Truyen3h.Co

[Văn Hiên] kẻ thay thế

one

HeyGrace1

"em có bao giờ yêu anh chưa?"

Đó là câu hỏi luôn có trong đầu của Tống Á Hiên từ khi anh quen Diệu Văn. Tại sao câu hỏi đó có trong đầu Á Hiên ư? Là vì trước đây anh và cậu gặp nhau từ năm đại học. Lúc đó cậu đại học năm hai, anh đại học năm ba

Lúc đó, anh được Hạ Tuấn Lâm rủ đi xem bóng rổ. Vô tình thấy cậu chơi bóng rổ, vô cùng soái, anh lại đem lòng tương tư cậu. Nhưng nụ cười vụt tắt khi có một cô gái đưa cậu trai nước cho cậu. Hạ Tuấn Lâm và Diệu Văn quen biết vì cậu là bạn thân Nghiêm Hạo Tường mà Hạo Tường lại người yêu của Tuấn Lâm. Tuấn Lâm dẫn anh tới làm quen với Diệu Văn. Cậu và anh cũng chào hỏi một cách lịch sử.

" Bạn gái cậu sao?"_anh dường như không nhịn được mà hỏi. Chỉ mong câu trả lời không phải

"À. Đúng rồi đây là bạn gái em. Em ấy tên là Na Na" cậu tươi cười tự hào nói với anh

Anh dường như đứng hình với câu đó. Tình yêu mới chớn nỡ lại bị dập tắt bởi câu nói của cậu. Anh cười gượng gạo trả lời một cách qua loa "Xinh thật"

Hết 2 năm đại học. Cô gái dần dần không muốn yêu cậu nữa. Muốn tìm tình yêu mới liền chia tay Diệu Văn bỏ đi. Anh thì yêu cậu đã được 2 năm rồi nghe tin cậu chia tay người đã được 7 tháng  nên quyết định tới tỏ tình cậu. Nhưng điều không ngờ tới là cậu lại đồng ý làm anh vui đến điên dại chỉ muốn hét cho thế giới rằng cậu đồng ý làm người yêu anh rồi.

Còn về cậu vẫn còn yêu cô gái đó rất nhiều. Nếu còn yêu cô ấy sao lại đồng ý quen Á Hiên? Vì cậu nghe nói rằng muốn quen người cũ thì hãy tìm người mới. Nên cậu liền đồng ý, không phải là cậu không biết anh thích cậu. Nhưng cậu chỉ có thể yêu cô ấy không thể yêu thêm một người như vậy chỉ thiệt cho anh mà thôi.

5 tháng quen nhau hai người định dọn về ở chung. Mọi người cứ nhìn vào rằng là anh và cậu là một đôi hạnh phúc. Nhưng thực hư bên trong chỉ có là anh biết. Anh biết cậu yêu anh vì muốn quên cô ấy. Nhưng cậu dường như vẫn không làm được. Á Hiên thích màn thầu nhưng cậu lại luôn nói với mọi người anh thích hamburger. Mỗi buổi tối chỉ cần anh kêu đói bụng cậu sẽ luôn sẵn sàng nấu cho anh. Nhìn trông hạnh phúc nhưng thực sự cô ấy hay đói bụng vào buổi khuya, nên cậu có thói quen nấu cho cô ấy.  Những gì cậu làm cho anh đều vì là cô ấy chứ không giống như mọi người thấy. Tủ áo quần anh và cậu tách riêng nhau ra vì tủ đồ cậu chứa toàn áo quần của cô ấy tặng và những kỷ vật hai người quen nhau.

"reng...reng..." trở về thực tại Á Hiên và Diệu Văn quen nhau đã 1năm rồi. Tiếng chuông điện thoại làm cho Á Hiên ngừng nhớ lại. Cậu dường như đơ khi thấy số điện thoại này. Có lẽ số điện thoại cậu không thể quen khi hằng đêm nhớ nhung người này. Anh thấy số điện thoại này dường như đơ lúc này. Số điện thoại này biết người bên trong là ai anh biết rõ nhất. Cậu vội vàng bắt máy

"Diệu Văn em nhớ anh nhiều lắm. Em hối hận vì chia tay anh rồi. Quay lại về với em đi được không?"

Cậu dường như không thể trả lời được câu này. Cậu rất muốn quay về bên cô ấy vậy anh thì sao? Chẳng phải như vậy quá thiệt cho anh rồi. Chưa kịp trả lời điện thoại anh đã bị cướp lấy bởi Á Hiên rồi " Anh ấy không hối hận được chưa? Đừng gọi anh ấy nữa xin cô đó" Anh trả lời một cách to tiếng. Anh đã dùng hết khả năng giọng nói của mình để nói cho cô ấy, rồi cúp máy. Anh bật khóc nắm tay cậu về nhà. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường diễn ra. Không phải anh không giận cậu chỉ sợ cậu bỏ anh đi thôi. Hôm nay cậu và anh rủ nhau đi bộ cho khoẻ khắn. Nhưng điều không ngờ mà anh luôn luôn sợ nhất là cô ấy đã trở về. Anh nắm tay cậu thật chặt bước qua cô ấy.

"Diệu Văn quay lại được không?" _cô ấy nói vọng lại khi anh và cậu bước qua

Điều Á Hiên sợ nhất đã xảy ra rồi nhưng điều Diệu Văn mong muốn nhất lại trở thành hiện thực rồi. Cậu bỏ tay dứt khoác chạy đến ôm cô ấy. Anh biết cô ấy nói điều đó thì anh sẽ không còn thể yêu được cậu nữa. Khi cô ấy nói, anh chỉ mong muốn Diệu Văn đừng bỏ anh đi nhưng có lẽ mãi mãi chỉ là mong muốn của anh. Diệu Văn thật sự vẫn yêu Na Na mà thôi. Anh bật khóc phải nước mắt anh rơi rồi, không biết bao nhiêu lần vì Diệu Văn mà anh đã khóc. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng, một lần cuối cùng mà thôi. Anh chấp nhận buông bỏ thật rồi.

"Chúc em và Na Na hạnh phúc"_ anh hét thật to để có thể cho cậu nghe được. Rồi bỏ chạy chỉ sợ ở lại thêm một giây nào anh sẽ không thể kiềm chế mà khóc thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co