Truyen3h.Co

VẠN DẶM TƯƠNG TƯ

CHƯƠNG 18

NgcHng714

Ngay sáng hôm sau, Tần Thẩm cho người âm thầm điều tra người đàn ông đã xuất hiện trước cổng.

Kết quả báo về rất nhanh.

Tên hắn là Kiều Vĩ, 27 tuổi. Là cánh tay phải của chú Lục Tinh Hà trong quá trình tranh chấp quyền lực.
Trước đây từng phụ trách “quản lý” cậu — nói thẳng ra là giám sát và giam lỏng.

Tần Thẩm nghe xong, ánh mắt sắc như dao.

“Vị trí của hắn bây giờ?”

“Thưa thiếu gia, Kiều Vĩ hiện đang ở khách sạn Thanh Dương, tầng 15.”

Ngay lập tức, Tần Thẩm cầm chìa khóa xe đi ra cửa.

Trợ lý hoảng hốt: “Thiếu gia! Nếu anh muốn đối mặt trực tiếp, phải có người đi cùng—”

“Không cần.” Giọng Tần Thẩm lạnh lùng tuyệt đối. “Hắn đến tìm người của tôi. Tôi phải gặp hắn.”

Khách sạn Thanh Dương, tầng 15.

Cửa phòng bật mở.

Kiều Vĩ đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly rượu. Nhìn thấy Tần Thẩm, hắn hơi nheo mắt, vẻ mặt thản nhiên như đã chờ sẵn.

“Tần thiếu gia, quả là danh bất hư truyền.” Hắn cười nhẹ. “Tôi còn tưởng anh sẽ không đến.”

Tần Thẩm bước vào, đóng cửa.
“Anh đến tìm Lục Tinh Hà có mục đích gì?”

“Không có mục đích gì to tát.” — Kiều Vĩ xoay ly rượu. “Chỉ muốn đưa cậu ấy về.”

“Cậu ấy không về đâu.”

“Anh chắc?” — Hắn nhướn mày. — “Cậu ấy vốn thuộc về Lục gia.”

“Cậu ấy không thuộc về ai.” Giọng Tần Thẩm trầm như sóng ngầm.
“Nhất là mấy người các anh.”

Kiều Vĩ bật cười. “Anh biết gì về cậu ấy? Biết quá khứ của cậu ấy bẩn đến mức nào không?”

“Đừng nói bừa.” Sát khí trong mắt Tần Thẩm tăng lên.

“Ờ…” — Kiều Vĩ nhún vai, rồi đặt ly rượu xuống bàn. “Nếu anh đã ôm gọn người ta vào trong nhà rồi thì chắc cũng biết— cậu ấy không phải tấm gương sạch sẽ đâu.”

Tần Thẩm tiến lên một bước, giọng thấp:
“Anh nói một câu nữa là tôi đập nát hàm anh.”

Kiều Vĩ im bặt, nhưng một thoáng sau lại cười nhạt, tỏ vẻ khiêu khích.
“Quan tâm vậy? Lẽ nào… anh thích cậu ta?”

Tần Thẩm không trả lời. Nhưng ánh mắt anh… đã nói rõ tất cả.

Kiều Vĩ nhếch môi: “Vậy thì phiền rồi. Người mà anh thích… lại là người tôi nhất định phải mang về.”

“Anh thử xem.” Tần Thẩm lạnh đến rợn người. “Chạm vào cậu ấy một lần nữa, tôi khiến anh không bước nổi ra cửa phòng này.”

Bầu không khí phút chốc trở nên nguy hiểm.

Một luồng gió lạnh dọc sống lưng Kiều Vĩ. Hắn nhận ra — người đàn ông trước mặt không giống những kẻ được nuông chiều trong giới thương nghiệp.

Tần Thẩm… hoàn toàn có thể làm được những gì anh nói.

Cuối cùng, Kiều Vĩ cười khẽ: “Được thôi. Tôi sẽ quay lại.”

Hắn lùi về phía cửa sổ.
“Nhưng trước khi đi, cho anh biết một câu.”

“Gì?”

“Anh không bảo vệ cậu ta nổi đâu.”

Tần Thẩm: “Tôi bảo vệ được.”

“Chú của cậu ấy…” — Kiều Vĩ nheo mắt — “không đơn giản như anh nghĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co