Chap 7
Bôi kem chống nắng xong, Tống Á Hiên không nhịn được cười khi thấy làn da trắng lệch cả một tông của hắn. Tiếng cười của cậu phá vỡ bầu không khí ám muội khi nãy.
"Cười gì vậy?" Lưu Diệu Văn có chút cảm thấy kỳ lạ.
Tống Á Hiên mím môi lắc đầu, nhịn cười nói, "Không có cười gì cả, cậu mau xuất phát đi, đừng để đến muộn."
Lưu Diệu Văn chẳng một chút để tâm đến chuyện mình có bị muộn hay không, tay hắn nâng cằm Tống Á Hiên, "Anh nói trước cho em biết đi."
Tống Á Hiên đẩy tay hắn ra, kéo người đến phòng tắm. Lưu Diệu Văn đi sau cậu, những ngón tay xoa nhẹ vào nhau cảm nhận "dư vị" mịn màng còn sót lại lúc nãy. Lưu Diệu Văn thoáng nhìn chính mình ở trong gương mới hiểu được Tống Á Hiên đang cười cái gì. Nếu đổi lại là người khác làm như vậy, có lẽ hắn đã sớm lạnh mặt ném người ra ngoài rồi. Trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ, tay Lưu Diệu Văn đặt lên mái tóc chưa được buộc của cậu, cố tình trút giận lên nó, làm cả mái đầu đã chải gọn gàng của Tống Á Hiên rối tung lên.
"Cậu làm gì vậy?" Tống Á Hiên đưa tay giữ chặt bàn tay đang làm loạn kia, muốn ngăn lại hành động càn quấy của hắn.
Lưu Diệu Văn khẽ cười, "Học trưởng, vừa nãy lúc anh cười em cũng không nể tình mà."
Tống Á Hiên thấy hắn ngừng lại, bàn tay nắm lấy hơi dùng lực để cho hắn đừng phá tóc của mình nữa. Cơ bắp cánh tay của người thanh niên rất rắn chắc, rõ ràng đang lúc mùa hè nhưng khi chạm vào làn da hắn lại thấy hơi lành lạnh.
"Đã gọi tôi là học trưởng, nhưng cậu lại không biết lớn nhỏ như vậy." Tống Á Hiên không kéo được tay của hắn ra khỏi đầu mình, cậu dứt khoát buông tay rầy la hắn.
Lưu Diệu Văn thấy vậy liền không làm loạn nữa, tay hắn dừng lại trên mặt Tống Á Hiên, sờ sờ vành tai của cậu rồi thu tay, "Em sai rồi, học trưởng."
"Vừa rồi tôi cười cậu, cậu cũng làm tóc của tôi rối rồi, hai chúng ta coi như là huề nhau." Tống Á Hiên vuốt lại tóc, sau đó lại nói: "Được rồi, cậu mau đến trường đi. Tôi nhớ buổi tối cũng phải huấn luyện, nếu buổi chiều kết thúc sớm, cậu về nhà ăn cơm đi. Nếu trễ quá phải ở lại trường ăn thì nhớ phải chạy thật nhanh, chắc chắn buổi tối ở căn tin sẽ chen lấn đông lắm."
"Còn nữa, tan lớp huấn luyện buổi tối xong thì nhớ về nhà sớm chút." Tống Á Hiên kiên nhẫn nói với hắn.
Lưu Diệu Văn trả lời từng câu một, nhưng trong lòng lại có một tâm tư khác.
Huề nhau? Em chỉ muốn dây dưa không dứt với anh mà thôi.
Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, Tống Á Hiên bắt đầu sắp xếp những đồ dùng sinh hoạt lúc sáng mua về. Cậu đem bỏ bàn chải đánh răng, khăn mặt này nọ, sau đó lấy những món đồ mới mua thay vào. Đặt hai cái ly súc miệng sát bên nhau khiến cho Tống Á Hiên cảm thấy hơi kỳ lạ, vì vậy cậu liền để chúng cách ra một khoảng, lúc này mới rút tay về. Sắp xếp lại mọi thứ trong phòng tắm, Tống Á Hiên chợt nhớ ra trên giường Lưu Diệu Văn chỉ mới trải một tấm ga. Cậu lấy cái gối từ trong tủ ra để lên giường, sau đó quay về phòng mình ôm qua một cái chăn nhỏ và một cái chiếu* chưa từng dùng lần nào.
*Là loại chiếu trúc/ mây mùa hè thường dùng để nằm cho mát.
Cái chăn của cậu trước đây đã dùng qua một lần, cũng đã giặt sạch. Trải chiếu xong xuôi, Tống Á Hiên còn dùng khăn lông ướt lau qua một lần. Đến lúc trải xong mọi thứ, cậu mới rời khỏi phòng Lưu Diệu Văn. Buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, Tống Á Hiên liền quay trở về phòng đọc sách, kiếp này cậu vẫn muốn làm một giáo viên.
Lưu Diệu Văn ra khỏi tiểu khu thì lên xe, tài xế đã sớm được gọi để chờ hắn. Tài xế không đi đến trường học, thay vào đó lại chở hắn về hướng công ty. Có một cuộc họp lâm thời vào buổi chiều, Lưu Diệu Văn cũng đã sớm làm xong thủ tục không đi quân sự ở trường, chỉ là hắn không nói với Tống Á Hiên.
Trợ lý đã được sắp xếp cho hắn từ trước quay đầu lại muốn giao hợp đồng trên tay cho Lưu Diệu Văn, nhưng khi nhìn đến mặt và cánh tay không cùng một tông của lãnh đạo nhà mình không khỏi thoáng ngây người.
Lưu Diệu Văn chưa bao giờ quan tâm tới việc người khác nghĩ gì, hắn nhận hợp đồng rồi nhìn, "Mảnh đất này đã đàm phán xong rồi?"
Trợ lý tập trung trở lại, nhanh chóng trả lời: "Cuối cùng Vạn Châu vẫn đồng ý lời đề nghị của anh*, anh xem thử hợp đồng có vấn đề gì không."
*Giải thích của edit và beta gốc - Từ gốc là: 您, đây là một đại từ nhân xưng mang nét kính trọng (kính ngữ) trong tiếng Trung, mà có một số người thường ghi là "ngài", nhưng theo mình biết thì ở Việt Nam, đặc biệt là trong công việc hiếm dùng từ này. Nên tụi mình đã thay đổi cách xưng hô cho phù hợp hơn.
"Ừ." Lưu Diệu Văn lật sang trang tiếp theo, tiếp tục đọc điều lệ hợp đồng.
Trong xe thoáng yên lặng, Lưu Diệu Văn xem xong hợp đồng mới nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần sửa một chút chi tiết, cậu liên hệ với thư ký Trâu trao đổi một chút."
"Vâng, Lưu tổng."
Trợ lý nhận lấy hợp đồng.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn tòa nhà đang dần lui về sau ngoài cửa sổ, "Tiểu khu tôi vừa mới xuống, tòa nhà 12 số 302, mua nó đi."
"Vâng, Lưu tổng." Cho dù trong lòng tò mò nhưng trợ lý cũng chỉ có thể cố nhịn, làm sao dám hỏi tại sao.
Lưu Diệu Văn nghĩ đến thời gian lúc sáng ở cùng với Tống Á Hiên, bình dị nhưng lại vô cùng ấm áp. Kiếp trước, hắn không thể hoàn toàn khẳng định thân phận Lưu Lật, nhưng kiếp này hắn lại có thể một lòng tin tưởng Tống Á Hiên. Ngón tay Lưu Diệu Văn xoa xoa mặt, xoa đến nỗi ngón tay cái còn bị dính một chút màu trắng, hắn vô thức nở nụ cười.
Tống Á Hiên lúc nào cũng có thể khiến cho tâm trạng hắn trở nên tốt hơn.
Lưu Diệu Văn không nghĩ xử lý hết chuyện công ty lại trễ đến vậy. Hắn nhíu mày, di động tắt nguồn, đành phải xem thời gian trên máy tính, đã chín giờ rưỡi rồi. Lưu Diệu Văn từ công ty trở về, khi đến tiểu khu đã mười giờ hơn. Tống Á Hiên đã đưa cho hắn một cái chìa khóa. Khi Lưu Diệu Văn mở cửa ra, trong phòng khách còn một cái đèn nhỏ đang sáng.
Âm thanh mở cửa làm cho người đang ngủ gật trên sô pha tỉnh dậy, Tống Á Hiên quay đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn thay giày rồi đóng cửa lại, hỏi: "Sao về trễ thế?"
Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cậu, tay vỗ vỗ đầu cậu, "Có một số việc, anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi."
Tống Á Hiên gật đầu, cứ đến mười giờ là cậu sẽ buồn ngủ, nhưng nghĩ đến ngày đầu tiên bạn cùng phòng tới đây, nên cậu vẫn ngồi ở sô pha đợi người về.
"Tôi có làm đồ ăn khuya cho cậu, còn có chè đậu xanh ở trong tủ lạnh. Phòng của cậu tạm thời chưa gắn điều hòa, tôi đã mang sang cho cậu một cái quạt máy rồi." Tống Á Hiên dài dòng nói.
Lưu Diệu Văn "Vâng" một tiếng, thấy mí mắt cậu rũ xuống, liền đẩy Tống Á Hiên vào phòng cậu, "Đi ngủ đi."
"Ngủ ngon." Tống Á Hiên đứng trước cửa phòng, xoay người ngáp một cái nói với Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy đôi mắt đã ngấn nước của cậu, cười khẽ: "Ngủ ngon. Sau này anh không cần chờ em về đâu, buồn ngủ thì phải đi ngủ."
Tống Á Hiên rầm rì đáp lại vài tiếng, cửa phòng đóng lại, ngăn lại ánh nhìn hồi lâu cũng không thể rời mắt của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên xào cho hắn một chén cơm chiên trứng lớn, bên trong còn có xúc xích được thái hạt lựu. Cơm hơi nguội, nhưng Lưu Diệu Văn lại không để ý mà cầm đũa lên ăn.
Chưa từng có ai chờ hắn về nhà vào ban đêm như Tống Á Hiên.
Đôi con ngươi Lưu Diệu Văn đen kịt, như thể bất kỳ nguồn sáng nào chiếu vào đôi mắt hắn cũng trở nên mờ mịt. Ngay khi cả cơm trong chén đã nguội lạnh và hơi cứng, hắn vẫn nhai từng miếng từng miếng một, đến tận khi ăn hết cả chén cơm. Dường như hắn rất thích hương vị này, hương vị đồ ăn mà Tống Á Hiên nấu. Giống như ma túy, hắn tham luyến loại hương vị ấy.
Đêm khuya, không biết từ khi nào ánh trăng đã bị mây đen che khuất, bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại vài điểm sáng của sao trời.
Không một tiếng động, Lưu Diệu Văn lặng lẽ mở cửa phòng của Tống Á Hiên, hắn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ bình yên của cậu. Bỗng dưng Lưu Diệu Văn cười, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay lấy ra vài sợi tóc dính bên môi Tống Á Hiên. Phần đuôi tóc có chút ẩm ướt, có lẽ đã bị cậu ngậm vào trong miệng.
Tay phải Lưu Diệu Văn rơi trên mặt Tống Á Hiên, có điều còn cách Tống Á Hiên một khoảng thì dừng lại, hắn không dám chạm vào cậu. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Tống Á Hiên, theo đường nét của gò má dọc xuống môi. Hình dáng môi của Tống Á Hiên rất đẹp, bởi vì làn da trắng nõn, cánh môi hồng hào mềm mại luôn khiến cho Lưu Diệu Văn muốn nếm thử vị ngọt của cậu. Giống như bị mê hoặc, Lưu Diệu Văn cúi người đến sát mặt Tống Á Hiên, khi gần chạm đến cánh môi ấy, khó khăn lắm hắn mới có thể dừng lại.
Hình như Tống Á Hiên ngủ không được thoải mái, cậu trở mình, vùi đầu vào trong chăn.
Trong lòng Lưu Diệu Văn nhất thời sợ hãi, hắn vừa mới chạm qua mặt của Tống Á Hiên, dường như có một ít hương vị tin tức tố trong veo quanh quẩn giữa đôi môi cậu.
Hắn đứng lên, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nhịp tim của Lưu Diệu Văn nhanh đến không ngờ. Hắn xé mở vỏ kẹo, thô bạo mà cắn chặt lấy viên kẹo vải. Trong khoang miệng tràn ngập hương vị ngọt nhẹ của kẹo vải nhưng so với tin tức tố ngọt ngào khi nãy kém hơn rất nhiều. Lưu Diệu Văn lạnh mặt cắn vỡ viên kẹo vải, loại cảm giác này giống như giải khát bằng rượu độc, khiến cho hắn cảm thấy kích động. Hắn vô cùng khát khao một ngày nào đó chiếm được hoàn toàn Tống Á Hiên, hắn sẽ từng chút từng chút ăn sạch cậu.
Hôm sau vẫn là một ngày nắng, Tống Á Hiên có tiết. Sau khi ăn sáng xong mới nhìn thấy Lưu Diệu Văn mở cửa bước ra.
"Chào buổi sáng~"
"Chào buổi sáng." Lưu Diệu Văn vừa mới dậy, giọng nói có chút khàn.
"Tôi mua bữa sáng cho cậu rồi." Tống Á Hiên nói.
Lưu Diệu Văn gật đầu, hắn xoay người đi rửa mặt.
Đột nhiên Tống Á Hiên nhớ đến chút chuyện, cậu nói: "Bàn chải màu trắng đó tôi dùng rồi, khăn màu nhạt là của tôi, cậu nhớ đừng lấy nhầm."
"Được." Lưu Diệu Văn trả lời cậu, đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Tống Á Hiên mở điện thoại di động ra nhìn vào trong nhóm lớp, lớp học vẫn chưa có chuyện gì nhưng trong ban đã có việc cần phải làm. Chờ sau khi xem hết nội dung, Tống Á Hiên mới tắt điện thoại.
Phải bắt đầu tuyển người mới cho ban rồi.
Hội sinh viên của Tống Á Hiên không phải của riêng một khoa, cho nên trong ban có rất nhiều sinh viên từ những khoa khác nữa. Đúng lúc Tống Á Hiên phụ trách đến khoa máy tính tuyển người mới.
Đuôi tóc Lưu Diệu Văn có chút ẩm ướt, hắn kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt của Tống Á Hiên nhìn về phía mình, hắn nâng mắt nhìn, "Sao vậy?"
Tống Á Hiên đưa khăn giấy qua cho hắn, "Trước tiên cậu mau lau mặt đi, vẫn còn ướt đó."
"Vâng."
Nhìn Lưu Diệu Văn từ từ lau khô những giọt nước đọng lại trên tóc hắn, Tống Á Hiên mới nói: "Hôm nay sau khi hết tiết, tôi sẽ đến khoa của các cậu tuyển người."
Động tác trên tay Lưu Diệu Văn thoáng dừng lại, "Anh muốn đến khu quân sự?"
"Sẵn tiện tôi đến xem dáng vẻ huấn luyện của cậu một lát." Tống Á Hiên nở nụ cười.
Lưu Diệu Văn nhìn nét mặt có chút chờ mong của cậu, thở dài nói: "Thật xin lỗi, học trưởng, em gạt anh."
Tống Á Hiên sững sờ.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, nói: "Em không cần phải đi quân sự."
Tống Á Hiên hỏi: "Cậu bị bệnh gì sao?"
"Không có." Lưu Diệu Văn có chút bất đắc dĩ, hắn nghĩ Tống Á Hiên sẽ tức giận, lại không nghĩ cậu sẽ lo lắng cho sức khỏe của mình.
Lưu Diệu Văn giải thích: "Chuyện của công ty hơi nhiều, em cũng không có thời gian để tham gia khóa huấn luyện quân sự. Cho nên hai ngày trước em đã làm thủ tục để không cần phải học quân sự."
Tống Á Hiên nghĩ đến mình hôm qua giữ Lưu Diệu Văn để bôi kem chống nắng, nhất thời xấu hổ, "Sao cậu lại không chịu nói sớm. Hôm qua tôi bắt cậu bôi kem chống nắng, cậu không cảm thấy khó chịu sao?"
Môi Lưu Diệu Văn khẽ cong lên, hắn dịu dàng nói: "Không có khó chịu. Em rất vui khi anh quan tâm em."
Bởi vì dùng sức mà ngón tay cầm đũa của Tống Á Hiên trở nên trắng bệch, cậu nhìn vẻ mặt của Lưu Diệu Văn vẫn ôn hòa như cũ mới nhẹ nhõm thở ra, nói: "Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ cậu sẽ cảm thấy tôi nhiễu sự nữa."
"Sẽ không đâu." Tay Lưu Diệu Văn đặt lên mu bàn tay cậu, hắn nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên, "Em sẽ không cảm thấy vậy đâu."
Tống Á Hiên, anh không giống như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co