoài bấy giờ rất bất ổn.

Cơ trưởng Tô gặp tai nạn máy bay ở nước ngoài, sau nhiều lần điều tra, hãng bay vẫn chưa làm rõ được sự việc. Tuy không có ai thiệt mạng nhưng mọi chuyến bay, mọi lịch trình của vị cơ trưởng này đều bị hủy bỏ, quyết định đình chỉ vô thời hạn của hãng bay, dư luận xôn xao không ít ngày, giới phi công trong ngoài nước cũng vì việc này mà dấy lên những làn sóng trái chiều.

"Đàn anh, em chỉ có thể cứu được một người mà thôi."

Cơ phó Tần vẫn mặc nguyên đồng phục, chuyến bay tiếp theo vẫn đang chờ đợi anh.

Đại sư huynh Lê Khiêm của họ vừa lập gia đình, chị dâu vừa cấn bầu chưa lâu, những điều này chẳng khác nào lưỡi dao trực chờ cứa vào tĩnh mạch của anh ấy. Mà cho dù không phải vậy, thầy của họ cũng không muốn Đại sư huynh sẽ vì chuyện của bản thân mình mà tổn thất nặng nề.

Mũ kepi được cơ trưởng Tần giữ trong tay, ánh mắt anh rơi vào quang cảnh rực rỡ vô hạn của buổi chiều tà. Sắc trời đậm nhạt ấy nhuộm vào bóng hình anh, dường như nhuốm lấy chút vị buồn bã của ngày nắng cuối mùa hạ.

"Chọn tiểu Tích."

Anh dường như chẳng cần nghĩ ngợi chút gì đã nói như vậy.

Cậu nhóc này gan dạ thật. Vừa vào nghề chưa bao lâu, lại vì chuyện của thầy quy tụ được không ít các phi công trẻ hợp sức đưa đơn phản đối cách thức điều tra của hãng bay.

Chủ các hãng bay cũng vì điều này mà mất ăn mất ngủ không ít ngày. Họ vừa lo sợ lực lượng phi công đồng loạt bỏ việc gây tới thiệt hại nghiêm trọng, lại vừa tức tối vì không thể một sớm một chiều phản bác lại toàn bộ các điều luật bảo vệ phi công mà những người ủng hộ cơ trưởng Tô đưa ra.

Người trong phòng sắc mặt không được tốt lắm, trầm lặng nhìn anh thật lâu.

"Anh sẽ không thể trở lại buồng lái được nữa đâu..."

Tần Vĩ Tịnh mỉm cười, không đợi nghe hết lời này của cậu đã làm động tác chào, đầy kiêu hãnh rời bước đi dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Vậy thì chuyến bay này lại càng thêm phần ý nghĩa rồi.

Để xem nào, chúng ta nên tạo ra một màn cất cánh thật đáng nhớ có phải không?

Tiểu Tích, Tích nhi của anh.

Sự gan dạ không phải tự nhiên mà có được. Đều từ việc chúng ta chấp nhận đánh đổi và hy sinh bản thân mình để tạo ra.

Có thể anh không làm được như em, dẫn dắt được nhiều người đồng lòng đến như vậy.

Nhưng em yên tâm, Nhị ca của em vẫn đủ sức bảo vệ được em, bảo vệ được chính kiến và ước mơ trong em.

"Vậy... chính thức giới thiệu lại lần nữa."

Đàn em được Nhị sư huynh của cậu nhắc tới treo nụ cười tươi tắn trên khóe môi, dõng dạc cất lời.

"Nghe danh mà tới, Tố Bình."

Cậu cơ trưởng nọ cũng gật đầu, đứng dậy bắt lấy tay người đã cùng mình đồng hành qua không ít hiểm nguy và gian truân trong những chặng bay vừa qua.

"Ngưỡng mộ đã lâu, Diêu Tích."

Nếu sư đệ đã muốn đấu tới cùng, vậy thì sư huynh của cậu chắc chắn sẽ thay cậu chọn lựa một người phò tá phù hợp nhất có thể.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co