Truyen3h.Co

VÃN HẠ - HẠ VÂN CHI MỘNG

CHƯƠNG 1: CƠN MƠ

hamongthanh

Chiều hôm đó trời oi ả, nắng rát mặt đường, cây cối trong sân cũng đứng yên như mệt. Trường học vẫn như mọi ngày, nhưng hành lang im lặng hơn thường lệ vì đã đến giờ ra chơi buổi trưa.

Trong lớp 11A3, quạt trần quay vù vù trên đầu nhưng không đủ xua đi cái nóng bức giữa tháng 5. Một số bạn gục đầu xuống bàn ngủ, vài đứa thì nằm dài ra ghế nhắm mắt, miệng còn nhai dở ổ bánh mì hoặc lẩm bẩm học bài.

Hạ Vân ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay ôm lấy trán, mắt nhắm lại nhưng không hẳn ngủ. Cậu cố thở đều, cố để tâm trí trôi đi đâu đó khác nơi đây, khác cả cái trường này, cái lớp này, và khác luôn cả bản thân mình lúc này.

Ban nãy khi nhắm mắt, cậu lại thấy mình đứng trong căn phòng quen thuộc ngày nhỏ, cái phòng khách của căn nhà, nơi từng có tiếng đàn vang lên mỗi buổi chiều, sau khi cậu tan học trở về. Đó là chỗ mẹ vẫn hay ngồi, lưng thẳng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Nhưng lần này, trong mơ, Hạ Vân thấy căn phòng chìm hoàn toàn trong bóng tối. Trông như không có lấy một tia sáng nào lọt vào. Đó là một nơi u ám không có ánh đèn, không có ánh nắng sưởi ấm. Chỉ đơn giản là một khoảng lặng đặc quánh, bụi phủ kín mọi thứ, và lạnh đến gai người.

Hạ Vân không nhớ nổi bao lâu rồi mình không được chạm vào nó nữa, càng không nhớ rõ lần cuối cùng nghe thấy mẹ đàn là khi nào. Cậu chỉ nhớ rõ cảm giác mỗi lần đưa tay định chạm vào phím đàn, tiếng của ba cậu (Hạ Kiến Quốc) sẽ vang lên như cái roi quất thẳng vào lưng, chỗ những vết thương cũ còn chưa kịp lành :

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả. Cái thứ âm nhạc chết tiệt đó chẳng mang lại được gì cả. Mày....mày cũng muốn biến thành con điên giống mẹ mày sao?"

Cậu chỉ biết đứng yên, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp rút lại. Ngón tay vừa chạm vào phím đàn thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân, nặng và chậm, nện từng nhịp xuống sàn nhà như đếm ngược cho một điều gì đó sắp xảy ra.

Cậu không dám quay đầu lại, nhưng cũng chẳng cần nhìn, vẫn biết rõ ánh mắt ông lúc ấy như thế nào. Không phải giận dữ, mà là lạnh đến tê người, sắc như lưỡi dao, nhìn thẳng vào lưng cậu như xuyên qua từng lớp da thịt. Một ánh nhìn thù ghét hơn là tức giận, như thể cậu vừa làm điều gì đó ghê tởm và không thể tha thứ.

"Tao cấm mày đụng vào cái đàn này. Còn nếu mày thích quá, tao bẻ gãy tay mày luôn cho biết."

Lời nói đó không lớn tiếng, nhưng nặng như đập vào ngực. Hạ Vân chưa kịp quay đầu thì một cái tát thẳng mặt đã giáng xuống không cảnh báo.

Má cậu bỏng rát. Đầu ong lên. Mắt tối sầm....

Cậu bật người tỉnh dậy giữa tiếng quạt trần trên đầu vang lên một tiếng cạch lớn, như thể cùng lúc đó không khí trong phổi cậu cũng nổ tung. Mồ hôi của cậu ướt đẫm trán, áo dính bết vào lưng, cổ áo xộc xệch như vừa bị ai kéo mạnh. Cậu ngồi thở dốc, tay vẫn còn bấu chặt vào mép bàn đến trắng cả đốt ngón.

Giọng của người bạn cùng bàn tên Tùng vang lên bên cạnh (nhỏ nhưng lại rất rõ ràng) :
"Mày ổn không đấy? Mặt mày tái mét. Tao lay hai ba cái mới thấy mày mở mắt."

Vân thở hắt ra (gượng gạo gật đầu):
"Tao không sao. Chắc chỉ hơi mệt tí thôi. Mấy cái giấc mơ linh tinh thôi ấy mà."

Tùng nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn, rồi cau mày mà hỏi:
"Linh tinh gì mà mày đổ mồ hôi như tắm vậy? Nhìn ghê vãi."

Hạ Vân nhìn cậu với ánh mắt vô hồn mà không trả lời. Cậu quẹt tay ngang trán, lòng bàn tay cậu trở nên ướt nhẹp. Không khí trong lớp càng trở nên bức bối hơn, tiếng ve bên ngoài như dội thẳng vào đầu. Cái nóng ngột ngạt khiến người ta khó thở, nhưng trong lòng cậu thì lại lạnh ngắt.

Ánh mắt cậu dừng lại ở khung cửa sổ lớp học. Cây phượng ngoài sân đang rụng lá. Những chùm hoa đỏ đầu mùa thì rơi lác đác xuống sân. Mấy đứa lớp dưới tụ tập dưới bóng râm cười đùa, đá dép, tranh cãi chí chóe chuyện điểm số, chuyện ăn hàng. Không ai để ý tới lớp học tầng ba, nơi có một thằng con trai vừa giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ về một căn nhà cũ.

Hạ Vân chống tay lên bàn, đầu hơi nghiêng, mắt nhắm lại lần nữa. Cậu không muốn quay lại giấc mơ đó, nhưng lại chẳng biết mình nên tỉnh dậy với điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co