Truyen3h.Co

vận đổi sao dời.

IV. Mời cưới

hhyngt

Chuyện nhà y giận dỗi nhau, tới mức y đem con chồng cùng bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ cần một đêm đã khiến cả kinh thành phải ồn ào.

Trí Mân y cũng không phải dạng trẻ trung gì nữa, đã hơn hăm nhăm, đầu ba cũng sắp tới. Nhưng y vẫn cứ mơn mởn như trai mười tám, đẹp mặn mà hơn mấy bà mệnh phụ phu nhân quanh vùng. Cái nết kiêu sa đài các ấy, chồng y lại không biết đường giữ lấy, đương nhiên sẽ có người hỏi thăm.

Kim Thái Hanh nghe tin y lục đục với Mẫn Doãn Kì, đã vội xách quần chạy qua nhà Phác, ngồi ăn bánh đánh cờ, hóng chuyện còn hơn đàn bà.

"Dạo này nhà mày nhiều khách thế? Bình thường hai cụ cũng có tiếp khách, nhưng cũng không tiếp nhiều như này." Hắn nghía qua tấm bình phong, thấy một lượt khách nữa mang những là quà tới cáp tới biếu, câu nào câu nấy đều khách sáo.

Y mân mê con cờ trên tay, đáp qua loa "Hỏi cưới tao đấy."

Thái Hanh giật mình, tới mức miếng nước chè còn đang ngậm trong miệng chảy ra, ướt hết cả vạt áo trước "Mẹ mày, tao không có bộ nào cùng cỡ với mày đâu!" Trí Mân vừa nói vừa nhăn mặt "Chuyện lạ lắm à, cảnh này mười năm trước mày cũng thấy rồi, làm như ông đây lấy chồng sẽ mất giá ấy."

"Thì cái quan trọng là mày lấy chồng rồi. Người ta tới hỏi cưới làm gì?" Thái Hanh quệt miệng "Chồng con còn sống sờ sờ đó, chúng nó trù mày thành góa phụ à?"

Y đập con cờ xuống bàn, 'cốp' một tiếng, Kim Thái Hanh lại giật bắn mình "Mày qua Tây học có tiếp thu được tí tinh hoa nào của bên đó không, hay lại đem cái đầu bị mọt cắn về đây gây sự?"

"Ngoài kia đồn ầm lên tao với ông ý viết giấy hòa ly chỉ chờ ngày nộp, mấy lão kia tới đây câu trước thôi. Lấy lòng thông gia sớm, chả đỡ cực hơn thấy giấy trắng mực đen rồi mới chim nhau?"

Thái Hanh lại tròn mắt "Thế ý mày là muốn bỏ thật đấy à?"

"Bỏ thế nào mà bỏ? Lão Kì chơi tao hao cả người rồi, giờ bỏ cho người mới, nhỡ nó chê tao điện nước không tốt, tốn đời tao lại phải đi chim thằng khác." Y bĩu môi "Với cả, Hoàng nó không chịu đâu. Nó cứ cun cút theo tao như cái đuôi, giờ mà bỏ lão kia, chắc nó cũng bỏ cả việc học bên Tây, về đây quỳ lạy tao mỗi ngày mất. Tổn thọ lắm."

"Từ nãy đến giờ thấy mày toàn lấy cớ, chứ mày thật sự muốn thì vẫn bỏ được mà." Thái Hanh bỏ miếng bánh vào mồm, nói tiếp "Loại như mày mà chịu nghe người ta bảo điện nước không tốt... có mà vẫn yêu đằng ấy bỏ mẹ ra, kiếm chuyện cho người ta chạy qua dỗ."

Trí Mân khịt mũi. Y không muốn thừa nhận.

"Ông ý từ ngày được thăng chức... à đâu, mới đây lại lên Thượng thư rồi. Nhưng càng làm lên cao, chồng tao lại càng bận. Tao thấy tao cứ chui rúc xó nhà, ngồi trong phủ làm con búp bê chờ chồng về, cảm giác vô dụng lắm. Chắc tại tao cưới ông ý lâu rồi, chức trách cũng chỉ đến đấy, làm càng lâu sẽ càng thấy nhàm chán. Chồng tao cũng ít ở nhà hẳn, bảo gì cũng viện cớ không nghe. Thà về đây ở với thầy u, giúp thầy u buôn bán, tao còn thấy có ích hơn là Vũ Nương ngóng chồng."

"Mày ở bên đó vẫn quản lý chuyện buôn bán được mà. Hồi môn thầy u cho mày là một nửa số tiệm lụa ở kinh thành này, cũng đâu đến mức phải chạy về mới làm được?"

Y thở dài "Nhà bên đấy tao làm chủ, cái gì cũng qua tay tao, một tháng chắc chỉ ra hàng được vài lần. Giờ về đây, nhà cửa ông ý tự lo, tao mới thích làm gì thì làm. Cái chính là, tao thấy tao dựa dẫm vào chồng tao nhiều quá. Người ta gọi tao bằng tên họ, danh xưng của ông ý, tao làm gì cũng dưới danh phu nhân nhà ông ý. Tao chưa làm được gì bằng chính bản thân tao cả. Hồi trẻ tao nổi danh như nào cũng chỉ là chuyện quá khứ, hiện tại cái tao mang đã là mác phu nhân ông Thượng thư, tao không muốn như thế nữa."

"Ông ý có thể làm nhiều việc mà không cần tới tao, tao cũng muốn thử sống mà không có ông ý một lần. Như mày ấy, không vợ không con gì, người ta biết tên tuổi thật của mày, nỗ lực của mình mày, đâu như tao?"

"Nhưng cũng sẽ rất cô đơn." Thái Hanh xoa nhẹ vai y "Mày không nghĩ, yên bề gia thất sớm như mày lại tốt à? Có người để cùng san sẻ. Tao á, việc gì cũng tới tay, còn chả có nổi một người để đến tối nằm tâm sự. Cái đấy mới là cái buồn nhất."

Y hơi sững người, Thái Hanh lại nói tiếp "Tao chơi với mày từ hồi còn mặc yếm dãi, mày quyết như nào thì tao cũng thuận lòng theo. Nhưng tao chỉ muốn bảo thôi. Việc nhà có như nào, hòa ly là biện pháp cuối cùng, không phải đầu tiên."

Thái Hanh ở chơi tới chập tối, không nán lại ăn cơm. Sau bữa cơm tối, thầy u dắt Hoàng ra chợ, cho nó đi thăm hàng quán của nhà ngoại. Y ở nhà, ra sân ngồi hóng gió.

Giờ vẫn là mùa đông, Trí Mân mặc cái áo bông ngồi ngoài hiên nhà, ngửa đầu ngắm trời sao, hơi chút lại than lạnh nhưng vẫn không chịu vào trong ngồi. Con Hân theo y từ nhà mẹ đẻ qua đó, giờ vẫn nhớ nếp sống ngày xưa. Còn thằng Hào vốn là người ở bên nhà Doãn Kì, nó không quen chỗ, phải lộn xộn mất mấy ngày việc mới đâu vào đấy được.

"Ông trẻ, nhà ông Tả thị lang bộ Lễ gửi thư. Mai họ làm mâm cơm đón con dâu về, mời khách khứa tới xung hỉ."

Con trai lớn nhà Tả thị lang hơn y một tuổi, giờ mới chịu lấy vợ. Nghe nói đằng gái cũng thuộc dạng hào môn thế gia, gia đình cũng chịu sự Tây hóa. Y thì không có bài xích gì về việc vài quan chức trong kinh thể hiện họ sính ngoại - con trai y cũng sang Tây học, nhưng cốt là để tiếp thu những gì đáng học hỏi, chứ không phải để nịnh bợ vua chúa trên triều. Biết nàng dâu mới nhà Tả thị lang đua đòi quá mức, y có ý né tránh, không muốn sang.

Vả lại, chuyện y với con trai nhà đó dây dưa hồi còn trẻ, nếu bị nhắc lại cũng thật giống một câu chuyện cười.

"Bẩm ông, là cậu nhà đó tận tay gửi lời tới nhà mình. Giờ mà từ chối, e cũng không phải cho hai cụ, ông ạ."

Nghe lời con Hân, y cũng gật gù. Dù sao thầy u với bên đó quan hệ thân thiết bấy lâu nay, chuyện nhà người ta có một nàng dâu mới là chuyện tốt. Y sang đó cũng là thay mặt thầy u, không phải lấy danh nghĩa phu nhân ông Thượng thư bộ Lại, cũng không sợ người ta nhòm ngó là sang dằn mặt đôi vợ chồng mới cưới.

Trí Mân đang trầm ngâm một lúc, cổng viện nhỏ mở toang. Y thấy Mẫn Doãn Kì đủng đỉnh bước vào, ngó nghiêng xung quanh, tình cờ chạm mắt y. Hắn nghiêng đầu, cười một cái.

Hai người mới ở riêng được một tuần, hắn đã gầy còn gầy hơn trước. Còn không chắc hắn có ngủ nổi không. Y ngoảnh đầu đi chỗ khác, lạnh nhạt chào một tiếng cho phải phép.

"Thầy u đâu? Tôi qua nhà chính mà chẳng thấy ai." Y thờ ơ đáp lại "Đưa thằng Hoàng đi ngắm tiệm rồi."

Y không nhịn được, liếc trên liếc dưới một hồi, đỏng đảnh nói tiếp "Tính anh tùy tiện đó giờ à? Thích là qua, còn chưa hỏi ý tôi?"

Gọi là ở riêng, thực chất là ngày nào hắn cũng kiếm chuyện để qua gặp y. Lúc đưa đĩa bánh, đưa cái áo, lúc thì viện cớ thưa chuyện với thầy u, gặp thằng Hoàng. Một nhà bốn người, hắn chỉ muốn gặp một người duy nhất, lại lôi cả họ ra để làm cái cớ cho hắn gặp.

"Tùy tiện nên mới cần em chỉnh đốn." Mẫn Doãn Kì vẫn không biết mặt dày là gì, lần này đã cười đến mức lộ cả hàm cả lợi. Hắn cười vốn đã đẹp, làm y thoáng đỏ mặt, phải ho hắng một hồi rồi mới bình thường trở lại.

"Qua đây lại có việc gì?" Hắn lôi ra trong áo một bức thư, đưa tới trước mặt y.

Cũng là thư của nhà Tả thị lang.

"Người ta mời qua dùng cơm, nên tôi muốn hỏi ý em đi cùng tôi." Hắn ngập ngừng "Em không muốn cũng được, tôi chỉ muốn xin phép em thôi."

Hắn biết cậu cả nhà Tả thị lang là người cũ của y. Tên đó lấy vợ, chồng của tình cũ lại tới, cũng không phải kiểu tình huống hay ho. Chỉ tại Mẫn Doãn Kì đã trên cơ nhà đó, làm gì cũng nên gọi một tiếng 'ông Thượng thư.' vì vậy họ mời cho phải phép. Hắn biết ý, mới đi hỏi y.

"Cần gì thì hỏi vợ ông, hỏi tôi làm gì?" Biết hắn nói chuyện nghiêm túc, nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt hắn, y đều ngứa ngáy muốn buông lời châm chọc. Ý tứ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Vậy mà hắn vẫn nhịn, chỉ cười đểu đáp lại.

"Vợ về nhà ngoại rồi, không biết hỏi ai, đành mượn tạm ý em." Trí Mân giật giật hai mắt, miệng đã muốn méo sang một bên, hất hàm đáp lại "Tôi có thân có phận, tôi đi một mình, anh đi với ai mặc xác anh!"

Hắn tự dưng giở ý muốn bắt quàng làm họ, rõ ràng là chưa được đồng ý đã níu lấy áo y năn nỉ "Thế nếu em chưa đi với ai, cho tôi đi với em? Chả phải quan phụ mẫu gì xất, mượn tạm danh chồng em đi chung cho có bạn có bè."

Phác Trí Mân tính đủ đường, lại không tính đến cái miệng lắt léo của hắn. Tính y đã ngoa một, đến hắn phải ngoa mười.

Nhưng y đã quyết, về tới nhà là không dính líu gì tới hắn. Giằng co mãi một hồi, y mới lôi được hắn áo quần đã xộc xệch vứt ra khỏi phủ, chỉ tay thẳng thừng nói.

"Về đây là không có chồng con gì hết. Ông Thượng thư không mời mà đến, xin đi cho!"

Ấy mà y vừa quay lưng vào nhà, hắn đã lộn xộn xông tới, ôm chặt lấy eo y. Trí Mân cựa quậy mãi cũng không thể thoát ra, bị râu trên cằm hắn cọ tới cổ, cả người co rúm lại như sâu đo.

"Bất kính với quan, tôi lôi em lên công đường xử còn được. Em đuổi người vô cớ thế à?"

Trí Mân giãy giụa trong lòng hắn, hai tay đã bị hắn giữ chặt lại, không còn đường chạy thoát, chỉ biết dùng cái miệng để đọ võ mồm "Anh đừng có cậy quyền mà động tay động chân. Thánh thượng tôi còn dám kính báo, anh giương oai với tôi được cái tích sự gì?"

"Em đừng tưởng tôi không dám đụng tới em. Là vợ tôi thì tôi nhường, còn không là gì thì cứ theo lệnh quan mà làm!"

Đấu đá một hồi, y đã không còn sức, cố gồng người ra oai trước hắn "Anh định giở trò gì, nói xem nào? Già đầu như anh, một sợi lông rơi vào đầu còn thấy đau, nói gì là dùng sức đấu lại tôi-"

Trước mắt y chỉ còn là một khoảng mơ hồ, y sững người, bị cái hôn của Mẫn Doãn Kì làm cho bàng hoàng đầu óc, chân tay cũng rụng rời. Đôi môi bị hắn giày vò là thế, nhưng đã lâu không được cảm nhận một nụ hôn sâu, Phác Trí Mân có cố gắng tỉnh táo tới mức nào, cũng phải đầu hàng trước hắn.

Vị ngọt tràn đầy trong khoang miệng, y theo thói quen dựa mình vào lồng ngực hắn, tay vịn lấy vai, nhấn cho nụ hôn thêm sâu. Hai má y đã nóng bừng, Trí Mân vội vã đuổi theo môi Mẫn Doãn Kì, dẫn tay hắn lần mò xuống thân mình, từ eo vuốt nhẹ một đường xuống bờ mông căng tròn ẩn hiện sau tấm áo choàng.

Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt ướt át của Phác Trí Mân, vừa nói vừa tiếp tục hôn "Hơn hai tuần rồi, đến cả em cũng không nhịn được nữa hả?"

"Có người lúc nào cũng sẵn lòng phục vụ, anh nghĩ tôi phải nhịn kiểu gì?"

Cả hai quấn quít bên nhau, lại quên rằng vẫn đang lộn xộn ở cửa chính. Trí Mân chép miệng, nhấc đầu hắn khỏi hõm cổ mình, lầm bầm "Bế tôi vào nhà. Nhanh không tôi đổi ý."

"Thế em đã hỏi ý tôi chưa?" Y nhếch miệng, không trả lời, chỉ từ từ sờ xuống dưới thân hắn "Dựng đứng như này rồi, cho anh nhịn thêm để đủ tháng, anh chịu không?"

Từ khi Mẫn Doãn Kì bước vào cửa, y đã biết ý đồ của hắn. Hai người nhà y giận dỗi nhau bao nhiêu ngày, cũng không sinh hoạt vợ chồng bấy nhiêu hôm. Người như hắn vốn quen một tuần hai cữ, đương nhiên sẽ thấy khó chịu. Mà chính bản thân y cũng khó chịu chẳng kém gì hắn.

Y vốn thấy có điều gì đó chẳng đúng, bản thân có chính kiến mới về nhà mẹ đẻ ở, nhưng chồng vẫn sang gặp gỡ mỗi ngày. Hôm nay y chiều lòng hắn một hôm, cũng là để bản thân được giải tỏa. Từ ngày hôm sau, nhất định không dây dưa gì tới hắn nữa!

Hai ông bà đưa Hoàng về, nghe người trong nhà thưa chuyện, nhà dưới lại có tiếng mút mát, chỉ biết nhìn nhau thở dài.

"Ông xem, nó có rời được thằng chồng nó một giây một phút nào không?"

"Bà kệ chúng nó đi." Thầy y cười trừ "Để xem thằng con mình định làm gì. Chứ chúng nó không bỏ nhau nổi đâu."

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co