Truyen3h.Co

[Văn Hâm] Vạn vạn năm

6.

xiaoqizi

Đó vẫn là một đêm hè oi bức của hai cậu thiếu niên.

Đinh Trình Hâm vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng rãi, vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm. Nước nhỏ giọt chảy xuống cổ anh, tạo thành một vũng nước nhỏ ở xương quai xanh.

“Anh…”

Âm thanh đột ngột làm Đinh Trình Hâm giật mình. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng ở hành lang, trên tay cầm cốc nước, nhìn anh một cách chăm chú.

Chỉ đến lúc này Đinh Trình Hâm mới nhận ra vẻ ngoài của mình không phù hợp đến mức nào. Anh vội vàng che khăn trước ngực: "Diệu Văn? Đã muộn như vậy rồi mà em vẫn chưa ngủ sao?"

Lưu Diệu Văn không trả lời. Ánh mắt cậu dừng lại ở bộ ngực trần của Đinh Trình Hâm, yết hầu khẽ động.

Đinh Trình Hâm cảm thấy không khí đột nhiên trở nên đặc quánh. Anh thấy rõ tai của Lưu Diệu Văn đã đỏ lên, ngay cả cổ cũng nhuộm màu hồng.

"Anh... anh đi ngủ đây." Đinh Trình Hâm bước nhanh về phía phòng mình.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, anh dựa vào cửa, cảm nhận tim mình đập nhanh một cách lạ thường. Ánh mắt vừa rồi của Lưu Diệu Văn khiến anh cảm thấy hồi hộp không thể giải thích được.

Ngoài hành lang, Lưu Diệu Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi và gần như không thể giữ nổi chiếc cốc.

Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Mái tóc ướt của Đinh Trình Hâm, những giọt nước rơi xuống, còn cả vòng eo thon thả,...

Lưu Diệu Văn lắc đầu dữ dội rồi nhanh chóng quay trở lại phòng mình. Cậu nằm vật ra giường, trùm chăn kín đầu nhưng vẫn không thể xua tan hình ảnh đó.

Đêm hôm đó, Lưu Diệu Văn nằm mơ.

Trong mơ, Đinh Trình Hâm vẫn là dáng vẻ ướt át ấy đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng lần này, anh không bỏ chạy nữa mà chậm rãi đi về phía Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn..." Đinh Trình Hâm trong mơ khẽ gọi cậu, giọng nói mang theo nét quyến rũ mà cậu chưa từng nghe thấy.

Lưu Diệu Văn đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào làn da hơi mát của Đinh Trình Hâm, xúc cảm khi chạm vào vô cùng chân thực.

"Anh..." Cậu nghe thấy giọng nói của mình khàn khàn vô cùng bất thường.

Đinh Trình Hâm mỉm cười, ghé sát vào tai cậu: "Em thích anh không?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện cả người toàn là mồ hôi. Cậu cúi đầu nhìn rồi lại nhìn, mặt lập tức đỏ lên.

Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn cứ luôn cúi đầu ở bàn ăn, không dám nhìn Đinh Trình Hâm.

"Diệu Văn?" Đinh Trình Hâm đưa cho cậu một cốc sữa, "Em không khỏe à?"

Lưu Diệu Văn cầm lấy sữa, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Đinh Trình Hâm, cậu lập tức rụt tay về như bị bỏng.

"K-Không sao đâu..." cậu lắp bắp, mặt càng đỏ hơn.

Đinh Trình Hâm nghi ngờ nhìn cậu: "Thật sự không sao chứ?"

"Thật mà!" Lưu Diệu Văn đột nhiên bật dậy: "Em đi học đây!" Nói xong, cậu vội vã chạy ra khỏi nhà.

Đinh Trình Hâm đứng đó, trầm tư suy nghĩ. Anh nghĩ đến ánh mắt Lưu Diệu Văn tối qua, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Sau ngày hôm đó, không biết cố ý hay vô tình, Lưu Diệu Văn bắt đầu tránh mặt Đinh Trình Hâm. Nhưng càng trốn tránh thì giấc mơ càng trở nên rõ ràng hơn.

Cho đến một đêm nọ, Đinh Trình Hâm gõ cửa phòng cậu.

“Diệu Văn” Đinh Trình Hâm đứng ở cửa, trong tay cầm một hộp thuốc, "Gần đây em bị sốt à? Sao cứ luôn tránh mặt anh thế?"

Lưu Diệu Văn ngồi trên giường, nhìn Đinh Trình Hâm tiến lại gần. Ánh trăng tràn vào từ cửa sổ, phác họa hình bóng anh.

"Anh..." Thanh âm của Lưu Diệu Văn có chút run rẩy.

Đinh Trình Hâm đưa tay định chạm vào trán cậu, nhưng Lưu Diệu Văn đã nắm lấy cổ tay anh.

“Diệu Văn?”

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng mà Đinh Trình Hâm không hiểu: "Anh, em..."

Nói chưa dứt lời, cậu đã kéo Đinh Trình Hâm vào lòng.

Vào khoảnh khắc ấy, cả hai người đều sửng sốt. Họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, nhanh một cách kỳ lạ.

"Diệu Văn..." Đinh Trình Hâm khẽ gọi cậu.

Lưu Diệu Văn buông tay anh ra, hoảng sợ lùi về sau: "Xin lỗi anh, em..."

Đinh Trình Hâm mỉm cười. Anh đưa tay xoa đầu Lưu Diệu Văn: "Đồ ngốc."

Vào khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu nhìn thấy rõ ràng, tai của Đinh Trình Hâm đỏ lên.

-------

Chap này kể về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co