Truyen3h.Co

Vạn Giới Phi Thăng

THIÊN ĐẠO THỨ HAI

nguyenlamkhang

Tam Giới dần ổn định.

Không gian khép lại những vết rách cuối cùng, pháp tắc tự vá như vết thương cũ đã quen đau. Biển thần lặng sóng, các đại lục ngừng trôi lệch, Thánh Nhân lần lượt đứng dậy, ai nấy đều mang cảm giác vừa thoát chết, nhưng lại thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Kael đứng giữa hư không.

Hắn cau mày.

Trong lòng hắn trống rỗng.

Không phải nỗi đau cụ thể, mà là cảm giác đã từng mất đi một người rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ nổi người đó là ai.

Kael lẩm bẩm:
"...Kỳ lạ."
"Vì sao tim ta lại nặng như vậy?"

Selene bước tới, sắc mặt tái nhợt. Cô đưa tay lên trán, nhíu chặt mày như đang cố nhớ một điều gì đó.

Selene nói chậm rãi:
"Ta cũng vậy."
"Có một khoảng trống trong ký ức."
"Như thể... có một cái tên... nhưng không thể gọi ra."

Tarian cười khổ, giọng thấp:
"Không chỉ hai người."
"Toàn bộ dòng thời gian... có một đoạn bị mài phẳng."

Hồng Quân xuất hiện phía sau họ.

Ông im lặng rất lâu, rồi thở dài.

Hồng Quân nói:
"Đại Đạo đã lấy đi 'danh tính' của một tồn tại."

Kael quay phắt lại:
"Danh tính của ai?"

Hồng Quân lắc đầu:
"Ta... không biết."

Câu trả lời khiến cả ba người lạnh sống lưng.

Một Thánh Nhân từng chạm tới cội nguồn vạn pháp...
lại nói không biết.

Thiên Đạo thì thầm, giọng yếu ớt như sắp tan:
"Đây là cái giá."
"Một người đã đứng ở trung tâm trận chiến."
"Nhưng Tam Giới... không được phép nhớ đến nàng."

Selene run giọng:
"...Nàng?"

Thiên Đạo im lặng.

Ở một nơi khác.

Không thuộc Tam Giới.
Không thuộc Hư Vô.
Không nằm trên bất kỳ trục thời gian nào.

Lyra mở mắt.

Cô không cảm nhận được thân thể.

Không có đau.
Không có ánh sáng.
Chỉ có ý thức đang trôi.

Lyra thì thầm, giọng khàn:
"...Ta còn tồn tại sao?"

Không ai đáp.

Một lúc rất lâu sau, một giọng nói vang lên, không mang giới tính, không mang cảm xúc.

"Có."

Lyra giật mình:
"Ngươi là ai?"

Giọng nói đáp:
"Ta là phần dư của Đại Đạo."
"Ngươi có thể gọi ta là... Kẻ Ghi Nhớ."

Lyra im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Tam Giới... thế nào rồi?"

Kẻ Ghi Nhớ đáp:
"Được cứu."

Lyra nhắm mắt, thở ra nhẹ nhõm:
"Vậy là tốt rồi."

Kẻ Ghi Nhớ tiếp tục:
"Nhưng không ai nhớ đến ngươi."

Lyra khẽ cười, nụ cười rất nhỏ:
"...Ta đã đoán được."

Cô hỏi tiếp, giọng bình thản đến lạ:
"Kael thì sao?"

Kẻ Ghi Nhớ ngừng một nhịp, rồi đáp:
"Hắn đang giữ trật tự Không Gian."
"Hắn rất mạnh."
"...và rất cô độc."

Lyra không nói gì.

Rất lâu sau, cô mới khẽ nói:
"Vậy là đủ rồi."

Kẻ Ghi Nhớ trầm giọng:
"Ngươi không oán?"

Lyra lắc đầu:
"Không."
"Nếu họ nhớ ta, họ sẽ đau."
"Nếu họ quên ta, họ có thể tiếp tục sống."

Trở lại Tam Giới.

Kael đứng một mình trên biên giới không gian, nhìn xuống vô số thế giới vận hành bình thường. Hắn làm tròn trách nhiệm của mình, không sai sót, không cảm xúc dư thừa.

Nhưng mỗi khi đêm xuống, hắn luôn có một thói quen kỳ lạ.

Hắn đặt tay lên ngực.

Kael thì thầm, không hiểu vì sao:
"...Nếu ngươi tồn tại."
"...thì mong rằng ngươi đang bình an."

Ở khoảnh khắc đó, trong nơi không thuộc vũ trụ,

Lyra khẽ giật mình.

Cô đưa tay lên ngực, nơi không có hình thể.

Lyra thì thầm, nước mắt rơi trong hư vô:
"Ta ở đây."

Không ai nghe thấy.

Nhưng Trường Hà Thời Gian khẽ gợn sóng.

Kael đứng trước Trường Không Gian Vô Cực, nơi từng là chiến trường cuối.

Hắn không luyện kiếm.
Không tu hành.
Không nghỉ ngơi.

Hắn chỉ đứng đó.

Selene xuất hiện phía sau, giọng trầm:

"Ngươi đã đứng ở đây ba ngày rồi."

Kael không quay đầu.

"Ta đang canh."

Selene nhíu mày:

"Canh cái gì?"

Kael đáp, giọng bình thản đến lạnh:

"Canh một sai lầm mà ta không được phép phạm lần nữa."

Selene siết chặt tay:

"Ngươi thậm chí không biết mình đã mất ai."

Kael khựng lại.

Rất khẽ.

Rồi hắn nói, từng chữ rõ ràng:

"Không."
"Nhưng ta biết... nếu Tam Giới còn tồn tại,"
"thì người đó không muốn ta buông tay."

Không gian quanh Kael khẽ rung.

Kael nói tiếp:

"Ta không được phép tha hóa."
"Bởi vì nếu ta ngã,"
"thì thứ mà người đó bảo vệ... sẽ vô nghĩa."

Selene im lặng rất lâu.

Rồi cô hỏi, giọng nhỏ đi:

"Nếu một ngày ngươi nhớ lại tất cả thì sao?"

Kael cười.

Nụ cười không vui, không buồn.

"Vậy thì ta sẽ đau."
"Nhưng đau còn hơn phản bội."

Tam Giới bước vào kỷ nguyên ổn định giả tạo.

Không còn Ma Thần.
Không còn đại chiến.
Không còn tiếng gào của pháp tắc bị xé rách.

Nhưng Selene biết—
cái giá phải trả cho sự yên ổn này chưa từng biến mất.

Nó chỉ bị che đi.

Selene đứng một mình trong Thư Khố Thánh Đạo, nơi lưu giữ mọi biến thiên pháp tắc từ Thời Khai Thiên đến nay. Hàng vạn quyển ngọc giản lơ lửng trong không trung, xoay chậm theo nhịp của Trường Hà Thời Gian.

Cô đã đọc hết chúng.

Ít nhất... là phần được phép tồn tại.

Selene nhắm mắt, thả ý thức chìm sâu hơn nữa, vượt qua tầng "ghi nhận", chạm tới dòng dư chấn còn sót lại sau trận chiến cuối.

Và rồi,

Một nhịp lệch xuất hiện.

Rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chỉ một kẻ từng hòa vào pháp tắc như cô mới có thể nhận ra.

Selene mở mắt.

"...Không đúng."

Cô đưa tay lên, một vòng pháp tắc ánh bạc mở ra trước mặt. Trong đó, dòng thời gian hiện hình như vô số sợi chỉ đan xen. Ở giữa, có một khoảng trống—không phải bị cắt, mà là bị tránh né.

Như thể thời gian cố tình không chạm vào đó.

Selene thì thầm, tim đập mạnh:
"Đây không phải là xóa bỏ..."
"...mà là phong kín."

Một tồn tại bị tước danh tính.
Nhưng không bị tiêu diệt.

Selene lùi lại nửa bước.

Trong đầu cô hiện lên một cảm giác quen thuộc đến đau đớn—một giọng nói, một ánh mắt, một ý chí từng đứng ở trung tâm tất cả.

Cô không nhớ tên.

Nhưng linh hồn cô nhớ.

Selene nghiến răng:
"Lyra..."

Cái tên vừa xuất hiện, toàn bộ Thư Khố rung lên dữ dội.

PHÁP TẮC PHẢN ỨNG.

Một giọng nói vô hình vang lên, lạnh và đều:

"CẢNH BÁO."
"NGƯƠI ĐANG TIẾP CẬN THÔNG TIN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠI."

Selene quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh:

"Thiên Đạo, hay Đại Đạo?"

Không gian im lặng một nhịp.

Rồi giọng nói đáp:

"KHÔNG QUAN TRỌNG."
"ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ—NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC."

Selene cười nhạt:

"Vậy tức là... ta đã đúng."

Một luồng áp lực kinh khủng đè xuống, khiến cả Thư Khố rung lắc. Nhưng Selene không quỳ.

Cô chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng:

"Người đó chưa biến mất."
"Chỉ là bị che khỏi Tam Giới."
"Và có thứ gì đó... đang giữ cho sự tồn tại ấy không tan."

Giọng nói trầm xuống:

"NGƯƠI ĐANG THỬ THÁCH GIỚI HẠN."

Selene ngẩng đầu:

"Không."
"Ta đang xác nhận hậu quả."

Cô khép pháp tắc lại.

Ngay khoảnh khắc đó—

Áp lực biến mất.

Nhưng Selene biết: mình đã bị đánh dấu.

Cùng lúc đó.

Ở biên giới Không Gian Vô Cực.

Kael đứng yên như một pho tượng.

Không gian quanh hắn vận hành trơn tru đến mức hoàn hảo—không méo, không rối, không một sai số. Đó là minh chứng cho việc Kael đã trở thành người canh giữ tối ưu nhất.

Quá tối ưu.

Một luồng ý niệm lạnh lẽo xuất hiện phía sau hắn.

"KAEL."

Kael không quay đầu.

"Ta biết."

Không gian ngưng đọng.

Một hình thái mơ hồ hiện ra—không có hình dáng, chỉ là sự hiện diện tuyệt đối.

Đại Đạo.

"NGƯƠI ĐÃ BỊ ĐÁNH GIÁ LẠI."

Kael hỏi, giọng bình thản:

"Kết quả?"

"BIẾN SỐ NGUY HIỂM."

Kael cười nhẹ.

"Cuối cùng cũng đến."

Đại Đạo không phản ứng trước thái độ đó.

"NGƯƠI DUY TRÌ TRẬT TỰ KHÔNG GIAN VƯỢT MỨC YÊU CẦU."
"NGƯƠI TỰ ĐIỀU CHỈNH CÁC SAI LỆCH MÀ KHÔNG ĐƯỢC LỆNH."
"NGƯƠI... ĐANG VÔ THỨC TÌM KIẾM MỘT ĐIỂM KHÔNG TỒN TẠI."

Kael quay lại.

Lần đầu tiên, ánh mắt hắn sắc đến mức không gian rung nhẹ.

"Vậy ngươi thừa nhận rồi."

Đại Đạo im lặng.

Kael tiếp tục, giọng thấp nhưng chắc:

"Có một người."
"Người đó không thuộc Tam Giới nữa."
"Nhưng vẫn tồn tại."

"NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN BIẾT."

Kael lắc đầu:

"Không."
"Ta không có quyền nhớ."
"Nhưng ta có quyền canh giữ."

Không gian xung quanh hắn dâng lên từng lớp kiếm ảnh vô hình.

Kael nói tiếp:

"Ngươi xóa ký ức của ta."
"Ngươi tước danh tính của nàng."
"Nhưng ngươi không thể xóa được lựa chọn của ta."

Đại Đạo trầm xuống:

"NẾU NGƯƠI TIẾP TỤC, NGƯƠI SẼ TRỞ THÀNH MỐI ĐE DỌA."

Kael đáp ngay:

"Ta vốn đã là mối đe dọa."
"Chỉ là... ta chọn đứng về phía trật tự."

Hắn siết chặt tay.

"Đừng ép ta phải chọn lại."

Selene xuất hiện giữa không gian bị nén.

Kael hơi nghiêng đầu:

"Ngươi cũng bị đánh dấu?"

Selene gật.

"Họ biết chúng ta đang đến gần."

Kael hỏi:

"Ngươi tìm được gì?"

Selene hít sâu, rồi nói thẳng:

"Lyra chưa biến mất."
"Nàng bị phong kín bên ngoài Tam Giới."
"Và Đại Đạo đang duy trì trạng thái đó."

Không gian quanh Kael rung mạnh.

Hắn nhắm mắt một nhịp.

Rồi mở ra.

"Vậy là đủ."

Selene sững người:

"Ngươi không định—"

Kael cắt lời:

"Không."
"Chưa phải bây giờ."

Hắn nhìn về phía vô tận.

"Nếu ta cứu nàng lúc này, Tam Giới sẽ sụp."
"Nếu ta quên nàng hoàn toàn, ta sẽ sụp."

Selene hỏi khẽ:

"Vậy ngươi chọn gì?"

Kael đáp, không do dự:

"Canh giữ."
"Canh đến khi Đại Đạo không còn lựa chọn nào khác."

Xa xăm, Trường Hà Thời Gian khẽ gợn sóng.

Ở nơi không ai nhớ đến—

Một ý thức khẽ run lên.

Lyra thì thầm, không ai nghe:

"...Kael."

Tam Giới không biết rằng, trong khoảnh khắc yên bình giả tạo ấy, Đại Đạo đã bắt đầu chuẩn bị phương án loại bỏ Kael.

Không phải bằng hủy diệt.
Không phải bằng trừng phạt.

Mà bằng thay thế.

Ở ngoài Tam Giới, ngoài cả Hư Vô, tồn tại một không gian không có phương hướng, không có trước–sau. Tại đó, Đại Đạo mở ra một "điểm diễn sinh".

Một khối ý niệm thuần khiết dần ngưng tụ.

Không hình thể.
Không cảm xúc.
Không tự ngã.

Đó là phân thân hoàn chỉnh của Đại Đạo.

Nhưng Đại Đạo chưa dừng lại.

Một luồng ý thức khác bị kéo đến.

Không phải ý niệm tự nhiên.
Mà là ý thức bị tạo ra.

Một "ta" nhân tạo.

Đại Đạo nói, không mang cảm xúc:

"NGƯƠI SẼ LÀ THIÊN ĐẠO MỚI."

Ý thức kia rung lên dữ dội.

"Ta... là ai?"

Đại Đạo đáp:

"NGƯƠI LÀ Ý CHÍ THIÊN ĐẠO."
"NGƯƠI TỒN TẠI ĐỂ SỬA SAI BIẾN SỐ."

"Biến số... là ai?"

Một nhịp im lặng.

Rồi Đại Đạo nói ra cái tên mà không ai trong Tam Giới được phép nhớ:

"KAEL."

Ý thức kia run rẩy.

Không phải vì sợ.
Mà vì mâu thuẫn vừa được sinh ra.

"Ta là phân thân của ngươi..."
"...nhưng lại được trao cho 'ta'?"

Đại Đạo lạnh lùng:

"ĐÚNG."
"NGƯƠI SẼ CÓ TỰ NGÃ."
"ĐỂ HIỂU."
"VÀ ĐỂ PHÁ HỦY."

Ý thức mới gào lên:

"Ngươi muốn ta giết hắn!?"

Đại Đạo đáp, đều đặn:

"KHÔNG."
"NGƯƠI CHỈ CẦN THAY THẾ HẮN."

Thiên Đạo Thứ Hai ra đời.

Khi nó mở mắt, Tam Giới rung chuyển.

Bầu trời đổi màu trong tích tắc.
Pháp tắc tự động sắp xếp lại.
Các Thánh Nhân đồng loạt quỳ xuống—bản năng, không cưỡng được.

Selene cảm nhận đầu tiên.

Cô bật dậy, sắc mặt tái đi.

"...Không phải Thiên Đạo cũ."

Cô thì thầm:

"Là... một thứ giống Đại Đạo hơn."

Kael cũng cảm nhận được.

Không gian quanh hắn đột ngột bị khóa cứng.

Một giọng nói vang lên, rất gần, rất rõ, nhưng không phải Đại Đạo.

"Kael."

Kael quay đầu.

Trước mặt hắn, một thân ảnh xuất hiện—không cụ thể, nhưng mang dáng dấp trật tự tuyệt đối.

Thiên Đạo Thứ Hai nhìn hắn.

Ánh mắt nó... do dự.

Kael nheo mắt:

"Ngươi không phải Thiên Đạo."

Thiên Đạo Thứ Hai đáp, giọng trầm:

"Ta là kẻ kế nhiệm."

Kael cười nhạt:

"Hay là kẻ thay thế?"

Không gian run lên.

Thiên Đạo Thứ Hai siết chặt tay—hành động không cần thiết đối với một tồn tại thuần quy tắc.

Nó nói, như đang tự thuyết phục chính mình:

"Ngươi là biến số."
"Ngươi khiến trật tự lệch hướng."
"Ngươi đang canh giữ một thứ không nên tồn tại."

Kael hỏi thẳng:

"Là nàng, đúng không?"

Thiên Đạo Thứ Hai khựng lại.

Một giây.
Chỉ một giây.

Nhưng đủ để Kael hiểu.

Kael gật đầu:

"Vậy là Đại Đạo sợ rồi."

Thiên Đạo Thứ Hai cau mày:

"Đại Đạo không có cảm xúc."

Kael đáp ngay:

"Nhưng ngươi có."

Không gian nứt ra một vệt rất nhỏ.

Thiên Đạo Thứ Hai lùi lại nửa bước—phản xạ của sinh linh, không phải quy tắc.

Nó thấp giọng:

"...Ta không muốn tồn tại theo cách này."

Kael nhìn nó, ánh mắt dịu đi một chút:

"Vậy thì ngươi giống ta rồi."

Selene xuất hiện giữa hai người.

Cô nhìn Thiên Đạo Thứ Hai, ánh mắt sắc bén:

"Ngươi được tạo ra để giết hắn?"

Thiên Đạo Thứ Hai im lặng.

Selene lạnh giọng:

"Hay để thay thế hắn, rồi để Tam Giới quên thêm một lần nữa?"

Thiên Đạo Thứ Hai nói khẽ:

"Ta không biết."

Câu trả lời khiến Selene rùng mình.

Một Thiên Đạo... nói không biết.

Kael quay đi, giọng bình thản:

"Ngươi chưa sẵn sàng."

Thiên Đạo Thứ Hai hỏi:

"Cho điều gì?"

Kael đáp:

"Cho việc lựa chọn."

Ở nơi ngoài Tam Giới, Đại Đạo quan sát.

"PHÂN THÂN ĐÃ DAO ĐỘNG."

Một luồng quy tắc siết chặt.

"NẾU NÓ KHÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ—"

Một nhịp dừng.

"THÌ NÓ SẼ BỊ THU HỒI."

Thiên Đạo Thứ Hai ngẩng đầu, như cảm nhận được điều đó.

Nó nhìn Kael, giọng trầm lại:

"Nếu ta không làm theo..."
"...ta sẽ biến mất."

Kael gật:

"Ta biết."

Thiên Đạo Thứ Hai hỏi, rất khẽ:

"Vậy tại sao ngươi vẫn đứng ở đây?"

Kael nhìn thẳng vào nó:

"Vì nếu ngươi giết ta,"
"Tam Giới sẽ mất đi người duy nhất không bị Đại Đạo kiểm soát hoàn toàn."

Hắn nói tiếp:

"Và nếu ngươi không giết ta,"
"ngươi sẽ phải sống với 'ta' của chính mình."

Thiên Đạo Thứ Hai run lên.

Lần đầu tiên, nó hiểu:

Đây không phải nhiệm vụ.
Đây là thử thách.

Xa xăm, Trường Hà Thời Gian gợn sóng mạnh.

Ở nơi bị phong kín,

Lyra mở mắt.

"...Có gì đó... đang thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co