[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
21
Kể từ sau cái ngày đen đủi đó, là nối tiếp chuỗi ngày không ổn định, không chỉ riêng Kim Duyên mà cả công ty đều như vậy.
Mâu Thủy không biết làm sao mà các sản phẩm như nước hoa, dưỡng tóc, dưỡng thể của công ty, thậm chí đến cả các sản phẩm mà cả công ty đều dụng tâm cả năm trời, chưa kịp ra mắt đều đã bị phơi bày trên các trang báo. Mâu Thủy có cho người dò hỏi thì bên đó bảo là có người gửi thư nặc danh đến cho nhà báo, thậm chí còn không có họ tên người gửi. Mâu Thủy còn mệt óc hơn khi những người đó làm thư tay, không thể truy được nguồn gốc cặn kẽ như thư điện tử được.
Đáng buồn hơn, là các thiết kế của Mâu Thủy cũng không cánh mà bay lên trang bìa, ngay cả bản thảo về đồ cưới của chị với Hương Ly cũng mấp mé ở một góc nhỏ trong bức hình. Cho người đi điều tra thì vẫn chưa có kết quả, đi xem camera của nhà báo thì không biết vô tình hay cố ý lại bị hư ngay lúc có người gửi thư đến, trong khi ngày công bố sản phẩm đã là hai ngày sau. Mà bây giờ mọi người đều đã biết, thậm chí có nơi còn rất gan dạ mà 'rao bán' hàng công ty trước, chỉ cần đặt hàng là có.
- Em điều tra ra được ai làm chuyện này chưa? - Phạm Hương nhấp một ít rượu, nhìn người đang muốn bị bức đến loạn ở phía đối diện.
- Vẫn chưa. - Mâu Thủy gần như nổi đoá lên, uống cạn cả ly rượu đầy.
- Chị đừng uống nhiều quá. Nó không giúp chị giải quyết được vấn đề. - Hương Ly giật lấy ly rượu trên tay Mâu Thủy, còn đẩy chai rượu ra khỏi tầm tay của chị.
- Hương Ly nói đúng đó. Bây giờ em cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, chứ không phải tự chuốc say bản thân mình. - Lan Khuê cũng nhẹ giọng an ủi Mâu Thủy.
- Em chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày mình phải như thế này. Bây giờ báo chí phanh phui hết rồi, bất ngờ cũng không còn thì làm sao thu hút được người mua? Vốn dĩ em tính làm một lần này, ăn chắc phần thắng đến 99% rồi, nhưng 1% còn lại vẫn bị kẻ khác hớt tay trên.
- Nhưng em vẫn còn hợp tác với trung tâm của chị, và cả những nói bán hàng khác. Cũng không hẳn là em thua thiệt, chỉ là không đoán được kẻ chủ mưu là ai. - Phạm Hương cũng có góp mặt vào cuộc tìm kiếm người gây ra sự việc này, cũng không cho kết quả thoả đáng...
Kim Duyên và Mỹ Duyên chỉ có thể nhìn bốn người họ nói chuyện với nhau, hai người căn bản không thể xía vào chuyện này được. Hai người dù sao cũng chỉ là thư ký, dù có trực tiếp thực hiện cùng Mâu Thủy và cả công ty, nhưng họ cũng chỉ làm công việc ghi chép, tổng hợp lại cho Mâu Thủy mà thôi.
Mỹ Duyên có một cuộc điện thoại gọi đến, liền đi ra ngoài mà nghe.
- Sao anh gọi em giờ này? - không cần nói cũng biết đầu dây bên kia là Layson.
- Em đang ở đây vậy? - giọng hắn trầm ổn nhưng vẫn nghe được men say trong đó.
- Em đang ở Gia Quý. Anh lại uống rượu sao?
- Ừm, em chờ anh, anh sẽ tới đó. - nói rồi liền cúp máy, không để Mỹ Duyên trả lời.
Kim Duyên ngồi ở đó mà không có việc gì làm. Bốn người họ thì bàn công việc, Mỹ Duyên thì đi đâu rồi, còn Khánh Vân thì lo làm việc nên không ai chơi với em hết. Hết lấy điện thoại ra nghịch rồi lại bỏ vào túi xách, cứ như vậy cho qua thời gian.
Mỹ Duyên đứng đợi ở trước cửa chừng hai mươi phút sau là Layson đến nơi. Mỹ Duyên thấy hắn xuống xe, bước đi xiêu vẹo liền đi đến đỡ, nhưng lại bị gạt tay ra.
- Anh sao vậy? - Mỹ Duyên biết gần đây chuyện tình cảm của mình bất hoà, nhưng nàng vẫn là người nhường, là người chấp nhận tất cả mọi thứ.
- Ừm, Duyên à, anh nghĩ mình nên kết thúc đi. - tuy là trong cơn say nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với Mỹ Duyên.
- Kết thúc? Tại sao vậy? - Mỹ Duyên dường như không tin vào sự thật, đi đến gần hơn mà hỏi.
- Chúng ta quen nhau, nhưng cãi nhau không ít. Hai ta sẽ không có tương lai đâu, nên tốt nhất là nên chia tay.
- Anh nói lời chia tay một cách rành mạch như vậy sao? Ba năm qua, yêu tôi, anh có thể nói tuyệt tình như vậy? - Mỹ Duyên như chết lặng trước câu nói của Layson, khiến nàng muốn khóc nhưng vẫn không thể khóc được.
- Có gì mà tuyệt tình? Vì vốn dĩ, đối tượng ban đầu của tôi, không phải là em! - bốn từ cuối, hắn gần như rống lên.
- Từ ban đầu không phải là tôi, vậy anh tỏ tình tôi làm gì? Hả? - Mỹ Duyên cố gắng để nói từng chữ một.
- Tôi quen cô là muốn tiếp cận người khác, chỉ là do cô đa tình mà thôi.
Layson nói những lời này, bản thân hắn cũng sợ lắm, thế nên mới nhờ rượu để nói. Hắn biết đằng sau Mỹ Duyên là có biết bao nhiêu người quyền lực bảo vệ nàng, làm tổn thương nàng chả khác gì đem cuộc sống của hắn ra làm bao cát cho người khác đấm đâu. Nhưng bây giờ, hắn cũng có một thế lực kề cạnh, dù không lớn mạnh nhưng luôn làm mọi thứ bí mật. Việc nữa, dù sao, hắn cũng đã lợi dụng Mỹ Duyên đủ rồi.
- Anh muốn tiếp cận ai? - Mỹ Duyên dường như ngộ ra được điều gì đó. - Kim Duyên?
Mỹ Duyên thấy hắn im lặng, thầm nghĩ suy đoán của mình là đúng. Bảo sao lúc còn hẹn hò, chỉ khi Kim Duyên đi bên cạnh thì hắn mới cười nói với nàng, không có em ấy liền như người xa lạ.
- Layson, tôi đã bị anh lợi dụng tình yêu và lòng tin suốt ba năm nay. Tôi không ngờ, con người của anh lại đê tiện như vậy! - Mỹ Duyên thét toáng lên.
- Tôi đê tiện? Nếu cô biết tôi như vậy, tại sao còn đồng ý đi theo tôi? Tôi nói cho cô biết, ba năm qua tôi lãng phí để đóng giả vai là người yêu của cô, chỉ để thu hút sự chú ý của Kim Duyên. Nhưng em ấy có nhìn tới tôi không? Hả? - hắn bị rượu làm cho điên loạn, không thể kiểm soát lời nói cùng hành động, ra tay đẩy Mỹ Duyên ra xa khỏi người hắn.
- Mỹ Duyên! - Mỹ Nhân hốt hoảng, nhanh chóng đến đỡ Mỹ Duyên, không để nàng ngã xuống.
Kỳ thật, Mỹ Nhân đã đứng đó, cũng nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng bản thân là người ngoài nên không tiện ra mặt. Lại thấy hắn không chút lưu tình, không thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay đẩy nàng ra, cô cũng vì bất mãn mà ra mặt.
- Nè, đối với con gái mà động tay động chân. Đàn ông gì kì vậy? - Mỹ Nhân đỡ Mỹ Duyên đứng dậy, thật muốn mắng cho hắn một trận.
- Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi? - Layson cũng hối hận về chuyện hắn vừa gây ra, do nhất thời bị nàng kích động làm hắn không thể khống chế hàng động của mình.
- Tôi...tôi là bạn của cô ấy. - Mỹ Nhân lựa một hồi mới chọn ra một danh xưng cho bản thân mình.
- Nhưng cho dù tôi có là ai đi chăng nữa, cũng không thể trơ mắt đứng nhìn anh mạnh tay với phụ nữ.
- Cô kiếm đâu ra một người bạn thích lo chuyện bao đồng như vậy? - Layson thở hắt.
- Bạn của tôi đang bảo vệ tôi, không phải chuyện bao đồng. - Mỹ Nhân còn định nói lại hắn, liền bị Mỹ Duyên chặn trước.
- Thôi, tôi mặc kệ hai người. Còn giữa chúng ta, chia tay. - hắn chỉ vào Mỹ Duyên, rồi chỉ vào hắn.
- Chia tay thì chia tay. Người cặn bã như anh, không có gì để tôi tiếc nuối. Bất quá, ba năm qua, là tôi đã lầm!
- Chúng ta đi. - Mỹ Duyên mặt không biến sắc, nói với Layson xong liền kéo tay Mỹ Nhân đi vào nhà hàng. Chỉ có Mỹ Nhân mới biết, Mỹ Duyên đã ráng gồng mình đến cỡ nào, bằng không tại sao lại nắm chặt tay cô đến thế, còn thấy gân tay nổi lên trên bàn tay trắng nõn ấy.
- Cô không được nói tôi ở đây! - Mỹ Duyên bây giờ đang ngồi tại góc khuất của nhà hàng, bảo Mỹ Nhân mang rượu ra cho nàng, còn căn dặn không được để những người trong phòng VIP kia biết.
- Ừ thì... Được rồi. - Mỹ Nhân biết Mỹ Duyên đang buồn. Người thất tình luôn muốn lấy rượu giải sầu mà.
Nhưng cái cách giải sầu của Mỹ Duyên là đang tự hại mình. Không ăn gì, chỉ có uống rượu, từng ly từng ly một được tống vào người. Mỹ Nhân hết nhẫn nại nổi rồi, liền cầu cứu Khánh Vân, thấy cô vừa đi ngang qua liền chộp lại.
- Mày đi nói với Kim Duyên đi, chứ nãy giờ cô ấy uống hết một chai rượu rồi đó.
Khánh Vân nhìn vào bàn Mỹ Nhân chỉ. Đúng là vừa hết một chai, nhưng Mỹ Duyên lại say nhưng không quấy, ngồi vẫn an nhiên như người buồn không phải là nàng.
Khánh Vân vội nhắn tin cho Kim Duyên để nói về tình trạng của Mỹ Duyên. Em vừa thấy tin nhắn, liền chạy đến chỗ đó.
- Chị Duyên, sao vậy nè? Ngồi dậy! - Kim Duyên đỡ Mỹ Duyên ngồi thẳng người dậy, em còn có chuyện muốn hỏi nàng.
- Sao là sao? Thất tình thôi chứ có làm sao? - Mỹ Duyên còn cầm ly rượu, đã bị Kim Duyên giật phăng ra.
- Thất tình? Chị chia tay với anh ta rồi?
- Ừ. Vậy mà chị là người bị đá đó. Thật nực cười.
- Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Layson là người không đáng để chị yêu, tại chị cứ dây dưa. Rồi bây giờ nhìn đi, ai mới là người đau khổ hả?
- Được rồi bà cô già. Tôi là người bị đá đây chứ đâu phải cô. Cô khóc làm gì? - Mỹ Duyên thấy Kim Duyên hai tròng mắt đã đỏ hoe, liền buồn cười.
- Hic, lo cho chị mà chị còn nói nữa hả? - Kim Duyên hai tay lau nước mắt, còn mạnh miệng chống trả.
- Được rồi. Chị cũng không đau buồn đến mức phải khóc. Em yên tâm đi, không lâu sẽ bình thường lại mà.
Đúng thật là chỉ sau hai ngày, Mỹ Duyên đã hoàn toàn bình thường, thậm chí còn tốt hơn trước kia. Mọi người ai nấy còn sợ bản thân nhìn lầm, không ngờ người lụy tình như Mỹ Duyên khi độc thân lại còn vui vẻ hơn khi yêu.
Chưa kể đến việc, sự kiện ra mắt sản phẩm của công ty Mâu Thủy vô cùng thuận lợi. Lần đầu tiên, Mâu Thủy phá lệ, không cho ra mắt sản phẩm đơn lẻ như mọi lần, mà bán trọn bộ, còn được giảm 10% cho mỗi bộ sản phẩm. Thậm chí, còn có thẻ tích điểm, để khi khách hàng mua và tích đủ số điểm, sẽ còn được giảm giá thêm một sản phẩm bất kì từ nhãn hàng. Mọi thứ đều thuận lợi, vẫn còn có lời, bất quá lời ít hơn nhưng vẫn khiến người tiêu dùng đổ xô đi mua. Vì các sản phẩm đều được kiểm định chất lượng, mẫu mã lại ấn tượng, hiệu quả sử dụng cũng hơn rất nhiều mặt hàng trên thị trường. Đây là thời cơ mà các tín đồ mua sắm đều rất đón nhận. Vì sản phẩm ở đây thuộc hàng tốt và hot trên thị trường, từ chất lượng đến mẫu mã đều đánh vào thị hiếu và độ hài lòng tuyệt đối.
Mâu Thủy thấy phản ứng của khách hàng liền thở phào một hơi. Giảm 10%, nhưng bán cả bộ, tính ra công ty vẫn còn lời, không thua gì khi bán ra một sản phẩm. Lúc này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Aaaa, cuối cùng cũng xong rồi! - Kim Duyên vươn vai, nhức mỏi sau một loạt bản báo cáo cần làm.
Kim Duyên vừa tính nhắm mắt để nghỉ ngơi, phát hiện ngoài trời mưa thật to, sấm chớp còn giật rất mạnh.
- Alo? - Kim Duyên nhận được số điện thoại lạ, liền e dè bắt máy.
- Còn nhớ anh không, công chúa nhỏ?
- Anh Dương? Phải là anh Dương không? - Kim Duyên gần như hét toáng lên.
- Ừ, anh đây!
Kim Duyên rất phấn khích khi Tiến Dương gọi cho em. Đây là người anh họ mà đối xử tốt với em hơn bất kì ai khác. Còn nhớ lúc nhỏ, Kim Duyên chỉ là một nhóc tì thích đồ ngọt. Có lần, em vòi vĩnh để được mua cây kẹo mút bảy màu. Em khóc đến sưng mắt nhưng ba mẹ vì sợ em sẽ bị đau răng mà nhắm mắt làm ngơ. Còn Mâu Thủy cũng không dám cãi lời ba mẹ, liền tẩu vi thượng sách, trốn khỏi sự tình.
- Kim Duyên, em mau ăn đi. Không thì hai bác và Mâu Thủy sẽ đánh anh mất!
- Anh Tiến Dương! Em cảm ơn anh!
- Suỵt, em nhỏ thôi!
- Hì hì, em quên! - Kim Duyên lau nước mắt, đưa cây kẹo mút mà ăn thật nhanh.
Những việc lúc nhỏ, đa phần chỉ có anh họ Tiến Dương là bên vực em. Thậm chí anh còn là người khai thông tư tưởng tình yêu đồng giới cho hai bác để Mâu Thủy và Hương Ly được yêu nhau, cũng do anh làm mai mà họ mới phải đấu tranh như vậy. Nhưng anh họ bỗng dưng nói đi du học, năm năm biệt tích không thể gọi điện được. Nay lại liên lạc cho Kim Duyên làm em vui vẻ đến không thôi.
- Anh có thể mời công chúa nhỏ của anh đi ăn được không? - Tiến Dương vui vẻ nói trong điện thoại.
- Khi nào vậy anh?
- Ngay bây giờ, anh đang đợi trước công ty nè. Em cứ việc đi, Mâu Thủy để anh lo.
- Haha, được! Anh đợi em một chút.
Kim Duyên nói rồi, luống cuống thu xếp đồ mà ra về. Chỉ vừa xuống cửa, Tiến Dương đã cầm dù đợi em, che cho em ra đến tận xe, còn chặn trên mui xe để em không bị trúng đầu. Kim Duyên thấy anh họ vẫn như ngày nào, lo lắng quan tâm đến mình liền cười tít mắt.
Xe của họ vừa chạy đi, cũng là lúc Khánh Vân rơi nước mắt.
----------------------------
Cái gì tới cũng sẽ tới :>>>.
Mà ngày càng bị ume bởi tâm hồn của mấy chị rồi, không thể dứt ra được :<<<<<.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co