Truyen3h.Co

Văn Đt

cảm nhận ánh trăng

AmiNi9224

Hãy nêu cảm nhận của em về bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh.
Bài làm
“Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa,
Bao giờ viễn vọng đến bây giờ.
Sao vàng lẻ một, trăng riêng chiếc,
Đêm ngọc tê ngời men với tơ…”
(Buồn Trăng – Xuân Diệu)
Trăng - một đề tài vô cùng quen thuộc trong thi ca, đề tài ấy luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các thi nhân. Chúng ta không quên Lý Bạch với vầng trăng nhớ cố hương, hay một Hàn Mạc Tử mang một niềm sầu để rồi “Ai mua trăng tôi bán trăng cho?”. Tất cả họ đều mang một nỗi niềm sâu sắc, một tình yêu mãnh liệt với trăng. Và Bác cũng vậy. Trăng với Người là tri kỉ, là chiến hữu suốt mỗi chặng đường. Bác đã viết rất nhiều bài thơ về trăng. Trong số đó, bài “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh là một bài thơ tuyệt tác mang đậm phong vị thơ Đường đã được đọc giả xem là tuyệt tác thơ ca:
“Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”
Bài thơ được trích trong: “Nhật kí trong tù”, tập nhật kí bằng thơ được viết trong hoàn cảnh đoạ đày đau khổ khi Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam vô cớ. Bài thơ ghi lại một cảnh ngắm trăng trong nhà tù. Qua đó, nhà thơ nói lên một tình yêu trăng, yêu thiên nhiên tha thiết và phong thái ung dung lạc quan yêu đời trong ngục tù tối tăm.
Mở đầu bài thơ, tác giả đã nêu ra một hoàn cảnh ngắm trăng vô cùng đặc biệt. Thi nhân xưa gặp cảnh trăng đẹp thường đem rượu uống trước hoa để thưởng trăng. Có rượu và hoa thì việc thưởng ánh trăng mới mỹ mãn, thú vị. Nói chung, người ta chỉ ngắm trăng khi thảnh thơi, tâm hồn thư thái. Ánh trăng mang đến cho thi nhân bao cảm xúc bồi hồi. Nhưng ở đây, Hồ Chí Minh lại ngắm trăng trong hoàn cảnh bị giam cầm:
“Trong tù không rượu cũng không hoa”
Trong tù ngục, điều kiện sinh hoạt của người tù vô cùng thiếu thốn, gian khổ, tù nhân phải sống làm sao để phù hợp với thưởng nguyệt, tâm hồn thì thơ mộng mà chân tay lại bị cùm trói, trăng đẹp thế mà chẳng có rượu, hoa để thưởng trăng? Có thể hiểu rằng trước đêm trăng đẹp Bác luôn khao khát được ngắm trăng một cách trọn vẹn và lấy làm tiếc khi không có rượu, có hoa. Câu thơ thật bình dị và dạt dào cảm xúc.
Qua song sắt nhà tù, Bác ngắm vầng trăng đẹp với tất cả tình yêu trăng tha thiết nhất. Người thấy lòng mình xao xuyến, bồi hồi khi ánh trăng xuất hiện trước cửa ngục. Một niềm vui chợt đến bất ngờ cho thi nhân biết bao là cảm xúc:
“Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ”
Thật ra trăng đến lúc nào cũng không biết. Nó không được đợi chờ. Đột ngột ánh trăng hiện ra và lập tức nhà thơ bối rối. cái bối rối của Bác chính là trăng đến rồi mà rượu và hoa lại không có. Trăng ở đây không như một người khách trọ mà vốn là một người bạn tri âm tri kỷ. Cứ tưởng trong hoàn cảnh ấy sẽ chẳng có tâm trí mà ngắm trọn vầng trăng đẹp đẽ ngoài kia, ấy vậy mà trước ánh trăng đang chiếu rọi bên ngoài, Người vẫn thật xúc động mà nói lên hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh ngắm trăng của tác giả thật đặc biệt, thế nhưng điều đó chẳng làm tâm hồn thi nhân khỏi xúc động trước vẻ đẹp của vầng trăng vĩnh cửu kia. Tâm hồn nhạy cảm của Bác đang bị rung động thật mạnh bởi cái đẹp của vầng trăng kia. Người bối rối, xúc động, không biết nên làm sao. Vầng trăng tròn lơ lửng giữa không trung, tự do giữa bầu trời cao rộng. Điều đó dường như đã làm dấy lên một niềm khao khát tự do thật mạnh mẽ trong Người, thôi thúc được thoát ra, được hòa mình vào cùng thiên nhiên ấy. Đêm nay trăng đẹp quá! Bác ngắm trăng với một tâm thế “vượt ngục đích thực”, một chiến sĩ cách mạng vĩ đại tuy “thân thể ở trong lao” nhưng “tinh thần ở ngoài lao”. Trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy, nghịch cảnh ấy, song sắt nhà tù không thể nào giam hãm được tinh thần người tù có bản lĩnh phi thường như Bác. Trong những giờ phút nguy nan, căng thẳng nhất của cuộc đời, Bác vẫn để cho tâm hồn mình tìm về với thiên nhiên, tìm về với những chốn bình yên nhất của cuộc sống.
Hai câu thơ cuối giúp người đọc cảm nhận trọn vẹn cái phong thái ung dung như một nhà hiền triết, Người tả lại việc ngắm trăng của mình thật chân thực đến khó tin:
“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”
Từ nơi phòng giam tăm tối, Bác hướng đến vầng, nhìn về ánh sáng để tâm hồn mình thêm thư thái. Ta chợt cảm giác đâu đây, Bác Hồ đang ngắm ánh trăng sáng, thưởng thức và sẻ chia với trăng vẻ đẹp của đất trời, sự phóng khoáng của tự do. Người để hình ảnh con người xuất hiện trước tiên, đến song sắt rồi đến ánh trăng, đến câu kết thì lại đảo ngược lại. Hai người bạn tri kỉ của nhau nhưng lại cách nhau một cái song sắt nhà tù. Ngoài kia là ánh trăng rực rỡ đang mời gọi người thi nhân, vậy mà thi nhân chỉ có thể lặng im đứng ngắm nhìn. Thế nhưng ngẫm lại mới thấy cái nhìn lặng im ấy thật tha thiết, nồng nàn biết bao. Với một phép nhân hóa tài tình, Hồ Chí Minh đã biến vầng trăng kia trở thành một con người thực thụ. Con người "trăng" ấy cũng đang đối diện ngắm lại thi nhân của chúng ta. Ở đây cái đẹp, chủ thể trong câu thơ đã bị đảo ngược lại. Thi nhân giờ đây mới là chủ thể, là cái đẹp đang tỏa sáng trong ngục tù khiến vầng trăng phải ngước nhìn. Cái nhìn ấy có vẻ như còn đang nghi ngại, xót xa cho hoàn cảnh của người thi nhân trong ngục. Giữa trăng và con người có sự giao hoà, gần gũi, gắn bó chặt chẽ không xa rời.
Chúng ta thấy hòa quyện trong đó, chất lãng mạn cùng với chất hiện thực và cả chất chiến sĩ hòa quyện cùng thi nhân. Một thi nhân, một chiến sĩ cách mạng ở lao tù mà vẫn điềm tĩnh ngắm nhìn vầng trăng qua khe cửa sổ, đó là biểu hiện của một tâm hồn lạc quan, một ý chí mạnh mẽ trước cuộc đời. Mở đầu bằng "ngục trung" nhưng kết lại lại là "thi gia", ở đây chẳng có một tù nhân trong ngục nào cả. Vậy mới thấy tuy thân xác Bác có rơi vào tăm tối, nơi lao tù chật hẹp thì tâm hồn Người vẫn tự do yêu đời, yêu thiên nhiên, bay bổng cùng thiên nhiên. Bài thơ không hề có một chữ “thép” nhưng vẫn sáng ngời “chất thép”. Bác tìm đến ánh sáng của tự nhiên. Không phải là tự nhiên tìm đến Bác mà chính là Bác đưa ánh trăng vĩnh hằng vào nhà lao tù ngục đen tối.
Tác giả Hồ Chí Minh qua bài thơ “Ngắm trăng” đã cho chúng ta thấy một bài học về nhân sinh thật cao cả. Đó là dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn lạc quan, yêu đời, vượt lên trên hoàn cảnh. Vừa thể hiện tình cảm với thiên nhiên sâu sắc, mạnh mẽ, một biểu hiện nổi bật của tâm hồn nghệ sĩ nơi Bác Hồ, vừa cho thấy sức mạnh tinh thần to lớn của người chiến sĩ vĩ đại. Người đọc qua đó mới hiểu câu đề tự của Bác ở tập thơ “Nhật kí trong tù”:
“Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao
Muốn nên sự nghiệp lớn
Tinh thần càng phải cao”
(Hồ Chí Minh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co