3.
Đêm khuya hôm kết thúc concert, Đinh Trình Hâm đẩy cửa nhà, mệt mỏi dựa vào bức tường ở sảnh vào. Trong phòng khách chỉ mở một chiếc đèn sàn màu vàng, khiến không gian trở nên đặc biệt ấm áp giữa màn đêm.
“Anh, anh về rồi.”
Giọng Lưu Diệu Văn vọng ra từ trong bếp, kèm theo tiếng bát đĩa va chạm vào nhau giòn tan. Đinh Trình Hâm cởi áo khoác, men theo tiếng động mà đi, thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trong phòng bếp bận rộn.
“Muộn như vậy rồi, em đang làm gì thế?” Đinh Trình Hâm dựa vào khung cửa, dõi theo bóng lưng cao lớn của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn quay người lại, trong tay bưng theo một bát mì nóng hổi: "Nấu đồ ăn khuya cho anh." Tóc cậu vẫn còn hơi ẩm, rõ ràng vừa mới tắm xong, "Em biết anh diễn xong thì không muốn ăn, nhưng hôm nay nhảy nhiều bài như vậy, vẫn phải bổ sung thêm chút năng lượng."
Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Anh bước đến bàn ăn và ngồi xuống, nhìn Lưu Diệu Văn đem bát mì đặt xuống trước mặt mình, có những cọng hành lá xắt nhỏ nổi lên trên những sợi mì trong vắt, còn có một quả trứng ốp la vàng ươm, là món trứng mà anh thích ăn nhất.
"Cảm ơn em." Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói, cầm đũa lên gắp một gắp mì. Mì được nấu chín tới mức vừa phải, nước súp thanh đạm nhưng lại rất ngon, là mùi vị anh quen thuộc.
Lưu Diệu Văn ngồi đối diện, hai tay chống cằm nhìn anh ăn: "Hôm nay anh trai ở trên sân khấu thật là đẹp." Mắt cậu sáng lấp lánh, "Nhất là động tác xoay người kia, vô cùng hoàn mỹ."
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi nói: "Động tác em sửa kia cũng rất tự nhiên." Anh dừng lại một chút, "Chỉ có điều, lần sau vẫn nên theo biên đạo thì hơn."
Lưu Diệu Văn le lưỡi: "Em biết rồi." Ánh mắt cậu dừng lại trên cổ tay hơi ửng đỏ của Đinh Trình Hâm: "Cổ tay anh có phải lại đau nữa không?"
Đinh Trình Hâm vô thức rụt tay lại: "Không sao, bệnh cũ thôi."
"Em đi lấy thuốc." Lưu Diệu Văn lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía phòng chứa đồ.
Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng ấm áp dâng trào. Những năm này Lưu Diệu Văn vẫn luôn như vậy, mỗi một chi tiết có liên quan đến anh đều ghi nhớ ở trong lòng.
Một lúc sau, Lưu Diệu Văn cầm thuốc mỡ trở lại, rất tự nhiên nắm lấy tay Đinh Trình Hâm: "Em giúp anh xoa bóp."
Lòng bàn tay cậu ấm áp và khô ráo, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay Đinh Trình Hâm. Sự mát lạnh của thuốc mỡ và hơi ấm từ lòng bàn tay Lưu Diệu Văn đan xen vào nhau, khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy hoàn toàn thư giãn.
“Anh,” Lưu Diệu Văn đột nhiên mở miệng, “Em muốn đi du lịch, chỉ với anh thôi.” Giọng cậu dịu xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Anh ngước nhìn Lưu Diệu Văn, phát hiện đối phương đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như làm anh tan chảy.
“Diệu Văn…”
“Anh trai chưa cần trả lời em ngay” Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói, “Em biết anh đang lo lắng điều gì.” Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Đinh Trình Hâm, "Em sẽ đợi, đợi đến ngày anh trai chuẩn bị sẵn sàng."
Đinh Trình Hâm cảm thấy hốc mắt nóng lên.
"Diệu Văn," anh nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn em.”
Lưu Diệu Văn mỉm cười, nụ cười xuất phát từ đáy lòng: "Anh nói gì vậy chứ, đây là điều em nên làm." Cậu đứng dậy nói: "Em đi pha cho anh cốc sữa nóng, uống xong rồi nghỉ ngơi sớm nhé."
Nhìn Lưu Diệu Văn bận rộn trong bếp, Đinh Trình Hâm cảm thấy giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm trong lòng. Anh nhớ về từng chi tiết nhỏ trôi qua trong những năm này, nhớ đến Lưu Diệu Văn vẫn luôn ngoan cố đứng bên cạnh anh, nhớ đến ánh mắt đau lòng của Lưu Diệu Văn mỗi lần mình bị thương, nhớ đến vô số đêm khuya, Lưu Diệu Văn âm thầm lẻn vào phòng anh, chỉ để lặng lẽ ôm lấy anh.
Đinh Trình Hâm nghĩ, lại trôi qua thêm một đoạn thời gian, du lịch cũng không phải là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co