[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
12
Khánh Vân và Mỹ Nhân đi làm ở quán của Bảo Trang rất thuận lợi. Chủ quán thì rộng lượng, những người làm chung thì đối xử rất tốt với họ, với lại lâu lâu cũng có khách bo thêm tiền cho hai người, kiếm thêm được một số tiền làm họ vui hơn, không phải lo lắng nhiều cho ngày sau.
- Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều! - Bảo Trang đưa tiền lương cho mọi người trong quán, trong đó có cả tiền thưởng thêm.
Ai nấy cầm tiền lương mà vui vẻ, tuy mệt nhưng cũng hậu hỉnh mà!
- Haha, cô chủ thật là có lòng mà! - anh đầu bếp cũng hài lòng với mức lương mà mình nhận được.
- Không có gì đâu, đây là mọi người xứng đáng nhận được mà! Bây giờ thì mở quán thôi!
Đợi mọi người đi hết, Bảo Trang mới đi đến bên cạnh Khánh Vân và Mỹ Nhân.
- Khánh Vân, Mỹ Nhân, tôi thật sự rất cảm ơn hai người. Hai người đã vất vả rồi! - Bảo Trang cảm kích.
Tối nào hai người cũng đợi Bảo Trang đóng cửa rồi mới đi về, thậm chí đợi cô vào trong nhà luôn rồi mới đi về. Bảo Trang tận dụng nhà của mình để làm luôn quán nhậu nên không phải tốn tiền mặt bằng, nhờ thế mọi người có tiền thưởng thêm nhiều như vậy.
- Không có gì đâu mà! Sao cô chủ cứ khách sáo vậy? - Mỹ Nhân cười đùa.
- Có khách kìa, mày bớt cười lại, thu cái mặt 'gian tà' của mày vô! - Khánh Vân chọc Mỹ Nhân rồi đi đến nơi mà khách vừa ngồi.
- Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ?
- À, cho tôi...
Người khách đó vừa quay mặt lại nói với Khánh Vân thì giật mình, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười khó hiểu về phía Khánh Vân. Khánh Vân cũng bàng hoàng khi nhận ra người nọ là ai, vì ban nãy ngồi quay lưng với cô nên cô không biết được.
- Là cô...
- Là anh...
- Chúng ta, cũng có 'duyên' chứ nhỉ? - Layson đứng thẳng người dậy, đối diện với Khánh Vân.
- Có lẽ... - Khánh Vân cũng không muốn ở đây đôi co với Layson, vì cô đang phải làm công việc của mình.
- Cô làm ở đây, Kim Duyên có biết không?
- Đó không phải là chuyện của anh! Anh vui lòng gọi món giúp tôi.
- Oh, được, tôi gọi món mà. Cô không nên tức giận như vậy. - chỉ nụ cười của hắn thôi là Khánh Vân đã không giữ bình tĩnh nổi rồi.
- Được, trong quán này có món gì, lấy hết ra cho tôi!
Khánh Vân và Mỹ Nhân chật vật với Layson và nhóm bạn của hắn, gây phiền hà đủ thứ, đến nỗi hai người không được uống một chút nước.
- Mày có biết anh ta không? Nãy giờ thấy nhìn mày hoài vậy. - Mỹ Nhân thở không ra hơi mà nói.
- Biết, cũng không biết. - Khánh Vân nhắm chặt đôi mắt lại, không muốn nhìn gì nữa.
- Là sao? Mày nói gì khó hiểu vậy?
- Tao thật sự là biết anh ta, là bạn của Kim Duyên, còn nhiêu là không biết!
- Vậy sao anh ta nhìn mày như muốn 'thách thức' vậy? - Mỹ Nhân đứng nhìn ra bàn của Layson ngồi, lâu lâu còn thấy hắn ta liếc mắt cười nhìn hai người.
- Kệ đi! Cái người có học thức mà không biết cư xử, tao mới không cần quan tâm!
Không biết phải do cố ý hay không, Layson và nhóm bạn của hắn ngồi lại đến gần 12h đêm mới chịu về.
- Cô đi làm ở đây, mà lại quen biết được Kim Duyên. Thật bất ngờ! - Layson giả vờ vỗ tay khen ngợi.
- Tôi cũng không ngờ, một người giàu có như anh lại chọn cái quán bình dân như vậy để giải khuây.
Layson nghe Khánh Vân nói xong, nụ cười liền cứng nhắc. Là cô đang chê hắn sao?
- Được, tôi sẽ còn ủng hộ dài dài. Tạm biệt! - Layson vỗ vỗ vai Khánh Vân rồi ra về.
- Anh ta hống hách thật. - Mỹ Nhân nhìn theo hướng Layson mà tức giận nói.
- Đâu phải lần đầu tiên mày thấy người giàu cư xử như vậy! Dọn dẹp lẹ đi rồi còn đi về nữa.
Từ khi biết Khánh Vân đi làm thêm, Kim Duyên đã bắt buộc Khánh Vân là mỗi tối đi làm về đều phải nhắn tin cho em. Khánh Vân tuy không hiểu được làm vậy thì Kim Duyên sẽ bị làm phiền, lỡ như lúc đó em đang ngủ thì sao? Nhưng dần dần thì cũng thành thói quen, thậm chí lâu lâu còn lấy điện thoại ra xem Kim Duyên có nhắn tin hay gọi không nữa.
- Mày không nhắn tin với Kim Duyên hả? - Khánh Vân và Mỹ Nhân đã dọn dẹp xong, mọi người cũng về hết rồi, chỉ còn đợi Bảo Trang đóng cửa là họ về được rồi.
- Tao có nhắn rồi, mà chắc em ấy ngủ rồi... - Khánh Vân cũng đang đợi tin nhắn của Kim Duyên. Vẫn chưa thấy em hồi âm, làm cô có chút sốt ruột...
*Ting*
- Kìa, mới nhắc là thấy liền.
Khánh Vân mở điện thoại ra xem. Cô thấy rất vui vì Kim Duyên đã nhắn lại cho cô, nhưng hình như là tin nhắn hơi dài...
'Em đợi chị nhắn tin cho em mà em lại ngủ quên mất! Sao chị lại nhắn trễ như vậy? Làm gì thì làm, cũng đừng để bị ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi chứ! Hơn nửa đêm rồi đó. Chị với chị Nhân là con gái mà cứ đi đêm như vậy, hai chị không sợ hả? Lại còn, chị làm công việc gì mà về trễ như vậy chứ? Em lo cho chị đó~'
Khánh Vân ngồi đọc tin nhắn mà cười tủm tỉm, cô cứ đọc đi đọc lại câu cuối mà em nhắn cho cô.
- Ayya, Vân à, tao muốn nói với mày một điều, mày muốn hay không thì hãy thừa nhận với tao đi!
- Thừa nhận cái gì?
- Mày có đang để ý ai không? - Mỹ Nhân nhích lại gần Khánh Vân, ánh mắt lại sáng lên làm Khánh Vân phải lùi xa ra.
- Để ý ai? Mày nói cái gì vậy? - Khánh Vân thậm chí còn đẩy Mỹ Nhân ra, không cho cô nhích lại gần mình hơn nữa.
- Tao với mày là lớn lên cùng nhau, sống cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, đi làm cũng đi chung với nhau, mày có thay đổi gì là tao biết hết! Đừng thấy tao cứ im nhưng thật ra tao biết nhiều lắm đó nha! - Mỹ Nhân nói với một giọng đầy chắc chắn.
- Biết là biết cái gì?
- Có thể mày chưa xác định được là mày thích ai, nhưng tao biết đang có người thích mày! - Mỹ Nhân búng tay một cái làm Khánh Vân giật mình.
Mỹ Nhân hơi liếc mắt nhìn Bảo Trang đang thu dọn đồ đạc. Lúc nãy, khi cô vừa để đống chén dĩa vào bếp thì Bảo Trang đã kéo cô lại.
- Có chuyện gì vậy?
- Mỹ Nhân, tôi hỏi cô một chút được không? - Bảo Trang ngập ngừng, nửa muốn hỏi nửa lại không.
- Cô cứ hỏi đi!
Mỹ Nhân thấy Bảo Trang cứ quay qua quay lại, không nói năng gì làm cô cũng muốn hết kiên nhẫn.
- Không hỏi thì tôi đi nha!
- Ấy ấy, khoan đã! Khánh Vân... - Bảo Trang nói giữa chừng, rồi giọng nhỏ dần.
- Khánh Vân làm sao?
- Khánh Vân có đang để ý ai không? - Bảo Trang hỏi xong, mặt đỏ cả lên, còn tránh đi ánh nhìn của Mỹ Nhân.
- Cô thích Khánh Vân hả? - Mỹ Nhân cười cười, khoái chí nhìn Bảo Trang.
- Suỵt, sao cô nói lớn như vậy? Khánh Vân nghe được thì sao? - Bảo Trang vội lấy tay che miệng Mỹ Nhân lại, còn nhìn ra ngoài để xem Khánh Vân có ở bên ngoài hay không.
- Haha, cô sợ nó nghe hả? Không sao đâu. Khánh Vân nó vô tư lắm. Chuyện của nó, tôi nghĩ cô nên tự mình đi hỏi nó.
Bảo Trang suy nghĩ lời nói của Mỹ Nhân, đến cả Mỹ Nhân ra bên ngoài với Khánh Vân rồi thì cô mới điều chỉnh tâm tình mà đi ra.
Chiều hôm sau, Khánh Vân chở Kim Duyên đến trước cổng nhà, nhưng em vẫn không chịu xuống.
- Sao vậy Duyên?
- Chị nói cho em biết đi mà~ Chị đi làm thêm ở đâu vậy?
Kim Duyên đã gặng hỏi Khánh Vân nhưng cô vẫn chưa trả lời, em đành làm liều mà ngồi tiếp trên xe, phải nghe cô trả lời rồi mới tính tiếp.
- Chị đi làm vài công việc lẻ tẻ thôi mà...
- Lẻ tẻ là công việc gì? Làm lẻ tẻ mà đến nửa đêm hả? - Kim Duyên đột nhiên cáu gắt lên.
- Chị...
- Chị không nói thì chở em tới chỗ chị làm luôn đi! Dù sao, tối nay em cũng rảnh.
- Chị...chị đi làm ở quán nhậu... - Khánh Vân bị Kim Duyên làm cho hoảng sợ, liền nói ra.
- Quán nhậu? Vậy chị càng phải chở em đến đó!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Mau chở em đi!
Khánh Vân hết lời, đành phải chở Kim Duyên đến chỗ làm. Kim Duyên lại cười thầm trong lòng, vì Khánh Vân đã nghe lời mình!
Khánh Vân trước khi đi, liền gọi điện cho Mỹ Nhân, bảo là chở Kim Duyên lên quán trước rồi sẽ về chở bạn lên sau.
- Hừ, mày có sắc bỏ bạn! Vậy mà dám ngó lơ vụ không để ý đến ai! - Mỹ Nhân khinh thường Khánh Vân, rồi cũng cười cười, vì ít ra có người 'trừng trị' Khánh Vân thay mình.
Bảo Trang đang định dọn quán, thấy Khánh Vân đến liền rất vui vẻ ra đón, nhưng nụ cười lại tắt khi thấy có một cô gái theo sau Khánh Vân.
- Đây là chỗ làm mới của chị hả?
- Ừ. Đây là Bảo Trang, chủ của quán này. - Khánh Vân quay sang Bảo Trang - Còn đây là Kim Duyên.
- Chào chị Bảo Trang.
- Ừ, chào em.
Có thể nói, do Kim Duyên đang để ý Khánh Vân nên em cũng rất tinh mắt. Vừa đến, Bảo Trang thấy Khánh Vân liền tươi cười, nhưng thấy Kim Duyên theo sau liền không thấy cười nữa. Cùng là người đang tương tư, em cũng biết tâm trạng đó là như thế nào mà.
- Em ngồi ở đây chơi một chút nha. Chị về chở Mỹ Nhân lên.
- Dạ, chị cứ đi đi.
- Cô không uống một chút nước rồi hẳn đi?
- Thôi, không cần đâu! Tôi đi nhanh mà.
Đợi Khánh Vân đi rồi, Bảo Trang mới thấy là Kim Duyên đang nhìn chằm chằm mình.
- À, Kim Duyên, em ngồi ở đây đợi Khánh Vân một chút nha.
- Dạ, em cảm ơn chị.
- Mà, Khánh Vân là gì của em vậy? - Bảo Trang không thể nào để sự tò mò dằn vặt mình được.
- Chị Vân hả? Chị ấy là tài xế riêng của em, cũng là người rất quan trọng với em. - Kim Duyên nhướn mi, muốn xem phản ứng của Bảo Trang như thế nào.
Và đúng như Kim Duyên dự đoán. Sắc mặt Bảo Trang liền tệ xuống. Bảo Trang nhìn Kim Duyên. Một thân đồ công sở xinh đẹp, lại sang trọng, sắc đẹp cũng hơn cô nhiều lần, phần thắng này có vẻ cô không nắm chắc được rồi...
-------------------
Nếu được thì dự là ngày mai mình sẽ đăng tiếp nha ^^.
Mà mình viết phần tỏ tình xong rồi, chỉ là chưa biết khi nào mới đăng được :'). Mọi người hãy cùng chờ đợi đến đó nha. Luv!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co