1.
Đinh Trình Hâm đứng trước gương trong phòng tập, tỉ mỉ điều chỉnh từng chi tiết trong mỗi động tác vũ đạo. Tấm gương phản chiếu đôi mày thanh lãnh của anh, những lọn tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi và bết vào làn da trắng trẻo.
“Anh, nghỉ ngơi một chút đi.” Giọng nói của Lưu Diệu Văn truyền đến từ phía sau, mang theo một chút đau lòng.
Đinh Trình Hâm vẫn không ngừng động tác: “Chỉ còn ba ngày nữa là đến concert, động tác này vẫn chưa đủ hoàn mỹ.”
Lưu Diệu Văn đi tới bên cạnh anh, đưa cho anh một chai nước: "Anh đã luyện tập liên tục bốn tiếng đồng hồ." Ánh mắt cậu dừng lại ở bắp chân đang hơi run rẩy của Đinh Trình Hâm: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, chấn thương eo sẽ tái phát."
Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng dừng lại, cầm lấy bình nước và nhấp một ngụm. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình ở trong gương, mày khẽ nhíu: “Diệu Văn, em biết mà, concert lần này rất quan trọng với anh.”
“Em biết.” Giọng Lưu Diệu Văn dịu xuống: "Nhưng sức khỏe của anh quan trọng hơn."
Ánh đèn trong phòng tập hơi chói mắt, Đinh Trình Hâm đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh đã từng thề, nhất định phải tạo dựng tên tuổi của mình trong giới giải trí. Việc này không chỉ vì bản thân anh mà còn để đền đáp ân tình của cha mẹ nuôi.
"Anh" Lưu Diệu Văn đột nhiên mở miệng, "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau luyện tập không?"
Đinh Trình Hâm sửng sốt một chút, khóe miệng vô thức cong lên: "Nhớ chứ, khi đó em mới sáu tuổi, cứ nhất quyết theo anh học nhảy."
“Đúng vậy.” Lưu Diệu Văn cười cười, “Lúc đó em cảm thấy, dáng vẻ anh trai nhảy trông thật là đẹp” Ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, “Cho nên em mới quyết định, nhất định phải trở nên ưu tú như anh trai.”
Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Bất tri bất giác, đứa trẻ vẫn luôn chạy theo phía sau anh giờ đã cao hơn cả anh rồi. Đường nét khuôn mặt Lưu Diệu Văn trở nên thâm thúy hơn, nhưng đôi mắt vẫn trong sáng như hồi còn nhỏ.
“Em đã rất ưu tú rồi.” Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói, “Vũ đạo lần này em đã hoàn thành rất tốt.”
Ánh mắt Lưu Diệu Văn lóe lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm: "Nhưng anh ơi, gần đây anh luôn tránh mặt em."
Ngón tay Đinh Trình Hâm hơi siết lại. Đương nhiên là anh biết tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho mình, từ vô số lần ánh mắt muốn nói lại thôi, từ biểu cảm đau lòng của Lưu Diệu Văn mỗi khi anh bị thương. Nhưng anh không thể, ít nhất là hiện tại thì chưa thể.
“Diệu Văn” Đinh Trình Hâm quay người lại, nhìn thằng vào mắt Lưu Diệu Văn: “Thứ quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là sự nghiệp, nhóm chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta không thể…”
"Em biết rồi." Lưu Diệu Văn ngắt lời anh, "Em sẽ không để anh trai phải khó xử đâu." Giọng cậu có chút khàn, "Em sẽ đợi, đợi đến ngày anh chuẩn bị sẵn sàng."
Đinh Trình Hâm cảm thấy tim mình đột nhiên thắt lại. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt Lưu Diệu Văn, đó là ánh mắt anh quen thuộc nhất trên đời.
“Diệu Văn…”
“Bây giờ anh không cần trả lời em.”, Lưu Diệu Văn lùi lại một bước, nở một nụ cười gượng gạo, “Em đi mua đồ ăn, anh nghỉ ngơi một chút nhé.”
Nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn rời đi, Đinh Trình Hâm cảm thấy hốc mắt bắt đầu nóng lên, không phải là anh không hiểu tâm ý của Lưu Diệu Văn, nhưng anh càng hiểu rõ rằng, ở trong vòng tròn này, một bước đi sai có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co