Truyen3h.Co

VẠN DẶM TƯƠNG TƯ

CHƯƠNG 21

NgcHng714

Điện vẫn chưa được khôi phục.

Tần Thẩm bế Lục Tinh Hà vào phòng ngủ chính — phòng anh — vì đây là phòng có cửa sổ rộng và ánh sáng từ hành lang còn lọt vào.

Anh đặt cậu lên giường rồi ngồi sát cạnh.

“Uống nước không?”

Lục Tinh Hà lắc đầu, vẫn giữ lấy tay áo anh.

“Muốn tôi ngồi đây?”

Cậu gật, mắt còn đỏ vì hoảng.

Tần Thẩm ngồi xuống, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.

Mưa càng lúc càng lớn. Tiếng gió rít khiến những ký ức đau đớn lại len vào.

Lục Tinh Hà bỗng siết tay anh mạnh hơn.

“Tần Thẩm…”

“Hửm?”

“Nếu… nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa…”

“Đừng nói linh tinh.” Tần Thẩm cắt lời ngay lập tức. “Em sẽ luôn ở đây.”

Nhưng Lục Tinh Hà lắc đầu: “Anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi. Và chú tôi cũng...”

“Tôi không để họ động đến em.”

“Nhưng nếu họ làm anh bị thương thì sao?”

Tần Thẩm nhìn cậu. Rồi đưa tay nâng cằm cậu lên.

“Tinh Hà.”

Cậu ngước lên, đôi mắt còn long lanh nước.

“Nếu em biến mất khỏi tôi…”
Giọng Tần Thẩm trầm và chậm, ẩn chứa cơn giận bị nén. “Đó mới là thứ khiến tôi bị thương nhất.”

Tim Lục Tinh Hà như bị kéo căng.

Cậu nắm lấy áo anh, ghé sát hơn một chút: “Vậy… anh đừng buông tôi.”

“Tôi không buông.”

Câu trả lời dứt khoát đến mức khiến cậu run theo nghĩa khác.

Một lúc sau, giọng Lục Tinh Hà nhỏ lại:

“…Tần Thẩm.”

“Ừ.”

“Tôi có thể… ôm anh được không?”

Tần Thẩm không trả lời bằng lời.

Anh đưa tay ra, kéo người cậu lại, để cậu nằm gọn trong lòng mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim nhau.

“Bao lâu cũng được.” Tần Thẩm nói.

Lục Tinh Hà dụi mặt vào vai anh.

“Cảm ơn… thật sự cảm ơn…”

“Im nào.” Tần Thẩm siết nhẹ eo cậu.
“Ngủ đi.”

“…Anh ở đây chứ?”

“Ừ. Đến khi em dậy.”

Lục Tinh Hà nhắm mắt.

Lần đầu tiên, cậu ngủ trong vòng tay một người. Một giấc ngủ không ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co