Truyen3h.Co

VẠN DẶM TƯƠNG TƯ

CHƯƠNG 13

NgcHng714

Lục Tinh Hà vẫn còn run nhẹ dù đã cố bình tĩnh. Cậu ngồi sát Tần Thẩm, như thể chỉ cần tách ra một chút là cơn ác mộng kia sẽ nuốt chửng cậu lần nữa.

Tần Thẩm đặt phong thư xuống bàn, cánh tay vẫn giữ bên vai cậu.

“Em nói được không?” — Anh khẽ hỏi.

Lục Tinh Hà cúi đầu: “Tôi… không muốn nhớ. Nhưng họ cứ nhắm vào tôi. Tôi đã trốn rồi. Sao họ vẫn—”

“Vì em chưa có ai bảo vệ.”
Giọng Tần Thẩm trầm xuống, mang theo sự kiên quyết tuyệt đối.
“Giờ thì có.”

Lục Tinh Hà ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt. “Anh… đừng nói như vậy. Tôi… không đáng để anh bị liên lụy.”

Tần Thẩm chau mày: “Em nghĩ tôi là người dễ bị liên lụy sao?”

“Không phải… chỉ là…”

“Vậy im lặng.” Giọng anh không nặng, nhưng đủ để Lục Tinh Hà ngừng ngay lập tức.

Tần Thẩm kéo cậu vào lòng — động tác rất tự nhiên, như đã phải làm từ lâu.

“Ở đây, có tôi.”
Anh nói từng chữ một.
“Không ai có thể động đến em.”

Lục Tinh Hà cảm nhận được hơi ấm của anh ở rất gần. Mùi hương quen thuộc, ổn định, an toàn.

Một con người vốn nhát gan, sợ bóng tối, dễ bị tổn thương như cậu…
lần đầu tiên cảm thấy được ai đó che chở.

Cậu chậm rãi vòng tay ra sau lưng anh — dè dặt, ngập ngừng.

“Tần Thẩm…”

“Hửm?”

“…cảm ơn anh.”

Tần Thẩm đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ một cái.

“Không cần cảm ơn.”
Giọng anh nhỏ lại, dịu đến mức bất ngờ. “Em chỉ cần dựa vào tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co