Truyen3h.Co

VĂN HỌC

Loi chao...

EmbedangiucuaIU

- 𝗰𝗿𝗲 : ʙᴏ̛ -
  Từ sau ngày hôm ấy thì mọi chuyện cũng diễn ra bình thường, không có gì đặt biệt hơn cả.
 
  Hôm ấy là 20/10, tôi có nhắn gửi đôi chút đến các giáo viên thì bất ngờ nhận được hồi đáp...
- Chào bé?

Tôi khá sững sốt và bất ngờ. Tôi không nghĩ giáo viên có thể thân thiện với học sinh đến mức như vậy, quả là một điều đáng nois~
- Dạ chào cô ạ.
- Bé là ai nhỉ?
- Em học th3 ạ
- À cô biết bé rồi.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Nhưng rồi tôi cũng bước vào tiết học Văn. Tôi chẳng thấy gì ngoài buồn ngủ, và có lẽ lúc ấy, ngủ là điều tôi muốn, học ở nhà ngủ sướng thế còn gì?

Chẳng khá khẩm và tích cực hơn đôi ba câu gì cả. Tôi khá lầm lì, ngồi yên, có mời thì trả lời kiểu đối phó, đơn giản vậy thôi. Tôi không có ấn tượng, tôi thích Tiếng Việt, nhưng lại ghét Văn như chưa từng được ghét, rồi tự đó sinh ra một kẻ thù văn học vô hình không biết lý do.

Mấy ngày sau lại có tiết, tôi lại tiếp tục vào học như thường ngày. Một thế lực vô hình nào tưởng tượng như tôi đang rất sôi nổi, nên phát biểu liên tục khiến cô rất ấn tượng. Tôi rất lễ phép '' dạ, dạ - thưa, thưa'' đàng hoàng lắm. Tôi trả lời đúng vào trọng tâm của bài cứ như tôi là một người khác vậy?
Tôi có vài điểm cộng đầu tiên trong cuốn tập có phần trắng trơn của bản thân.
Cũng tự hào được đôi chút, tôi tự nhủ với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co