CHƯƠNG 16
Hai ngày sau, khi Tần Thẩm đi làm, có một người lạ xuất hiện trước cổng biệt thự.
Trẻ, cao, khoác áo đen, đeo kính.
Trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng.
Quản gia ra mở cổng: “Xin hỏi cậu là…?”
“Tôi tìm Lục Tinh Hà.” Người đàn ông nở nụ cười nhạt. “Cậu ấy sẽ muốn gặp tôi.”
Giọng nói của hắn khiến quản gia cảnh giác.
Nhưng lúc này, Lục Tinh Hà từ trong sân đi ra vì nghe tiếng người.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt kia—
Cậu lập tức đứng chết lặng. Mặt trắng bệch.
Bó hoa trong tay người đàn ông khẽ lay theo gió. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản đến rợn người.
“Lâu rồi không gặp, Tinh Hà.”
Lục Tinh Hà lùi lại. Môi run rẩy:
“Anh… đến đây làm gì?”
Hắn nở nụ cười mơ hồ. “Đón em về.”
Quản gia lập tức đứng chắn trước mặt Lục Tinh Hà: “Cậu ấy đang ở đây. Không ai đón được.”
Người đàn ông cười, cúi xuống đặt bó hoa lên bậc cổng. “Tặng em. Để nhớ tôi vẫn luôn chờ.”
Lục Tinh Hà run đến mức không đứng vững.
“Anh… đừng đến gần tôi…!”
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt lại cổ tay áo mình, ánh mắt sắc như dao: “Chẳng phải em trốn đủ lâu rồi sao?”
Rồi hắn bước đi. Không quay lại.
Nhưng lời hắn để lại như một lời đe dọa rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co