chương 1:Mở đầu
Cái nắng tháng Bảy ở xứ Năm Căn, Cà Mau chưa bao giờ biết chiều lòng người. Trong căn phòng sực nức mùi dầu gió và tiếng quạt máy kêu rè rè, Nakajime đang nằm bò ra sàn gạch cho mát.
Nhìn gã chẳng khác nào một con sếu cao nghều, gầy gò, nhưng nếu nhìn kỹ thì bắp tay và cơ bụng lại có múi nào ra múi nấy nhờ những buổi chiều lội sình bắt ba khía và phá làng cùng lũ bạn. Cái tánh tăng động của gã thì khỏi bàn, chân tay lúc nào cũng phải máy mó mới chịu được.
"Đệch mẹ,nóng vãi cặ-!"
Nakajime vò đầu bứt tai, miệng lầm bầm một câu chửi thề quen thuộc. Gã vừa thua liền ba trận game, máu nóng đang dồn lên não. Bình thường, với cái tính siêu tục tĩu và thô lỗ vô tội vạ, gã đã cào phím chửi rủa tanh bành cái group chat của đám bạn.
Nhưng không. Nakajime bỗng khựng lại. Gã liếc nhìn đồng hồ, rồi vội vàng vứt ngay cái giao diện game sang một bên, bấm vào ứng dụng nhắn tin.
Ting!
Màn hình sáng lên. Một dòng tin nhắn ngắn ngủn hiện ra từ tài khoản có avatar hình một chú mèo béo ú:
Dyusu: "Hé luuu,nay cậu có uống nước đầy đủ không đóo."
Ngay lập tức, gương mặt cộc cằn, đầy sát khí của gã trai miền Tây bay biến sạch sẽ. Thay vào đó là một nụ cười ngờ nghệch, ngoan ngoãn đến mức nếu đám bạn gã nhìn thấy, tụi nó sẽ nghĩ gã bị ngải hành.
Nakajime: "Dạ, tớ uống liền nèee
Cậu cũng phải uống nước đó nha :>> Đà Nẵng hôm nay còn mưa không cậu?"
Ngoan như một chú cún con vừa được chủ xoa đầu. Không một từ tục tĩu. Không một chút thô lỗ.
Mối lương duyên của hai đứa bắt đầu một cách kỳ lạ y như tính cách của gã vậy. Nakajime có một cái tài khoản clone, chẳng đăng ảnh ọt gì, chỉ chuyên up mấy dòng lyrics nhạc lofi suy tư, tâm trạng,cái góc nhỏ hiếm hoi gã dùng để trút bỏ vẻ tăng động thường ngày. Thế rồi, một chiều mưa, Dyusu vô tình lướt trúng. Cô nàng thích quá liền chủ động nhắn tin trước:
"hâllooo"
Và thế là họ quen nhau.
Dyusu sống ở Đà Nẵng, cách gã tận 1200km. Qua vài tấm ảnh hiếm hoi cô gửi, Nakajime biết cô nàng nấm lùn, có đôi mắt tròn xoe và hai má bánh bao siêu đáng yêu. Nhưng ngoài việc biết cô ở Đà Nẵng và đi học mỗi ngày, cuộc sống của Dyusu đối với gã là một chuỗi những bí ẩn, thi thoảng lại biến mất không lý do.
Tuy vậy, Nakajime chẳng bận tâm. Gã chỉ biết hình như gã "nghiện" cô nàng mất rồi.
Dyusu: "Đà Nẵng đang mát lắm nừ Mà nèe hồi chiều tớ chụp cái này, giống cậu ghê á [Đính kèm ảnh một con sếu chân dài đang ngơ ngác đứng dưới sình]."
Máu "vô tri" trong người Nakajime lại nổi lên. Gã muốn chọc cô.
Nakajime: "Nè nha! Tớ cao ráo đẹp trai sáu múi đàng hoàng =)))ai lại như cái con chim suy dinh dưỡng này XDD Cậu lùn hơn mét rưỡi tí nên ghen tị với đôi chân dài của tớ đúng khumm =)))"
Dyusu: "😡😡 cậu dám chê tớ lùn hảa Không thèm nhắn với cậu nữaa"
Thấy đối phương có vẻ dỗi thật, Nakajime quýnh quáng cả lên. Gã bật dậy, quên luôn cái nóng, hai tay gõ chữ lia lịa với tốc độ siêu thanh, mặt mũi hớt hải như sắp mất đi báu vật:
Nakajime: "Ơ kìa Dyusu ơi, tớ đùa mà! Tớ sai rồi, tớ xin lỗi cậu màa😭😭cậu cư tê đáng yêu nhất quả đất luônnn Đừng giận tớ màaaaaa Gửi hình đồ ăn cho cậu xem chuộc lỗi nèe"
Gã chụp vội đĩa bánh phồng tôm mẹ vừa chiên, kèm theo một chiếc selfie tự dìm hàng góc chết, mặt méo mó cầu xin.
Ở đầu dây bên kia, cách gã một ngàn hai trăm cây số, hẳn là cô nàng đang che miệng cười khúc khích. Một lát sau, màn hình hiển thị: "Đang nhập..." rồi một chiếc icon trái tim bay ra.
Nakajime thở phào nhẹ nhõm, nằm vật xuống sàn, ôm cái điện thoại vào lòng mà cười toe toét. Đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân, gã trai ngổ ngáo của vùng sông nước Năm Căn rốt cuộc lại bị một cô nàng mèo con bí ẩn ở miền Trung xích cổ mất rồi...
"Mày làm cái quần què gì mà ôm cái điện thoại rồi cười như thằng trốn trại vậy"
Tiếng chửi kèm theo một cái đập vai trời gián làm Nakajime giật bắn mình. Thằng Đỉnh, bồ tèo nối khố từ thuở cởi truồng tắm sông vừa bước vào nhà, trên tay là rổ ba khía mới bắt ngoài bãi bồi.
Gã lập tức thu lại nụ cười bần tiện, bật dậy, mặt mày xoay 180 độ trở lại vẻ cộc cằn thường ngày:
"Đm, đi đứng cái kiểu gì như ma vậy thằng âm binh"
"Thôi bớt xạo đi con trai," Đĩnh ném cái rổ xuống cái rầm. "Tao đứng ngoài cửa nhìn mày lết lết trên sàn xin lỗi 'ai đó' năm phút rồi."
"Kệ mẹ tao mày xía vô tao sút văng xích lô bây giờ." Nakajime lườm suýt rách mắt, nhưng tay vẫn khư khư giấu cái điện thoại ra sau lưng như báu vật.
Đuổi khéo được thằng bạn ra ngoài hiên nhóm bếp, Nakajime lại lật đật mở máy. Dyusu đã rep tin nhắn từ lúc nào.
Dyusu: "Thôi tha cho cậuu đó. Mà bánh phồng tôm nhìn ngon thế, ngoài này chỗ tớ ít thấy ai tự chiên ăn chơi vậy lắmm"
Nakajime: "Hì hì, khi nào cậu vô đây, hoặc tớ ra đó, tớ chiên cho cậu ăn một núi luôn! Mà... hôm nay cậu không đi học thêm hả?"
Nhắc đến chuyện này, Nakajime bỗng ngẩn người. Gã nhận ra một điều kỳ lạ.Gã và Duysu quen nhau hồi giữa năm 9,giờ đã là gần cuối hè và bước vào học cấp ba,trong khoản thời gian đó cô chưa bao giờ cô than thở về chuyện bài vở, áp lực thi cử hay đi học thêm như đám con gái trong lớp gã. Thời gian biểu của cô nàng cực kỳ thất thường. Có khi 3-4 giờ sáng cô vẫn thức thả tim lyrics,nhắn tin với gã, nhưng có khi cả ngày trời, từ sáng đến chiều tối, cô hoàn toàn bốc hơi khỏi mạng xã hội.
Giống như lúc này. Sau câu hỏi của gã, bong bóng chat hiển thị ba dấu chấm tròn đang chạy, rồi lại tắt ngấm. Phải mất gần mười phút sau, cô mới gửi lại một tin nhắn thoại.
Nakajime vội vàng áp điện thoại vào tai. Giọng nói miền Trung đặc trưng, vừa ngọt ngào, vừa pha chút nũng nịu vang lên, nhưng âm lượng nhỏ như đang thì thầm:
"Hôm nay tớ...tớ có việc bận ở ngoài chút xíu á. Giờ tớ phải đi rồi, tối tớ nhắn cho cậu sau nha"
Phía sau chất giọng trong trẻo của cô, gã nghe loáng thoáng có tiếng sóng biển vỗ rì rào. Đà Nẵng là thành phố biển, điều đó không lạ, nhưng âm thanh kia nghe có vẻ gì đó rất... xa xôi và cô độc.
"Ủa, Dyusu..."
Gã chưa kịp gõ hết câu thì dấu chấm xanh trên avatar của cô đã vụt tắt. Cô nàng lại offline.
Nakajime thở dài, ném điện thoại lên nệm. Sự tò mò xen lẫn chút lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng gã. Cô nàng này rốt cuộc là ai? Sống một cuộc sống như thế nào ở thành phố đáng sống kia?
"Naka! Ra ăn ba khía trộn tỏi ớt nè mày, đứng đó quay tay vận công hả?" Tiếng thằng Đỉnh oang oang từ dưới bếp vọng lên.
"Đm tới liền, sủa hoài!"
Nakajime chửi đổng một câu, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía màn hình điện thoại tối om. Khoảng cách 1200km bỗng dưng như dài thêm một chút. Gã tự hứa với lòng, nhất định phải có một ngày, gã phóng xe dọc theo chiều dài đất nước, để tận mắt nhìn xem cô nàng mèo nhỏ của gã rốt cuộc đang sống ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co