[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!
21
Đã bốn tháng, kể từ cái ngày mà Khánh Vân đi, chị không hề gọi về cho cô. Nếu như không phải ở nhà của chị, không phải có những đồ vật chị hay sử dụng, không có những tấm hình chụp chung, Kim Duyên cứ nghĩ bản thân ở mãi trong giấc mộng, được đi chơi cùng chị, được cùng chị làm bánh, được sống một cuộc sống yên bình với nhau. Nhưng tất cả đã tan biến khi Kim Duyên tỉnh giấc.
Sáng hôm nay cũng vậy, cũng từ một cơn ác mộng làm cô tỉnh giấc. Trong mơ, Khánh Vân đi nước ngoài học tập, lập nghiệp, sau lại trở thành con người xuất sắc, một con người cao cao tại thượng và không về Việt Nam với cô. Có hôm thì mơ thấy chị vì không chịu nổi áp lực, rời xa cô để theo đuổi những thứ mà chị không thích. Không một đêm nào cô ngủ yên, không một phút giây nào là cô ngừng nhớ đến chị.
Kim Duyên vẫn đến quán coffee, hằng ngày vẫn cười nói với Mỹ Nhân và Mỹ Duyên, nhưng họ biết thực ra bên trong cô hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Chỉ mới bốn tháng mà Kim Duyên lại thê thảm trông thấy, thân hình gầy guộc, hai má muốn hõm vào trong, hai bàn tay thì lại nổi gân xanh, da vẻ thì nhợt nhạt, lúc nào cũng dùng phấn để che đi. Mẹ Kim Duyên, Mâu Thủy và Hương Ly cũng thấy điều đó, nhưng họ không được xen vào. Đây vốn dĩ là chuyện tình cảm, là chuyện của Khánh Vân và Kim Duyên, họ chỉ có thể giúp đỡ chứ không nên xen vào.
Mâu Thủy và Mỹ Nhân kể cho mẹ Kim Duyên nghe, nhân lúc cô đang cặm cụi làm bánh trong bếp.
- Con có gọi cho chị Yến, chị ấy nói là Khánh Vân cũng như Kim Duyên vậy. Nó cũng không ăn uống gì mà chỉ nhốt mình trong phòng làm việc. - Mâu Thủy biết được, dấng thân vào thương trường là phải hy sinh rất nhiều thứ, vì bản thân cô và Hương Ly cũng từng rất vất vả, cũng từng trải qua ngày tháng xa nhau vì công việc, nên Mâu Thủy luôn muốn bù đắp cho Hương Ly, làm việc nhưng vẫn dành thời gian bên cạnh Hương Ly.
- Haiz, mấy đứa này, mới thấy vui vẻ ở đây mà lại làm khổ nhau. Rồi con có kể cho con bé Duyên nghe chưa? - mẹ Kim Duyên thở dài, trách được ai nữa đây...
- Tụi con dù có gặp được Khánh Vân cũng không kể cho Kim Duyên nghe nữa, ai biết được hai đứa nó sẽ có đủ loại tâm trạng gì nữa. - Mỹ Nhân cũng bất lực trước bạn mình. Đi thì phủi tay quay gót, để lại mọi thứ cho họ lo. Khánh Vân mà quay về thì Mỹ Nhân sẽ ra tay đòi lại phúc lợi!
- Mấy đứa canh Kim Duyên dùm mẹ. Dạo này ba của nó không biết kiếm đâu ra một người, cứ đòi người đó phải làm con rể. - bà thở dài.
- HẢ!? CON RỂ? - bốn người bất ngờ, đồng thanh la lên làm Kim Duyên ở trong bếp cũng tò mò, nhưng cô không ra xem, vẫn miệt mài làm bánh.
- Chẳng phải bác ấy đã biết Kim Duyên thích con gái sao? Sao lại còn muốn cho nó lấy chồng? - Hương Ly cũng từng bị rơi vào hoàn cảnh đó nên bất bình cho Kim Duyên.
- Ai mà biết ông ấy. Ngày nào cũng khen cậu ta là đẹp trai, tài giỏi, là giám đốc gì đó, mẹ ở nhà nghe ông ta cứ tâng bốc người kia mãi mà phát chán! - bà vì nghe chồng bảo rằng sẽ mời cậu ta về ăn cơm, đánh cờ, rồi bàn chuyện sau này gì gì đó. Bà nào chịu được! Bà chỉ chấp nhận Khánh Vân thôi, thương yêu con gái bà đến thế, bà có dại mới bỏ lỡ! Và cũng vì chuyện đó, bà đã cãi nhau với ông, bất chấp ông có đi theo rình hay không, bà vẫn đi đến quán, có mấy đứa con gái còn vui hơn ở nhà đó!
- Số Kim Duyên cũng hay thật! Hết trưởng phòng rồi đến giám đốc để ý. - Mỹ Nhân trêu chọc.
- Trưởng phòng nào vậy con?
- Dạo trước có một anh trưởng phòng, thân là cha đơn thân, để ý Kim Duyên, nhưng mà mẹ nuôi cứ yên tâm đi, Khánh Vân nó giữ Kim Duyên kĩ lắm, anh ta vừa muốn thổ lộ thì nó ra kéo người về rồi!
- Vậy sao Kim Duyên không nói cho mẹ biết vậy?
- Kim Duyên còn không biết nữa thì làm sao em ấy kể mẹ nghe được!
- Mọi người đang nói chuyện gì vui vẻ quá vậy? - Kim Duyên từ trong bếp đi ra, thấy mọi người tụ lại nói chuyện rôm rả.
- Đang tìm cách nào để Mỹ Nhân trưởng thành hơn đó mà! - Mâu Thủy thấy mọi người không ai dám nói về chủ đề hiện tại, liền 'bẻ lái' sang Mỹ Nhân.
- Em đã trưởng thành rồi mà! - Mỹ Nhân tự dưng bị đem ra 'thế thân', liền hùa theo.
- Em trưởng thành rồi thì mau 'hốt' em gái của chị về đi! - Hương Ly cũng đùa theo.
- Hai chị làm sao vậy? Tụi em vẫn đang sống hạnh phúc lắm mà!
Kim Duyên nhìn mọi người vui vẻ đến vậy, trong lòng cô cũng vui theo. Chỉ có khi ở bên mọi người, cô mới không thấy cô đơn và buồn bã nữa.
Nhưng dường như, Mâu Thủy cảm thấy có người đang theo dõi. Với kinh nghiệm thương trường bao lâu nay, Mâu Thủy cảm thấy có chút không ổn, liền lén nhắn tin sắp xếp cho người điều tra, rồi lại cười nói như không có chuyện gì
Tối đó, mẹ Kim Duyên lần đầu tiên được về nhà Khánh Vân. Bà nấu đồ ăn cho con gái, nấu rất nhiều món, thậm chí còn ngồi lại trò chuyện cùng cô, trách mắng cô để bản thân tiều tụy, nhưng vẫn thương nhiều hơn. Nhìn căn nhà được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, lại đâu đâu cũng treo hình của con gái là bà biết quyết định cùa mình không hề sai!
Khi Kim Duyên đang rửa chén thì chồng bà gọi đến, bà phải lánh mặt vì bà biết ông ấy muốn nói đến điều gì.
- Bà đang ở đâu vậy? Hôm nay nhà có khách mà bà lại đi đâu? - nghe giọng chồng qua điện thoại, bà biết ông ấy đang rất giận, nhưng bà cũng đang rất giận mà!
- Tôi đi đâu là chuyện của tôi! Ông không cần quan tâm!
- Bà đang ở với đứa con trời đánh đó đúng không?
- Ông không cần biết! - như bị chột dạ, bà liền hơi lớn tiếng. Làm sao ông ấy biết được?
- Nếu bà đang ở với nó, thì hãy nói với nó, tháng sau chuẩn bị làm lễ kết hôn với người ta. Nó không có quyền phản đối!
- Ông bị điên à? Hạnh phúc của một đời người mà ông lại tự tiện quyết định? Ông có còn là ba của Kim Duyên không? - bà thật hết nói nổi, liền không kiêng dè mà mắng thẳng vào điện thoại.
- Tôi có điên cũng không để người ngoài cười vào mặt là có đứa con đồng tính!
- Nó có đồng tính thì cũng là con người, cũng có hạnh phúc riêng, ông nói kết hôn mà cứ mặc nhiên quyết định, ông có tôn trọng nó không vậy hả?
- Tôn trọng nó? Nó có báo hiếu cho tôi được ngày nào chưa mà bà nói tôi phải tôn trọng nó?
- Ông....
Bà chỉ mãi lo cãi nhau với chồng mà không hề hay biết rằng, Kim Duyên đã nghe được hết, thậm chí cô còn nghe được buổi chiều mọi người đã nói gì với nhau. Cô chỉ giả vờ cười nói để mọi người không lo lắng, nhưng bây giờ cô càng lo cho tương lai của bản thân, lo cho Khánh Vân hơn. Kim Duyên cũng hiểu được, ba cô mà quyết định thì không có gì có thể thay đổi, huống hồ gì đối tượng mà ông chọn lại là người có thế lực...
- Chị Vân, chị nghe chưa? Một tháng nữa, một tháng nữa chị sẽ không còn em bên cạnh đó, còn không mau quay trở về?
Bà gọi điện để báo cáo cho Mâu Thủy và Hương Ly, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên khiến mọi người như bị chấn động. Mâu Thủy cũng đã điều tra được, đối phương đã từng là tình địch của cô, từng tranh giành Hương Ly với cô, thủ đoạn của hắn cũng không dễ gì qua được.
Mâu Thủy liền gọi cho Võ Hoàng Yến, thông báo khẩn cấp đến, hy vọng Khánh Vân sẽ được kể lại. Và đúng thật vậy, Khánh Vân vừa nghe Võ Hoàng Yến kể, tinh thần liền xìu xuống.
Khánh Vân lấy tay vuốt mặt, hít thở thật sâu để bản thân không khóc. Chị đã cố gắng mạnh mẽ được bốn tháng rồi, nếu phấn đấu hơn nữa, một tháng có lẽ cũng đủ!
- Chị Yến, em muốn nắm giữ quyền điều hành của tập đoàn, chị nói với ba mẹ giúp em! - Khánh Vân cương quyết.
- Em có chắc không? - thật ra, chức vụ Tổng giám đốc đã được định là cho Khánh Vân ngay khi chị ra trường, nhưng vì những lý do riêng mà chị muốn tự lập nghiệp. Ba mẹ cũng không quá khắt khe, liền cho con một số vốn để làm việc, nhưng lại có điều kiện, và bây giờ Khánh Vân đang cố gắng hoàn thành điều kiện đó.
Võ Hoàng Yến biết Khánh Vân có tài, nhưng lại không thích cuộc sống phải vật lộn ngoài xã hội quá nhiều nên tự chọn nghề kinh doanh quán coffee. Một cô gái hai mươi sáu tuổi, đối mặt với thương trường khắc nghiệt, mà chỉ muốn trong vòng năm tháng... Võ Hoàng Yến cảm thấy Khánh Vân đã trưởng thành thật rồi, chị cũng đỡ lo!
- Được!
- Kim Duyên, em nhất định phải đợi chị về. Chị không cho phép em kết hôn với ai khác ngoài chị!
Khánh Vân thực chất là con của chủ tập đoàn Nguyễn Trần, chuyên kinh doanh đa lĩnh vực, từ nhà hàng, khách sạn, đến buôn bán cổ phiếu, đầu tư chứng khoán, xuất nhập khẩu.... Khánh Vân sau khi comeout, liền nói muốn tự mở quán coffee với bạn, không chấp nhận nối nghiệp gia đình bước vào công việc thương trường. Ba mẹ của chị là người thương con, liền đồng ý hết. Con gái muốn quen cô gái khác, họ liền đồng ý, muốn sống an nhàn, thực ra họ có tiền đủ để Khánh Vân sống phung phí, vì dù sao cũng đã có Võ Hoàng Yến hỗ trợ, lại có Mâu Thủy và Hương Ly quản lí các chi nhánh khác, họ chỉ cần để bọn trẻ làm việc mà họ đã gầy dựng biết bao năm.
Yêu cầu duy nhất của họ là, Khánh Vân khi nào chắc chắn được là muốn kết hôn với ai, lập tức quay về tiếp nối công việc. Họ tự hào khi nghe Khánh Vân muốn tự lập, nhưng một khi đã nghĩ đến chuyện có gia đình thì phải về nhà, dù có chuyện gì cũng có gia đình chống lưng!
Tuần chuẩn bị sinh nhật cho Kim Duyên, Khánh Vân còn phải sắp xếp để báo cáo với ba mẹ, phải làm thủ tục rất nhiều, phải lén Kim Duyên đọc trước hồ sơ, báo cáo. Sở dĩ đi nước ngoài là vì chị muốn bản thân mình phải tạo dựng được cái mối quan hệ khác, những người có địa vị cao hơn để học hỏi và hợp tác làm ăn.
Việc lên làm Tổng giám đốc, thật sự rất khó. Vì công ty còn rất nhiều người đã săm soi vị trí đó, nhưng họ thừa biết là Chủ tịch còn đứa con gái nối nghiệp, nhưng tay mơ như Khánh Vân lên làm liền thì chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Chị chấp nhận đi học, đi kiếm thêm đối tác nước ngoài, để khi tiếp nhận công việc, chị có thể đối phó với những ai muốn đạp đổ chị!
- Kim Duyên, hãy nhớ rằng, chỉ có chị mới có thể kết hôn với em!
---------------------------------
Mình còn chap sau nữa là kết thúc truyện này rồi đó mọi người ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co