sự thật
-Ta là... ? Quên rồi, cũng ngàn vạn năm trôi qua rồi ta cũng chẳng nhớ nữa.
Một tiếng thở dày cớt lên, tiếng nói đó âm trầm mà cũng có chút chua sót, nói
-"sắm kết thúc rồi"
Bổng, có một tính sét đánh xuống.Tiếng sét ấy van xa cả trăm dậm thì ra người đàn ông đấy đang độ kiếp , rồi chính thiên kiếp gián xuống ( cửu lôi thần kiếp) là thiên kiếp được coi là mạnh nhất của thế giới ấy , chưa từng ai đã độ qua thiên kiếp này nó chỉ được ghi trong bí tịch thôi, thiên kiếp của mõi người là khác nhau tùy theo nhân quả của người đó, đạo thiên kiếp gián xuống thứ nhất làm hắn tan nát nhục thân , đạo thứ hay làm tan nát linh hồn , ..... , đạo thứ chính cũng là cuối cùng dán xuống, hắn chẳng còn gì ngoài một tia thần niệm yếu ớt đang thôi thớp ,
bỗng trên chính tần mây đó có một đạo ảnh của một vị nam nhân đi đến chỗ thần niệm của hắn,
hắn lên tiếng hỏi :
- ngươi là thiên
nam tử kia bổng bật cười mà nói :
-ngươi cũng sắp bị diệt vong rồi ta sẽ thành toàn cho người biết sự thật của thế giới này
hắn nhìn lên hỏi :
-sao ngươi biết ta muốn biết sự thật
nam tử kia lại nhìn xuống tia thần niệm ấy hỏi :
- tại sau ta lại không biết? thứ nhất ta là thiên và ai đã đi đến bước này không lẽ không biết đến sự thật ?
hắn im lặng không nói gì
người tự sưng thiên đó lên tiếng :
- cũng đã lâu rồi không có con kiến nào đến được tới bước này ! các ngươi nghỉ chỉ cần độ kiếp thành công là có thể thành tiên sau ?thật là nực cười ! độ kiếp này không bao giờ thành công đâu" haha "
- những người ngươi thấy là thành công đó cũng chỉ là ảo ảnh do ta tạo ra thôi "haha "
- mấy cái thiên kiếp ấy,chỉ là một bước từng vá lỗi thôi còn những người độ kiếp như các ngươi là lỗi đó!
sau khi nghe xong những gì mà ngươi sưng thiên nói , hắn chỉ nhìn lên trời nhớ về những kỉ niệm của hắn cùng với một vị nữa tử .
hắn không lộ ra chúc cảm súc nào cứ như hắn đã biết chước vậy .
rồi tia thần niệm này dần dần tiêu tán , ý thức của hắn dường như rơi vào trong một không gian vô định vậy, hắn mỡ mắt ra lại nhìn thấy một ánh sáng mù mịch trên thắc lưng hắn , nó là một biến ngọc bội hình lá phong đó là vật mà vị nữ tử hắn đã liên tửng lúc nhìn lên bầu trời , rồi hắn nói lên một câu Tuyệt xứ phùng sinh (Chỗ chết lại gặp được sự sống) câu này là do vị nữ tử ấy chước khi chết đã nói , rồi hắn ngất liệm đi
( đây là trừng chuyện đầu tiên của tôi mong mọi người xem vui vẻ có góp ý gì thì mọi người nói nhẹ nhàng chút nha thật lòng cảm ơn bạn đã xem )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co