Mở đầu
Giờ đã là tháng 4 rồi. Cánh hoa anh đào bay rộn ràng khắp các nẻo đường của quận Taito. Làn gió man mát mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa khẽ lùa qua mái tóc tôi.
Tôi vẫn còn nhớ. Dù trời đang khá lạnh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút hơi ấm của trận đấu ban nãy. Hơi nóng từ người tôi vẫn chưa tan hết. Mỗi khi cử động, cổ tay tôi lại đau nhói vì những cú đấm liên tiếp. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá, hồi hộp chờ Mashito- người đã khóc như mưa sau khi trọng tài hô tên tôi là người chiến thắng.
Tôi có chút buồn vì không ai nhận ra tôi cả. Nhưng nghĩ kỹ hơn.... có lẽ vậy cũng tốt. Tôi cũng không muốn bầu không khí lãng mạn này bị phá vỡ. Không biết từ bao giờ, Mashito đã ngồi xuống bên cạnh tôi mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
Mặc dù ban đầu tôi vẫn còn giật mình vì trò đùa của cô, nhưng có lẽ tôi cũng đã quen hơn một chút. Khói bốc lên từ phần takoyaki trên tay Mashito. Đây là món khoái khẩu của cô nàng mà lần nào đi qua quán hàng rong cô cũng phải nán lại để mua bằng được. Lần này cũng không khác gì mấy.
"Anh ăn không?" Mashito nhẹ nhàng nói.
Tôi nghiêng đầu, thì thầm: "Có chứ, nếu em đút cho anh."
Mashito cười lớn, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ dưới ánh sáng từ chiếc đèn lồng đang treo lơ lửng trên tán cây. Tôi cũng bất giác cười theo. Tôi yêu cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy nở nụ cười trên đường hành lang vào lớp học, tôi biết là tôi đã phải lòng cô rồi. Tôi yêu cái nụ cười thơ ngây và trong sáng đó của cô.
Mashito gắp một miếng takoyaki nhiều sốt mayonnaise và cho vào miệng. Đôi má phồng lên như hai chiếc bánh bao mềm, khiến tôi bất giác muốn đưa tay vuốt ve. Ai mà ngờ được đây là cô gái ít giờ trước còn khóc trên khán đài. Tôi nhìn say sưa vào đôi mắt ngọc bích long lanh đó, vuốt nhẹ vào mái tóc vàng kim, thầm nghĩ: "Anh mong em chỉ thuộc về mình anh thôi."
Sự ích kỉ đó cũng có lý do của nó. Hôm nay tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Tôi đã định sau trận chung kết sẽ cầu hôn cô sau, nhưng mà lỡ tôi không thắng thì.... cũng hơi ngại. Chiếc nhẫn tôi đặt đã về từ hôm qua và tôi đang giấu nó trong chiếc áo khoác lông màu trắng tôi đang đeo. Lồng ngực tôi run nhẹ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Để chuẩn bị điều này, tôi đã phải luyện tập hàng trăm lần trong căn phòng tập trống. Tôi lo đến mức run cầm cập bàn tay trong túi áo khoác, đầu óc trở nên mơ mơ màng màng đến nỗi miếng takoyaki ở trước mặt tôi mà tôi vẫn không hay biết.
"Anh sao vậy?" Mashito ân cần hỏi thăm. "Thắng trận nên vui quá hửm?"
"Chắc tại nhìn thấy em nên anh run."
"Mắc gì?"
"Tại nay em xinh quá, xinh đến mức trái tim anh muốn nhảy ra ngoài để giữ em trong lòng."
Mashito mỉm cười nhẹ, đưa miếng thức ăn vào miệng tôi. Nụ cười của cô tỏa sáng như hoa hướng dương đang vươn mình dưới những cánh hoa anh đào. Có lẽ chính khoảnh khắc này khiến tôi càng thêm chắc chắn về lựa chọn của mình. Tôi quỳ xuống, lấy ra chiếc nhẫn mà tôi đã giấu trong túi áo. Dù đã luyện tập nhiều lần, nhưng những lời tôi định nói vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng để tim mình bình tĩnh lại.
Phải mất mấy giây sau, tôi cuối cùng cũng ấp úng nói:
"E-em có đồng ý làm vợ anh k-không?"
Tôi lo lắng nhìn vẻ mặt của Mashito. Cô ngồi sững lại vài giây, khuôn mặt như chưa thể tin nổi. Những giọt nước mắt lăn từ từ trên gò má đã ửng hồng của cô- giống như vài giờ trước vậy, đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Mashito để hộp takoyaki trên ghế đá, nhoài người về phía trước và ôm lấy cổ tôi, thì thầm nói: "Em yêu anh, Hashina."
Cảm xúc của tôi giờ hỗn loạn lắm- vui, bất ngờ và thương cô vô hạn.Tôi vội vàng gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt Mashito, ôm chặt cô ấy vào trong lòng.
Sau vài phút, Mashito bỏ tôi ra, vẫn còn thút thít khóc. Tôi nhân cơ hội đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô, nhẹ nhàng nói, giọng tôi bình tĩnh đến lạ:
"Anh yêu em, Mashito. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, anh sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần, và sẽ lo cho em tất cả mọi thứ. Anh sẽ không để em chịu thiệt đâu, Mashito."
"Từ giờ.... em là của riêng anh thôi."
Đôi mắt cô đã đỏ hoe, nũng nịu gật đầu.
Giữa bầu trời Tokyo đầy những cánh hoa anh đào bay phấp phới, có hai con người ôm chầm lấy nhau trong khoảnh khắc đẹp đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co