chương 3:vỗ về
Dòng tin nhắn gửi đi, Nakajime nín thở nhìn màn hình. Gã thề là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ gã nói ra được câu nào sến súa và sặc mùi "ngôn tình" đến thế. Bình thường mà nghe thằng nào trong xóm nói câu này, gã đã đấm cho vỡ alo vì tội làm màu. Nhưng lúc này, đối diện với sự cô độc của cô nàng mèo nhỏ cách gã 1200km, gã chỉ có thể móc hết sự dịu dàng mộc mạc nhất của mình ra mà sưởi ấm cho cô.
Một phút, hai phút trôi qua. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chỉ có dấu chấm xanh thỉnh thoảng lại nhấp nháy.
Rồi, một cuộc gọi thoại trực tiếp từ Dyusu hiện lên màn hình. Nakajime luống cuống suýt chút nữa làm rơi điện thoại vào mặt. Gã vội vàng nhấn nút nghe, áp sát tai vào máy.
"Alo... Dyusu hả?" - Gã thì thầm, giọng khàn khàn vì thức muộn nhưng tràn ngập sự lo lắng.
Đáp lại gã ban đầu chỉ có tiếng gió rít ù ù và tiếng sóng biển đập vào kè đá gầm gừ. Phải mất một lúc, giọng Dyusu mới vang lên, có chút nghẹn ngào nhưng đã bớt run hơn trước:
"Naka... cậu đó hả...cậu đọc lyrics cho tớ nghe đi...được không?"
"được chứ sao không. Cậu đợi tớ xíu."
Nakajime lò dò bò xuống giường, rón rén bước ra phía cửa sổ phòng, nhìn ra khoảng sân tối om ngập tràn ánh trăng xứ Năm Căn. Gã lật đật mở cái tài khoản clone của mình lên, lướt tìm những dòng lyrics mà ngày trước gã vu vơ chép lại.
"Nghe nè mèo con của tớ," Nakajime hắng giọng, cố bắt chước cái tông giọng trầm ấm của mấy dân sành indie trên mạng, dù bình thường giọng gã cứ oang oang như cái loa phường. "Bài này tớ đăng tháng trước, cái bài mà cậu thả tim đầu tiên á..."
Gã bắt đầu đọc, chậm rãi và từ tốn. Giọng gã trai miền Tây bình thường cục súc, thô lỗ là thế, nay qua làn sóng điện thoại lại trở nên mộc mạc, chân thành đến lạ kỳ:
"Có những ngày thành phố ngập trong mưa/ Người ta đưa nhau về, còn anh thì chưa.../ Khoảng cách giữa chúng ta không tính bằng cây số/ Mà tính bằng những tổn thương chưa kịp đổ vào lòng nhau..."
Gã vừa đọc vừa lắng nghe chuyển động ở đầu dây bên kia. Tiếng sụt sịt nhỏ dần, thay vào đó là tiếng thở đều đặn của cô gái nhỏ.
"Nè, tớ đọc dở lắm đúng không?" - Nakajime gãi đầu gãi tai, tự nhiên thấy quê ngang.
"Không dở..." - Giọng Dyusu khẽ vang lên, pha chút tiếng cười mũi. "Nghe buồn cười chết đi được. Giọng anh bình thường như hạch mà sao lúc đọc thơ nghe... ngoan thế?"
"Ơ cái cô này!" Nakajime suýt nữa là bật cái tính tăng động lên cãi tay đôi, nhưng gã kiềm lại kịp, hừ một tiếng rõ to. "Tớ đang dỗ dành cậu đó nha! Không biết ơn thì thôi còn chê. Thế... hết buồn chưa?"
"Hết rồi. Cảm ơn cún con của em nha."
Chữ "cún con" phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô nàng làm tim Nakajime như có một dòng điện chạy qua, tê tái và ngọt lịm. Gã đỏ bừng mặt giữa đêm tối, tự thấy may mắn vì cô không ở đây để nhìn thấy cái bản mặt ngáo ngơ của gã lúc này.
"Biết thế là tốt," Nakajime hất mặt, giọng điệu kiêu ngạo trở lại nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm. "Muộn lắm rồi, đi về nhà ngủ đi. Ngoài đó lạnh,kẻo mai cảm lạnh bây giờ"
"Dạaa,tớ đang đi bộ về nè. Nhà tớ ngay gần bờ biển thôi... Về tới phòng tớ nhắn tin cho cậu nhaa."
"Ừm, đi cẩn thận. Tớ thức đợi tin nhắn cậu."
Cúp máy, Nakajime tựa lưng vào thành cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Gã chợt nhận ra, cuộc sống "bí ẩn" hay những nỗi buồn giấu kín của Dyusu, gã không cần phải cố gặng hỏi để làm gì. Chỉ cần những lúc cô cần một chỗ dựa, gã luôn ở đây,cách 1200km, sẵn sàng biến thành chú cún ngoan ngoãn nhất thế giới để nghe cô sai bảo, thế là đủ rồi.
Thấm thoắt thế mà hai tháng trôi qua kể từ đêm ấy.
Mối quan hệ giữa gã trai Năm Căn và cô nàng nấm lùn Đà Nẵng có một bước chuyển biến rõ rệt. Dyusu không còn biến mất một cách bí ẩn như trước nữa. Mỗi lần đi bắt còng với bố, cô nàng đều Facetime cho gã, vừa chạy dọc bãi biển vừa chĩa camera khoe: "Naka xem nè! Nay bố tớ xúc được con còng chúa luôn á!".
Đáp lại, Nakajime cũng chẳng vừa. Gã dắt cả thằng Đỉnh ra bãi bồi, bắt nó làm cameraman quay cảnh gã lội sình bắt ba khía bằng một tay, khoe cơ bắp dưới cái nắng miền Tây để "khè" cô bạn. Đám bạn gã giờ cũng quen tai với việc gã đang chửi thề om sòm bỗng dưng lật đật bật chế độ "ngoan ngoãn", nhỏ nhẹ: "Dạ tớ nghe nè Dyusu" mỗi khi điện thoại rung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co