[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
39
Sau một đêm ác mộng, Khánh Vân dường như không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại càng thấy hình ảnh đó thật chân thực, như hiện rõ trước mắt cô vậy. Cô mang gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt vô thần đi xuống nhà.
- Tôi biết là cô không thể ngủ được. - Mâu Thủy uống một chút cà phê rồi lấy một ly cà phê khác đưa cho Khánh Vân.
- Dạ, em cảm ơn chị. - Khánh Vân mệt mỏi mà nhận ly cà phê.
Chỉ mới 8h sáng, mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà Mâu Thủy.
Ngọc Ngân liền mở máy lên, chỉ tay lên vị trí đánh dấu trên màn hình.
- Mọi người nhìn vào điểm màu xanh lá này, đây là điểm đầu tiên nhận thấy tín hiệu từ điện thoại của Kim Duyên, là một nhà hàng không có bảng hiệu. Và điểm màu đỏ chính là vị trí của số điện thoại Gia Khang liên lạc đến. Toạ lạc tại vùng ngoại ô phía Bắc, một nơi hẻo lánh và rất ít người lui tới. Đặc biệt là xung quanh đây rất nhiều cây cối, che đi một phần của ngôi nhà nên ít ai để ý đến.
- Em có phái một nhóm người đến để dò thám tình hình. Gia Khang cho người canh gác rất nghiêm ngặt từ vòng ngoài, đúng là rất khó khăn để có thể xâm nhập vào nơi đó. Nhưng chị Mai đã vào được, và có thấy được chị Duyên. Chị Mai nói rằng, chị Duyên đang bị trói và đang ở tầng hai của ngôi nhà, còn là một nơi ẩm thấp và ngột ngạt. Tuy chỉ có thể đứng nhìn ở cự li nhất định nhưng vẫn có thể thấy được là Kim Duyên vẫn an toàn. - Tú Hảo nói thêm.
Mọi người đều nhìn vào màn hình, lắc đầu ngán ngẩm.
- Hắn chỉ cho một người đi thôi sao? - Phạm Hương trầm ngâm mà hỏi. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với sự việc như thế này.
- Đúng rồi, chỉ được mỗi Khánh Vân đi. - Mâu Thủy nói xong liền đi ra ngoài gọi điện thoại, còn ngoắc tay bảo Hương Ly đi theo mình.
- Khánh Vân sao? - Lan Khuê ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng đã hiểu ra thì à một tiếng.
- Hôm qua Gia Khang nói với em là em phải trao đổi một thứ với hắn để bảo toàn được thân thể của Kim Duyên. - Khánh Vân thở một hơi thật dài. Cô nằm suy nghĩ cả đêm cũng không biết điều kiện hắn muốn là gì.
- Có cái chuyện đó mày nghĩ cũng không ra hả? Hắn ta có tiền, có địa vị, đương nhiên sẽ không cần và mày cũng không thể cho nó. Bây giờ mày chỉ có cái mạng của mày thôi... Mạng của mày đó Khánh Vân! - Mỹ Nhân lỡ tay, vỗ một phát vào sau đầu Khánh Vân, nó vừa khiến cô đau mà vừa khiến cô tỉnh ngộ ra.
- Mạng của tao!? - Khánh Vân chợt xìu xuống, nhưng rồi nở nụ cười.
- Không sao. Tao chỉ cần Kim Duyên an toàn là được!
- Con nói cái gì vậy hả, Khánh Vân? Mình đáp ứng đủ yêu cầu của Gia Khang là được rồi, không nên nghĩ đến chuyện xui xẻo kia. - dù trong lòng ba mẹ Kim Duyên sợ thật, nhưng thân là trưởng bối, phải biết trấn an bọn họ.
Khánh Vân cũng chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì cô đã sẵn sàng để 'mạng đền mạng' với Gia Khang.
Trong lúc ở nhà đang căng thẳng thì Kim Duyên ở nơi đây chật vật vô cùng. Một thân công sở chỉnh tề của hôm qua nay đã nhăn nhúm đến không ra hình dạng. Đầu tóc cũng bị rối tung lên, cơ thể còn vì ngồi ngủ và bị tiêm thuốc mê mạnh nên đau nhức không thôi.
Kim Duyên cố gắng cử động thử cơ thể, vì đôi mắt không thể nào mở ra liền được. Em cảm nhận được sự gò bó và không thoải mái, dường như là đang bị trói. Cả hai tay và hai chân đều dính chặt lại một chỗ, muốn duỗi ra cũng không được. Kim Duyên lấy ngón tay sờ thử sợi dây, là loại dây thừng bản to, nó rất chắc chắn. Đôi mắt sau bao lần cố gắng thì cũng đã mở ra được.
Khung cảnh thật hoang tàn, không có chút sự sống nào. Hơi ẩm mốc còn xộc thẳng vào khứu giác làm Kim Duyên bất giác nhíu mày.
'Nhà hoang sao?' - ý nghĩ đó liền thoáng qua trong đầu Kim Duyên.
Đối diện tầm mắt của Kim Duyên là tường nhà xây tạm bợ, còn chưa quét vôi, sơn màu. Nương theo ánh sáng chiếu vào, Kim Duyên phát hiện ra một lỗ hỏng trên bức tường, không quá to nhưng cũng đủ để nhìn ra ngoài, chỉ là đôi mắt còn mờ mà không thể nhìn rõ được.
- Em đã tỉnh rồi sao?
Kim Duyên quay sang nơi phát ra giọng nói, vô cũng bất ngờ với chủ nhân của nó.
- Layson!? - sao hắn ta lại có mặt ở đây?
- Là anh! Cuối cùng thì em cũng chịu nhìn trực tiếp vào anh rồi sao? - Layson ngồi quỳ xuống bên cạnh, đối mặt với Kim Duyên.
- Tôi có trách nhiệm phải nhìn anh sao? - Kim Duyên hừ lạnh.
- Haha. Đúng là em không có trách nhiệm phải làm như vậy, nhưng em là một người rất vô tình. Anh đơn phương em từ lâu rồi, hơn ba năm lận kìa, nhưng em chưa một lần đoái hoài đến anh!
- Anh đang nói cái gì vậy hả? Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói! Anh đã quen chị Mỹ Duyên ba năm, hai người trong mối quan hệ yêu đương! Xin đừng lôi tôi vào chuyện này.
- Anh vốn dĩ không yêu cô ta, mà là anh yêu em! Anh tiếp cận cô ta là vì em, anh theo đuổi cô ta chỉ vì muốn có thêm thời gian để ở bên cạnh em. Nhưng mỗi lần gặp mặt, em thấy anh như là thấy điều đáng ghét, mặt cũng không nhìn mà đi mất. - Layson cười lạnh.
- Anh... Đồ bỉ ổi! Dám lấy tình cảm của chị ấy ra mà đùa giỡn! - Kim Duyên phỉ nhổ hắn một phen.
- Haha, anh bỉ ổi? Đúng như vậy thì đã sao? Chỉ cần có được em, chuyện gì anh cũng có thể làm. - Layson đưa tay lên, nương theo sườn mặt Kim Duyên nhưng đã bị em quay mặt đi, không cho hắn chạm vào.
- Khoan đã. Hôm qua, người tôi gặp là Gia Khang. Chẳng lẽ... - Kim Duyên đúng là thấy Layson thì bất ngờ, nhưng sự việc kia làm em tạm quên mất nó đi.
- Là anh và Layson làm. - Gia Khang từ ngoài bước vào, dõng dạc tuyên bố.
- Hai người các anh... Đúng là điên rồi! - Kim Duyên không còn biết có từ nào để có thể nói được hai con người này.
- Em cứ mạnh miệng đi, cứ thoải mái đi. Rồi để xem, chiều nay em còn có thể cho tụi anh nghe thêm lời gì.
- Các anh định làm gì nữa? - Kim Duyên quay sang, trừng mắt nhìn Gia Khang.
- Anh rất thích em, sẽ không làm hại em đâu, Kim Duyên. Chỉ là, cô gái tên Khánh Vân kia đã cướp em đi mất rồi. Chiều nay, anh muốn được diện kiến cô ấy một lần, xem là ai mà có thể khiến em rung động.
- Khánh Vân!? Tôi cấm anh đụng vào chị ấy! - Kim Duyên vùng vẫy nhưng bất lực, sợi dây thừng quá dày, em cũng bị trói quá chặt, không có cách nào để nhúc nhích được.
- Em cấm anh!? Bây giờ em nhìn lại em xem, đứng dậy còn không được nữa mà. Nhưng em đừng kích động quá. Anh thấy, bộ quần áo trên người em đang rất chướng mắt anh đó! - Gia Khang vừa nói, vừa liếc mắt nhìn vào khoảng da thịt mềm mại trên người Kim Duyên.
- Đồ biến thái!
- Haha, biến thái? Anh chỉ như vậy với mỗi em thôi. Thế nên em đừng vùng vẫy nữa, càng khiến anh 'muốn' em thôi. - Gia Khang nở nụ cười quỷ dị rồi bước ra ngoài.
- Anh với anh ta, cả hai đều biến thái như nhau! - đợi Gia Khang đi rồi, Kim Duyên mới liếc nhìn Layson.
- Anh cũng chỉ vì yêu em thôi, Kim Duyên à. - Layson nói rồi cũng đi ra ngoài.
Mai Ngô đang ẩn nấp gần đó, nhận biết được tình hình thì liền báo về cho Tú Hảo.
- Báo cáo! Kim Duyên tạm thời vẫn ổn, chỉ có hơi kích động nhẹ. - Mai Ngô nhắn vào thiết bị liên lạc chuyên dụng.
- Được! - Tú Hảo nhận được tin liền thở phào nhẹ nhõm, cũng báo cho mọi người biết và căn dặn là không được sơ hở, lơ là thiếu cảnh giác.
Gia Khang đi ra ngoài đường lớn, châm điếu thuốc hút một hơi rồi gọi điện thoại cho Khánh Vân.
Khánh Vân còn đang nghĩ cách làm sao để có thể thoát khỏi mà cô và Kim Duyên đều an toàn thì có điện thoại gọi đến.
- Khánh Vân, là tôi!
Khánh Vân nghe đầu dây bên kia là Gia Khang, lập tức mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
- Cô đã chuẩn bị đủ những gì tôi yêu cầu rồi chứ?
- Đủ rồi. Nhưng tôi cần biết được tình trạng hiện giờ của Kim Duyên.
- Kim Duyên vẫn an toàn. Cô cứ yên tâm đi. Tôi không nỡ nào để con tin của mình có một chút thương tổn nào, như vậy thì làm sao tôi dám nhận tiền của các người chứ. - Gia Khang rất châm biếm mà nói.
- Được, tôi tin anh là người trọng sĩ diện, sẽ không 'thừa nước đục thả câu'. - ý tứ của Khánh Vân quá rõ ràng.
- Tôi nói được là sẽ làm được. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô. Đúng sáu giờ chiều nay, cô và số tiền đó đến đây, nhớ là ngoài cô ra thì không một ai khác được đi theo.
- Tôi không mang tính mạng của em ấy và tôi ra làm trò đùa!
- Rất có chí khí! Hẹn cô chiều nay.
Đúng sáu giờ, Khánh Vân đã có mặt ở điểm hẹn, là nhà hàng không có biển báo mà Ngọc Ngân đã đề cập đến, nhìn xung quanh cũng không thấy được toà nhà mà Mai Ngô đã nói.
- Khánh Vân, mày đang đứng ở nhà hàng đúng không? - Ngọc Ngân hỏi.
- Ừ, tao đang ở đây, nhưng không thấy toà nhà mà mày nói. - Khánh Vân nhỏ giọng nói qua micro.
Trước khi đi, Khánh Vân đã được Ngọc Ngân và Tú Hảo trang bị cho một bộ thiết bị thám tử với bộ chip nhỏ gọn, đây là phiên bản cao cấp nên các thiết bị dò tìm và cảnh báo không thể nào phát hiện được.
- Mày đừng đứng ở nhà hàng, đi thẳng lên chừng 200m sẽ có một toà nhà bên tay trái.
- Được.
Khi Khánh Vân đến nơi thì đã thấy Gia Khang đón tiếp rất nồng hậu.
- Hơi trễ vài phút nhưng vẫn tính là đúng giờ cho cô! Rất có thiện ý!
- Anh đừng nhiều lời nữa. Tiền ở đây, khi nào thấy được Kim Duyên thì tôi mới đưa tiền cho anh!
- Muốn gặp Kim Duyên sao? Đi theo tôi.
Khánh Vân bước theo sau Gia Khang, trong lòng cũng rất lo sợ, nhưng Kim Duyên đang ở trong tay hắn nên cô phải khắc chế nỗi sợ.
'Luôn có một người có thể bảo vệ an toàn cho mày và Kim Duyên. Nhưng hứa với tao, không được nông nổi, không được làm hắn kích động. Người đó chỉ có thể giám sát chứ không thể đi trực tiếp vào đó nên mày không được bứt dây động rừng!' - Khánh Vân hồi tưởng lại những lời mà Ngọc Ngân đã căn dặn.
Quanh co đi lên hai tầng lầu, nơi nơi đều phủ một màu xanh của rêu phong, vừa trơn trượt lại khó chịu. Xung quanh đúng nên gọi là một cánh rừng, cây cối mọc cao đến nỗi có thể gần như che khuất đi toà nhà.
Khánh Vân chỉ mới đi vào đã thấy không thoải mái, cô liền đau lòng cho Kim Duyên khi phải trải qua hơn cả ngày ở trong một nơi hoang tàn và đổ nát này.
Khánh Vân bước theo Gia Khang vào một gian phòng, cô đã gặp được em, Khánh Vân đã gặp được Kim Duyên rồi!
- Chị Vân!
- Duyên!
Cả hai người không hẹn mà cùng gọi tên nhau, bao nỗi nhớ và lưu luyến đều thể hiện rõ trong đôi mắt của họ.
- Chà, tình thương mến thương nhau vậy?
- Layson? Sao có cả anh trong đây? - Khánh Vân không khó để biết người vừa nói câu đó là ai.
- Tại sao lại có Layson? - Ngọc Ngân thông qua máy nghe, liền giật bắn mình. Cô nhìn Tú Hảo, đúng như hai người dự đoán!
- Tại sao lại không được có tôi ở đây? - Layson gằng giọng.
- Hừ, tôi không muốn nhiều lời với hai người. Tiền ở đây rồi, mau thả Kim Duyên ra đi!
- Để vali tiền xuống, đẩy qua đây trước đã.
- Không. Chúng ta, một đổi một! - Kháng Vân dứt khoát, vì trong lòng cô đều muốn cứu cả Kim Duyên và số tiền này.
- Cô không nghe lời tôi? Được! - Gia Khang dường như đã mất đi chức năng kiểm soát nhận thức và cảm xúc, nên mỗi hành động của hắn đều bộc phát ngay khi hắn nghĩ ra.
Gia Khang vỗ tay ba cái, lập tức có bốn tên to lớn, xăm kín người vây quanh cô.
- Anh là đang muốn gì? - Khánh Vân vẫn cố giữ bản thân thật tỉnh táo.
- Haha, mày quên điều kiện tao đã nói với mày rồi sao? Và điều tao cần ở mày, là cái mạng của mày!
- Tôi có thể cho anh cái mạng của tôi, nhưng trước hết là phải thả Kim Duyên ra! - đây là tình huống xấu nhất, Khánh Vân quyết phải bảo vệ được Kim Duyên.
- Haha, mày không có quyền nói chuyện ở đây! Tụi bây thay tao, dạy cho nó một bài học!
Bốn người cùng xông vào Khánh Vân. Mai Ngô thấy tình hình không ổn, liền rút phi tiêu trong người ra, phóng thẳng vào phía trong và trúng vào tay của một tên.
Gia Khang thấy vậy thì nổi đoá lên.
- Con khốn! Mày dám bội ước? Được! Vậy thì mày đừng mong có cơ hội cho cái mạng quèn của mày được sống sót!
Mai Ngô vừa thấy Khánh Vân gặp nguy, muốn rút ra phi tiêu để phóng vào, nhưng Layson đã thấy cô trước, nhắm súng bắn vào tay cô khiến cho phi tiêu bị rớt xuống.
Mai Ngô nhanh chóng trèo xuống, băng bó hờ cho vết thương. Chợt nhận ra, có người đang đuổi theo cô, tẩu vi thượng sách, ôm cánh tay đầy máu mà chạy trước.
Khánh Vân một mình đấu với ba người còn lại, vì phi tiêu của Mai Ngô có tẩm thuốc làm tê liệt chân tay trong một thời gian ngắn nên người đó đã không thể cử động được.
Có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu! Đó là suy nghĩ của Khánh Vân. Ba người đàn ông, đối với cô mà nói thì chẳng khác nào một quả trứng đang chọi với ba tảng đá đâu chứ? Tuy nói Khánh Vân đã từng đánh nhau, đã từng vì bảo vệ Kim Duyên mà bẻ gãy tay một tên côn đồ, nhưng ba người này như là được huấn luyện trước. Họ ra đòn nào đều như chí mạng vào cơ thể cô. Khánh Vân có đánh trả lại, sức của cô cũng không vừa. Ba người, người thì bầm mắt, người thì ôm bụng, người thì ôm đầu, nhưng chung qui vẫn còn nhẹ hơn Khánh Vân.
Khánh Vân bây giờ một thân chi chít vết thương, nhưng cô vẫn cố sức để đánh lại bọn chúng.
- Kim Duyên, em nhìn xem, người em yêu, cô ta quả thật rất yếu đuối. - Gia Khang tặc lưỡi.
Kim Duyên đã muốn khóc không thành tiếng. Người yêu của em đang bị đánh, đang bị hành hạ rất dã man, nhưng em lại không thể làm được gì...
- Tụi bây ngừng lại đi! - Gia Khang ra hiệu. Ba người đàn ông nghe vậy, liền bỏ cô ra. Họ cũng gần như hết sức để đấu với cô rồi.
Khánh Vân bây giờ là ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đến cả hít thở cũng khó khăn. Người cô không có chỗ nào là không có vết thương, vết bầm loang lỗ. Khánh Vân đã kiệt sức rồi, cô nằm vật xuống sàn, không thể ngóc đầu lên được.
Gia Khang đoạn khẩu súng trong tay Layson, đi đến chỗ của Khánh Vân, nắm tóc cô để cô đối mặt với hắn.
- Haha, đây là cái giá cho sự bội ước! - hắn nói rồi, cầm khẩu súng để ngay bụng cô mà bắn một phát.
Khánh Vân cảm nhận được nỗi đau mà mình đang gặp phải. Cô phun ra một ngụm máu tươi, ở bụng máu cũng đang chảy không ngừng.
- Kim Duyên, em có hai sự lựa chọn. Một, là chọn anh hoặc Layson, anh sẽ cho người đến cứu cô ta. Hai, là em chọn cô ta, thì anh sẽ cho em và cô ta đoàn tụ ở suối vàng!
- Anh ra điều kiện như vậy, chẳng khác nào đang dồn tôi vào ngõ cụt? Anh thật sự là một kẻ điên rồ! Tình yêu của tôi dành cho chị ấy là tình yêu thật sự, không phải mù quáng chiếm hữu như anh! Nếu không có chị ấy, tôi sẽ không biết được tình yêu là gì. Chị ấy tuy không tài giỏi, không phải là con nhà quyền quý như anh, nhưng chị ấy chân thành yêu tôi, chị ấy luôn cho tôi mọi điều tốt nhất của chị ấy! Đời này, kiếp này, hay cho dù kiếp sau, Kim Duyên chỉ yêu Khánh Vân! Cho dù chị ấy có chết, tôi cũng nguyện chết cùng chị ấy! Chị ấy nói đúng. Anh và Layson, cả hai người đều là kẻ dơ bẩn! Mãi mãi tôi sẽ không chọn hai người! - Kim Duyên hét vào mặt hắn.
- Được! Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ cho em toại nguyện! - Gia Khang nhắm súng vào Kim Duyên, định bắn cô nhưng Layson đã ngăn lại.
- Nè! Chuyện này cũng có một phần của tôi. Tại sao anh lại không hỏi ý kiến của tôi mà lại tự tiện quyết định như vậy?
- Mày tránh ra! Mày không thấy cô ấy đang chửi thẳng vào mặt tao với mày sao? Mày mà cứ ngan đường, liệu hồn tao giết luôn cả mày! - Gia Khang nói rồi liền bắn bừa một phát. Viên đạn nhắm thẳng ngay ngực Kim Duyên, nhưng khi va chạm thì nó lại không khiến em bị thương, nhưng nó lại trúng vào chân của Layson.
Kim Duyên cứ tưởng mình sẽ chết. Nhưng không ngờ, sợi dây chuyền mặt ngọc mà Khánh Vân đã tặng cho em, nó đã đỡ giúp em viên đạn đó, bây giờ thì nó bị nứt ra mất rồi.
- Tên khốn! Anh dám làm vậy với tôi? - Layson tức điên lên, hắn lao vào giằng co với Gia Khang.
Khánh Vân hơi gục đầu dậy được, thấy Kim Duyên đang bị vòng vây bởi thuốc súng cùng hai con người điên loạn kia, giây phút đó cô thật sự sợ hãi. Dùng hết sức còn lại của mình, Khánh Vân cố bò đến chỗ của em. Kim Duyên vì sợ hãi nên đôi mắt vẫn nhắm tịt, không chú ý đến. Mãi khi Khánh Vân đã ôm được em vào lòng, em mới mở mắt ra nhìn cô, nhưng chưa được bao lâu thì lại nghe cô rít một hơi lạnh.
- Duyên...hứa với chị...phải sống thật tốt! - cô đưa bàn tay cùa mình lên, muốn chạm vào mặt em, lại ngại tay mình đầy máu nên thôi.
- Chị Vân, đừng nói nữa, giữ sức cho mình...
Kim Duyên chưa kịp nói hết câu, viên đạn vì hai tên kia đã bị lạc hướng và nhắm thẳng vào vai cô, khiến nó toé máu và dính lêb mặt của Kim Duyên.
- Chị Vân! - Kim Duyên hét lên, em vùng vẫy, muốn thoát khỏi sợi dây thừng nhưng không được.
*Crack*
- Bỏ súng xuống hết! Giơ hai tay lên mà đầu hàng đi! - một nữ cảnh sát bất ngờ từ trên trần nhà lao xuống, làm vỡ một mảng trên trần nhà. Cô ra lệnh cho những chiến sĩ công an xuống mà còng tay Gia Khang và Layson lại. Ngay lúc này, nhóm người của Mâu Thủy cũng kịp đến nơi.
- Vân! Vân! Mày bị làm sao vậy hả? - Mỹ Nhân thấy Khánh Vân gục trên người Kim Duyên, mặt em lại bị dính máu. Cô hốt hoảng chạy đến để đỡ cô ra thì thấy tay mình cũng bị máu tươi nhuộm cho đỏ lên.
- Gọi xe cấp cứu! Mau lên! - Mỹ Nhân gào với những người còn lại.
Kim Duyên cũng được cởi trói ra. Em ôm Khánh Vân vào lòng mình mà nức nở.
- Chị Vân à! Chị phải sống! Chị phải sống, Khánh Vân à!
--------------------------
Mình có ý tưởng mới rồi :3. Nhưng mình vẫn sẽ triển khai 'Đứa trẻ của Khánh Vân' trước nha ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co