Truyen3h.Co

Văn Hiên | Đèn Lồng Đỏ

2. Cải cách

irissie02

Á Hiên gượng dậy, đôi chân vẫn còn run rẩy như đi trên mặt nước.

Dù tinh thần đã phần nào trấn tĩnh, nhưng cái thân thể yếu ớt này vừa trải qua một vụ va chạm kinh hoàng với xe ngựa, mỗi nhịp thở đều khiến lồng ngực cậu đau nhức, thái dương giật lên từng hồi.

Má Hồng xót xa, một tay đỡ thắt lưng, một tay dìu cánh tay gầy gò của cậu, vừa đi vừa lẩm bẩm khấn vái.

Bước ra khỏi căn buồng tối tăm, không gian của Vạn Hoa Các dần hiện ra dưới ánh sáng nhập nhoạng của buổi sớm mai đục ngầu sương khói.

Từ trong nhìn ra, nơi này giống như một xác ướp lộng lẫy đang phân hủy. Sảnh chính khá rộng với lối kiến trúc thông tầng kiểu cũ, những cột gỗ lim lớn vốn được sơn son thiếp vàng nay đã tróc lở, xám xịt. Giữa sảnh treo một chiếc đèn chùm pha lê kiểu Pháp bụi phủ mờ mịt, chỉ còn vài hạt thủy tinh sót lại, lạc lõng giữa những dãy lồng đèn vải đỏ bạc màu treo lủng lẳng trên xà nhà.

Mùi không khí ở đây thật kỳ lạ: nó là hỗn hợp của gỗ mục, mùi thuốc tẩy rẻ tiền và hương phấn son nồng nặc đến nhức óc. Những bộ bàn ghế khảm xà cừ cũ kỹ xếp ngổn ngang, trên mặt bàn vẫn còn vương lại vài mảnh vỏ hạt dưa và những chén rượu cạn khô từ nhiều ngày trước. Một vẻ tiêu điều, rệu rã bao trùm lên tất cả.

Dưới sảnh, mười mấy con người đang tụ tập. Nghe tiếng bước chân của Má Hồng, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên.

Má Hồng dìu Á Hiên ngồi xuống chiếc ghế bành bọc nhung đỏ đã sờn rách ở chính giữa, rồi quay sang đám đông, giọng run rẩy:

"Các con..."

"Thằng Hiên tỉnh rồi, nhưng đại nạn không chết, đầu óc nó lại có vấn đề. Nó không nhớ nổi mẹ, cũng chẳng nhớ nơi này là đâu. Các con, từng đứa một, giới thiệu lại tên tuổi cho thiếu chủ được rõ. Đừng có ai lôi chuyện tiền bạc ra lúc này mà làm nó động não thêm đau, rõ chưa?"

Á Hiên nín thinh, đôi mắt trong trẻo lướt qua từng gương mặt. Cậu lặng lẽ quan sát, vận dụng kỹ năng "đọc vị khách hàng" để đánh giá nguồn lực nhân sự mà mình đang có.

Người đầu tiên bước lên là một phụ nữ có gương mặt thâm trầm, ánh mắt sắc như dao cau nhưng ẩn chứa vẻ mệt mỏi. Bà khẽ cúi đầu:

"Tôi là Ý Lan, quản kho. Cậu không nhớ tôi cũng phải, vì tôi thường chỉ ở trong xó tối giữ sổ sách."

Á Hiên thầm nghĩ, một "Kế toán trưởng" lão làng nhưng có vẻ đã mất đi nhiệt huyết.

Kế đến là một cô gái với dáng vẻ thanh thuần, mặc bộ sườn xám xanh nhạt giản dị đến mức hơi cũ, đôi mắt nhìn Á Hiên đầy vẻ lo lắng:

"Thiếu chủ, em là Lộ Khiết. Em... em vẫn đang chép lại mấy bài thơ anh thích nhất đây."

Á Hiên nhận xét, một "Nàng thơ" đúng nghĩa, USP cực cao nếu biết khai thác.

(USP (Unique Selling Proposition) điểm mạnh để đẩy nhanh mặt hàng)

Bỗng một tiếng cười khàn đặc vang lên, một người phụ nữ tay cầm bình rượu nhỏ, bước đi hơi lảo đảo:

"Chào thiếu chủ 'mới' mà cũ. Tôi là Túy Ba. Cậu quên tôi cũng tốt, tôi cũng muốn quên cái cõi đời này cho xong."

Á Hiên chau mày, một con nghiện chất kích thích, nhưng đôi mắt lúc tỉnh lúc say ấy chứa đầy trải nghiệm, có một nét quyến rũ riêng biệt.

Phía sau, một gã khổng lồ cao lớn đứng lù lù như bức tượng gỗ, chỉ biết cúi đầu chào, miệng ú ớ không thành tiếng.

"Đấy là A Ngưu, nó bảo vệ các này, nó câm nhưng trung thành lắm." Má Hồng giải thích thay.

Cứ thế, từng người một bước lên. Tiểu Đào run rẩy chào, Phụng Tiên chào với ánh mắt đầy tính toán, chị em Song Nhi - Yến Nhi nắm chặt tay nhau nhìn cậu tò mò, và Kim Sa thì khẽ nháy mắt bằng đôi mắt lai đầy mê hoặc.

Đến lượt một người đứng ở góc tối, vận bộ đồ tây đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, tư thế đứng thẳng tắp như tùng. Á Hiên nhìn thấy vậy, theo bản năng gật đầu chào hỏi theo cách của đàn ông:

"Chào anh, hẳn anh là người phụ trách an ninh hay huấn luyện ở đây?"

Cả sảnh chính bỗng chốc im bặt. Má Hồng vỗ đùi một cái "chát", dở khóc dở cười:

"Trời ơi Hiên nhi! Đó là Mặc Hạ, chị con chứ anh nào! Nó cứ thích giả trai thế đấy, nên chẳng có ma nào dám ngó ngàng đến!"

Mặc Hạ không cười, cô chỉ nhếch mép một cái, giọng nói trầm và lạnh lẽo:

"Thiếu chủ mất trí thật rồi. Tôi là phụ nữ, thưa cậu."

Á Hiên ngượng chín mặt, nhưng thầm kinh ngạc, "Tomboy" thời Dân quốc sao? Niche market tuyệt vời!

(Niche market: thị trường ngách.)

Người cuối cùng là một bà béo tốt, tay vẫn còn dính đầy bột mỳ, cười niềm nở:

"Tôi là chị Tam, bếp trưởng. Cậu Hiên yên tâm, lát tôi nấu bát cháo hạt sen cho mà tẩm bổ."

"Bộ còn tiền hả chị Tam?" Song Nhi - Yến Nhi đồng thanh hỏi, vẻ mặt đầy thèm thuồng.

Chị Tam thở dài lắc đầu:

"Đương nhiên là không rồi, sen có hơi...mốc một tí nhưng bồi bổ thì chắc cũng được."

Tình trạng này khiến tập thể nhìn nhau thở dài, có thể vài bữa nửa tháng tiếp, tới hạt sen mốc cũng chẳng có mà ăn!

Á Hiên nhìn một vòng quanh mười bốn con người này.

Một tập thể rệu rã, kẻ nghiện rượu, người thất học, kẻ tàn tật, người giả trai...

Nhưng trong mắt chàng sinh viên Marketing, đây không phải là một lũ người mạt hạng, mà là mười bốn "mảnh ghép thương hiệu" đang chờ được mài giũa.

Cậu khẽ tựa lưng vào ghế, dù cơ thể vẫn đau nhưng ánh mắt đã bắt đầu ánh lên tia sáng lạnh lùng của một vị giám đốc điều hành, Vạn Hoa Các nát thật, nhưng với dàn nhân sự "đặc biệt" thế này, nếu biết cách biến nhược điểm thành đặc điểm, bến Thượng Hải này sắp có chuyện vui để xem rồi.

Nhưng bước đầu tiên, vẫn phải là cải tạo lại cơ sở vật chất đã.

Á Hiên khẽ gõ ngón tay lên thành ghế nhung sờn, ánh mắt lướt qua cái chụp đèn pha lê bám đầy mạng nhện phía trên đỉnh đầu.

Cậu hắng giọng, tiếng nói tuy còn hơi yếu nhưng lại mang theo một sự điềm tĩnh lạ thường:

"Cái đèn kia phải hạ xuống, lau sạch từng hạt thủy tinh một. Những dải lồng đèn vải này thì gỡ bỏ hết đi, chúng vừa bẩn vừa khiến không gian trông rẻ tiền. Còn những bộ bàn ghế này..."

"Hiên nhi!"

Má Hồng thảng thốt ngắt lời cậu, bàn tay bà run rẩy bấu chặt vào vai Á Hiên như muốn kéo cậu về với thực tại.

Bà nhìn quanh một lượt những gương mặt hốc hác của đám chị em, rồi quay lại nhìn con trai với ánh mắt vừa xót xa vừa bất lực:

"Con tỉnh lại mà nói toàn chuyện trên mây. Mẹ đã nói rồi, cái Vạn Hoa Các này đến một đồng kẽm mua dầu thắp đèn cũng chẳng còn. Tiền ăn của mười mấy miệng ăn cho ngày mai còn chưa biết đào đâu ra, lấy đâu ra tiền mà sửa với sang?"

"Con nhìn xem, vách gỗ thì mọt đục, nền gạch thì vỡ nát, muốn làm mới lại nơi này thì dù có bán cả cái thân già của mẹ đi cũng không đủ trả tiền công cho thợ đâu con ơi!"

Túy Ba tựa người vào cột gỗ, tu một ngụm rượu thừa rồi cười khẩy, giọng lè nhè:

"Thiếu chủ à, cậu nhìn chỗ này xem, nó là cái 'ổ chuột' chứ không phải 'vườn hoa'. Muốn sửa sang? Trừ khi cậu biết biến đá thành vàng, chứ không thì chỉ có nước dỡ gỗ ra mà đun củi cho đỡ lạnh thôi."

Phụng Tiên đứng cạnh đó cũng khoanh tay, đôi môi tô son đỏ chót trễ xuống đầy vẻ mỉa mai:

"Đúng đấy thiếu chủ. Chị em chúng tôi đến phấn sáp còn phải dùng loại trộn bột gạo cho rẻ, bộ sườn xám trên người thì vá chằng vá chịt. Cậu đòi cải tạo cơ sở vật chất? Cậu định bảo A Ngưu ra bến tàu cướp của người ta hay bảo chị em tôi đi ăn xin để lấy tiền mua sơn, mua vữa?"

Cả sảnh chính bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Những tiếng xì xào, than vãn như những làn sóng đập thẳng vào tai Á Hiên. Người thì lo cơm bữa tới, kẻ thì lo nợ nần băng Thanh Long, ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một kẻ mất trí đang nói sảng.

Sự khánh kiệt không chỉ hiện rõ trên những mảng tường bong tróc, mà nó còn bóp nghẹt ý chí của từng con người ở đây.

Ý Lan, người quản kho vốn lặng lẽ, lúc này mới lên tiếng bằng giọng khô khốc:

"Tôi vừa kiểm tra sổ sách sáng nay. Ngân khố của Vạn Hoa Các... bằng không."

"Thậm chí chúng ta còn nợ tiệm gạo đầu ngõ hai bao, nợ tiệm củi ba bó. Thiếu chủ, thực tế một chút đi, cái bàn bát tiên kia nếu bán đi chắc cũng đủ cho cả nhà ăn cháo loãng thêm được hai ngày."

Má Hồng lại bắt đầu sụt sùi, không gian vốn đã thê lương nay càng thêm phần bi đát.

Á Hiên im lặng, cậu không hề nao núng trước những lời can ngăn. Trong đầu cậu, những bài toán về Kinh doanh với vốn 0 đồng và Tối ưu hóa nguồn lực có sẵn đang chạy với tốc độ chóng mặt.

Cậu khẽ đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Một sự uy nghiêm lạ kỳ tỏa ra từ chàng trai trẻ khiến những tiếng xầm xì nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Tiền không có, nhưng chúng ta có sức người và... phế liệu." Á Hiên bình thản nói, ánh mắt cậu dừng lại nơi chị Tam.

"Chị Tam, trong bếp còn bao nhiêu bột mỳ? Loại mốc hay loại vụn cũng được."

Chị Tam ngẩn người:

"Còn... còn một ít vụn trộn lẫn với vỏ trấu, định để nấu cám, nhưng mà để làm gì hả cậu?"

Á Hiên khẽ nhếch môi:

"Trộn nó với vôi và mật mía vụn nếu còn sót lại, chúng ta sẽ tự vá lại những mảng tường này."

"Còn A Ngưu, anh giúp tôi dỡ hết những tấm màn sáo cũ nát kia xuống, tôi có cách biến chúng thành những món đồ trang trí đắt tiền mà không tốn một xu."

Cậu quay sang nhìn Má Hồng, ánh mắt kiên định đến mức khiến bà sững lại:

"Mẹ, trong kinh doanh, đôi khi cái nghèo nhất lại chính là cái 'chất' nhất nếu mình biết cách kể câu chuyện về nó."

"Chúng ta sẽ không sửa lại Vạn Hoa Các theo kiểu vàng son lộng lẫy của bọn nhà giàu mới nổi."

"Chúng ta sẽ sửa nó theo phong cách... 'Cổ điển và Hoài niệm'."

Sau khi A Ngưu và chị Tam thực hiện theo yêu cầu của Tống Á Hiên xong, cuộc "cải cách" mới chính thức bắt đầu.

Á Hiên không đợi ai kịp phản đối thêm, cậu cố nén cơn đau thắt nơi lồng ngực, vịn tay vào thành ghế rồi đứng thẳng dậy.

Dáng vẻ gầy gò, xanh xao ấy bỗng chốc toát lên một luồng năng lượng áp đảo, khiến cả đám đông đang ồn ào bỗng chốc im bặt.

"A Ngưu, giúp tôi tháo chiếc đèn chùm kia xuống. Cẩn thận, đừng để vỡ thêm hạt thủy tinh nào."

A Ngưu nhìn Má Hồng như dò hỏi, thấy bà chỉ biết ngơ ngác gật đầu, gã khổng lồ mới lộc cộc bê cái thang gỗ mục ra giữa sảnh.

Các chị em đứng dạt ra xa, kẻ bĩu môi, người khoanh tay nhìn với vẻ đầy hoài nghi. Phụng Tiên lẩm bẩm đủ cho cả đám nghe thấy:

"Hết chuyện làm rồi, lại đi lau cái đống đồng nát ấy. Lau xong thì nó cũng có biến thành vàng được đâu?"

Á Hiên phớt lờ những lời mỉa mai. Cậu ra lệnh cho chị Tam lấy hết số bột mỳ mốc trộn với nước vôi nhuyễn, tạo thành một loại vữa thủ công. Sau đó, cậu chỉ tay vào những mảng tường loang lổ cốt tre:

"Chị Tam, chị dùng thứ này trám vào các lỗ hổng. Nhưng nhớ cho tôi, không cần trát phẳng lỳ. Hãy để nó gồ ghề, tạo thành những thớ vân như đá tự nhiên."

"Lộ Khiết, em khéo tay nhất, sau khi vữa hơi khô, em lấy nhọ nồi pha loãng với nước, vẽ nhẹ lên đó những đường nét mờ ảo như tranh thủy mặc."

Lộ Khiết ngơ ngác, đôi bàn tay cầm cuốn thơ run run:

"Vẽ... vẽ lên tường bằng nhọ nồi sao anh? Người ta toàn dùng sơn Tây lộng lẫy, mình làm thế này trông chẳng phải bần hàn lắm sao?"

"Không."

Á Hiên trả lời, mắt rực sáng.

"Đó gọi là Wabi-sabi... à không, gọi là vẻ đẹp của sự bất toàn. Giới thượng lưu Thượng Hải đã quá ngán những mảng tường dát vàng bóng loáng. Họ sẽ phát điên vì một không gian mang hơi thở của thời gian và thi họa."

Tiếp đó, cậu quay sang Mặc Hạ, người vẫn đang đứng khoanh tay lạnh lùng quan sát:

"Mặc Hạ, chị giúp tôi dỡ hết những dải lồng đèn vải đỏ rách nát kia đi. Lấy khung tre của chúng, uốn thành những hình dáng thanh mảnh rồi bọc lại bằng giấy xuyến chỉ cũ của Lộ Khiết."

"Chúng ta sẽ làm đèn lồng 'ẩn danh', chỉ tỏa ra ánh sáng mờ ảo, không lộ bóng đèn."

Mặc Hạ nhướng mày, đôi môi nhếch lên một tia thú vị:

"Thiếu chủ, cậu định biến cái lầu xanh này thành cái chùa hay nhà của một ẩn sĩ thế?"

"Tôi định biến nó thành nơi mà ngay cả hơi thở cũng mang mùi tiền." Á Hiên đáp gọn lỏn.

Ban đầu, không khí trong Vạn Hoa Các cực kỳ rệu rã.

Các chị em làm việc với thái độ "đối phó", người quét dọn thì khua chổi loẹt quẹt, kẻ lau gương thì than vãn mỏi tay.

Nhưng khi A Ngưu hạ chiếc đèn chùm xuống, dưới bàn tay tỉ mỉ của Á Hiên, cậu hướng dẫn họ dùng giấm chua và tro bếp đánh bóng từng hạt pha lê, những viên đá đục ngầu bỗng chốc bắt đầu lấp lánh như kim cương dưới ánh mặt trời ban sớm.

Cái cảm giác nhìn thấy một thứ rác rưởi trở nên lộng lẫy dưới bàn tay mình có sức mạnh ghê gớm.

Kim Sa, cô gái lai vốn lười biếng, cũng cầm một mảnh vải tiến lại gần, tò mò chạm vào những hạt pha lê đang dần hồi sinh.

Chị Tam vốn làm việc thô kệch cũng bắt đầu tỉ mẩn nặn từng mảng vữa trên tường theo hình những ngọn núi mờ ảo như lời Á Hiên dặn.

Sự mỉa mai dần biến mất, thay vào đó là một bầu không khí làm việc hăng say đến kỳ lạ. Những người phụ nữ vốn chỉ biết ngồi đợi khách, nay lại đang cùng nhau "xây dựng" một cái gì đó.

Giữa cái sảnh chính vốn tiêu điều, Á Hiên đứng đó, dù mồ hôi vã ra vì mệt nhưng đôi mắt vẫn sắc sảo vô cùng.

Cậu nhìn thấy mầm mống của sự thay đổi.

Đây không chỉ là sửa nhà, đây là bước đầu tiên của chiến dịch tái định vị thương hiệu. Cậu đang dạy họ, giá trị của họ không nằm ở những gì họ "bán", mà nằm ở cái cách họ "trình bày" bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co