CHƯƠNG 9
Chiều hôm đó, trời nhiều mây nhưng không mưa. Khu vườn sau nhà thoang thoảng mùi hoa quế.
Lục Tinh Hà ngồi ở bàn đá ngoài hiên, cúi đầu tô những nét cuối cùng cho bức tranh. Ngón tay cậu thon mảnh, hơi dính màu nước, lộ ra vẻ đẹp của một người sống vì nghệ thuật.
Tần Thẩm bước ra. Không tiếng bước chân. Không lời chào.
Nhưng bằng cách nào đó, Lục Tinh Hà nhận ra ngay. Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng nhưng hơi ngại ngùng.
“Anh về rồi à.”
“Ừ.” Giọng Tần Thẩm luôn trầm, nhưng hôm nay có gì đó dịu hơn.
Lục Tinh Hà vội đặt bút xuống.
“Anh muốn uống trà không? Tôi… có pha một bình.”
“Pha cho tôi?”
“Tôi… tiện tay pha thêm thôi.”
Tần Thẩm kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
“Tinh Hà.” — anh nói.
“Dạ?”
“Tại sao cậu vẽ tôi?”
“…”
“Cậu thích vẽ tôi?”
Không khí như đông cứng lại.
Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hoa quế nhè nhẹ.
Lục Tinh Hà cúi đầu, giọng nhỏ hơn cả gió: “Tôi… thấy anh đẹp.”
Tần Thẩm sững một nhịp.
Lục Tinh Hà nhận ra mình vừa nói gì, liền vội giải thích trong hoảng loạn:
“Tôi… ý tôi là… góc mặt của anh rất hợp với ánh sáng… Tôi chỉ… muốn thử vẽ cảm xúc của người đó…”
“Cảm xúc?”
Lục Tinh Hà im bặt, mím môi.
Tần Thẩm nghiêng đầu nhìn cậu.
Từ góc nghiêng, anh có thể nhìn thấy rõ làn da trắng mịn, đôi tai đỏ rực vì xấu hổ.
“…Tôi đẹp đến mức khiến cậu muốn ghi nhớ à?” — Anh cố tình hỏi.
“Anh đừng nói vậy mà…” — Lục Tinh Hà gần như muốn chui xuống đất. — “Nghe… nghe kì lắm…”
Tần Thẩm nhìn cậu hồi lâu.
Đôi mắt của Lục Tinh Hà luôn rất thật. Không giấu được gì.
Cuối cùng anh chỉ nói:
“Vẽ tiếp đi.”
“Hả…?”
“Tôi ngồi ở đây.”
“Anh… anh ngồi thật?”
“Ừ.”
“Vậy tôi vẽ dáng ngồi này của anh được không?”
“Nếu cậu muốn.”
Lục Tinh Hà không trả lời, nhưng đôi má cậu đỏ hồng lên rõ rệt.
Tần Thẩm dựa lưng vào ghế, quay mặt về phía nắng chiều, để cậu có thể nhìn rõ. Nhưng trái tim anh lại khó hiểu mà chậm một nhịp.
Anh nhận ra — Anh muốn cậu nhìn mình. Mà tốt nhất… chỉ mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co