Truyen3h.Co

Văn Hy!

CHƯƠNG 4: LỜI ĐÁP

huyenhuyen995


Cũng đã một tuần, ánh mắt mọi người càng lợi hại. Có lẽ do Văn Hy mấy nay quá vô sỉ rồi. Hắc hắc, chính là thức ăn đều bị nàng đụng tay đụng chân. Nói nàng là kẻ giết người lại còn giết tỷ tỷ của mình, nhìn thôi cũng bẩn mắt. Nàng mới thấy hít thở cùng với họ mới khó khăn nha.

Bị bọn họ nhìn như vậy Văn Hy thật sự có cảm tưởng như mình là một đại minh tinh, đứng trong vầng hào quang thu hút mọi ánh mắt. Nàng thật sự rất tự kỷ thì đã sao, trời nói bản thân là của mình, không thương bản thân, trời sẽ giúp ngươi diệt. Cho nên nàng vẫn phải chăm sóc bản thân tốt một chút. Ngươi nhìn nàng, vậy nhìn cho đã, nhìn cho no, nàng giúp ngươi giải quyết thức ăn.

Mấy nay Văn Hy giả lại bộ dáng trước kia, chỉ là bây giờ nàng có chút không yên phận, vui sẽ chọc phá bọn họ, buồn sẽ quậy phá bọn họ. Nói chung gà bay chó sủa vì nàng nha. Thật sự thì nàng vẫn là cố gắng làm cho người ta nhớ đến sự tồn tại của nàng. Vì khi trí nhớ quay về, nàng càng thấy cái chết của tỷ tỷ rất nhiều nghi vấn. Mà xem ra, tiểu vương gia kia cũng không muốn điều tra. Nói sao đây, nàng đối với tỷ tỷ cùng phụ thân là tràn đầy tò mò. Quá khó không thể nghĩ ra thì đem nó vứt đi. Cho nên Văn Hy nàng vẫn rất kiên nhẫn chờ kết quả của tỷ phu.

Chắc tâm linh tương thông, trong khi Văn Hy đang ngồi trước gương ngắm nghía gương mặt của mình thì có người đến truyền, tiểu vương gia gọi nàng đến sảnh. Trước khi đi nàng vẫn lưu luyến gương mặt của mình. Đôi mắt to tròn long lanh rất đẹp, nếu như làn da không đen, không sần cộng thêm môi đỏ thì đã đỡ hơn nhiều. Nàng nhìn mấy ngày vẫn còn chưa thích ứng cho lắm nói gì đến người khác đây. Thôi đành bỏ qua cái nhan sắc mặn mòi của mình mà đến ôm ấp tia hy vọng cho tỷ tỷ nào.

Văn Hy mặc một thân bạch sắc, tất cả đều là trắng duy chỉ có mặt là đen. Đôi khi có cảm tưởng doạ người là thiên phú của nàng. Nhưng mà lúc trước khi nào cũng sống trên đầu kiếm, lưỡi dao, màu trên tay nàng lại càng nhiều nên nàng đặc biệt thích màu trắng, dù sao cũng chỉ là chút vấn đề tâm lý mà thôi. Có điều sở thích của nàng, ai dám nói gì chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người theo mỗi bước đi của Văn Hy mà nhìn theo. Trong mắt có vẻ xem kịch vui, có khinh thường, có khó chịu. Đúng là đặc sắc, hơn cả diễn tuồng nữa. Cuối cùng nàng đến giữa sảnh. Nhìn lên vị tỷ phu kia. Thốt lên một câu ai oán. "Không có ghế sao?"

Nữ nhân xung quanh sắp bộc phát thì Hoàng Phong Hành đã phân phó. "Lấy ghế cho nàng"

Nàng với thân thể nhỏ nhắn của đứa bé mười tuổi ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ trạm khắc tinh xảo ở giữa sảnh. Có lẽ tư thế leo lên của nàng chắc rất khó coi nên tiếng cười khúc khích cứ thế vang lên. Haiz có phải nàng rất thất bại?! Có ghế ngồi thể hiện địa vị của nàng, nhưng mà xem ra, với cái thân thể tí hon này, còn ngồi giữa giống như bị cáo trước vành móng ngựa chờ xét xử hơn. Mà thôi, uy nghiêm là do mình tạo ra, sao có thể để tự mình triệt hạ được. Thế là sau khi yên vị, bày ra tư thế mà nàng cho là hoàn mỹ nhất rồi ngước lên bình tĩnh chờ đợi tỷ phu bắt đầu.

Hắn cứ thế nhìn nàng, nàng nhìn hắn, bốn mắt đấu nha. Qua một thời gian lâu đến mấy vị phu nhân kia bắt đầu không yên, xoay qua nhìn nhau, không biết do sốt ruột hay do ngồi ê mông mà vậy. Cuối cùng khi các phu nhân chuẩn bị vọng động hắn mới bắt đầu nhả chữ. "Ta đã tra hỏi những người tình nghi nhưng ai cũng có chứng cớ chứng minh bản thân trong sạch"

Văn Hy ồ lên tiếng rồi tiếp tục chờ đợi. Nhưng người kế tiếp lên tiếng lại không phải hắn, hắn chỉ đăm đăm nhìn nàng.

"Đó chính là nói ngươi là kẻ giết hại tỷ tỷ của mình"

Nàng vẫn cứ thế đấu mắt với Hoàng Phong Hành. Lời của những nữ nhân này không có giá trị mà nàng lại rất lười, không muốn tốn chút nước miếng phí lời với bọn họ.

Hoàng Phong Hành thấy nàng xem như mắt điếc tai ngơ, cũng lên tiếng. "Vân nhi nói như vậy ngươi có điều gì phản bác?"

"Ngươi có chứng cớ ta là người hạ độc không?" Đem đôi mắt to tròn của mình phát huy cực đại, Văn Hy chất vấn.

"Không"

"Phương pháp loại trừ cần thiết cho đại đa số trường hợp. Nhưng..." Nàng không nói tiếp mà nhàn nhạt đưa mắt quét qua mọi người trong sảnh. Bọn họ chỉ cảm thấy chấn động, ánh mắt một nha đầu 10 tuổi lại có thể làm bọn họ rợn da gáy. Nàng quét như tia X xong rồi quay về nhìn Hoàng Phong Hành. Nói như thế nào thì nàng cũng lớn lên tại nơi ánh mắt không thể giết người nhưng lại để lộ bản chất con người. Nàng cũng thừa biết cách dùng ánh mắt đánh giá cũng như thị uy với người khác. Bây giờ nàng 10 tuổi nhưng nơi kia nàng sống cũng 19 năm đó. Lê lết thân xác tàn tật ngần ấy năm, đừng khinh thường nghị lực sống của nàng. Đấu mắt thêm một hiệp, nàng mới chậm rãi lên tiếng.
"Hạ độc là một thủ thuật cao siêu. Đến gần mới hạ độc hay hạ độc còn để người ta nắm thóp là dân nghiệp dư. Người ở đây ít nhất thì đầu vẫn lớn hơn ta nên làm sao đi hại chính mình đây. Không có chứng cớ chỉ có thể nói tỷ phu đây bất tài rồi."

Ôi những ánh mắt kia, nhìn như vậy hoài, nàng sẽ lại tự kỷ mất. Lại một khoảng thời gian, Hoàng Phong Hành cuối cùng dời tầm mắt lên người phu nhân hắn gọi là Vân Nhi.
"Ta không có chứng cớ chứng minh nàng ấy có tội nên không thể kết tội. Nàng thu xếp cho nàng ấy đi"

Phu nhân Vân Nhi kia đôi mắt tràn đầy nhu tình nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Sau đó lại biến sắc nhanh như lật giấy nhìn Văn Hy. "Chúng ta không có chứng cớ chứng minh nhưng người đang làm trời đang nhìn. Ngươi tốt nhất vẫn nên sống đành hoàng đi."

"Ta sẽ"

Nàng ta nhìn Văn Hy trân trối không nghĩ ngay câu phản bác cũng không có. Mà nàng cũng có sai đâu nào. Văn Hy nàng tất nhiên sẽ sống đàng hoàng. Còn trời đất gì đó, người giết tỷ tỷ nàng còn chưa có bị trả báo, nên nàng chắc chắn vẫn rất tốt nha.

"Hừ! Ngươi đúng là chẳng biết tốt xấu"

Lại nữa, đúng là nữ nhân lại một câu nói vô nghĩa.

"Tỷ tỷ ngươi đưa ngươi vào đây. Chúng ta cũng đã tận nghĩa. Tỷ tỷ ngươi chết không rõ ràng, ngươi lại khả nghi nhất nên ta nghĩ ngươi nên đi đi. Ta cho ngươi chút bạc. Sống như thế nào do ngươi quyết định."

"Cáo từ" Lời đuổi khéo đã thốt ra khỏi miệng thì nàng có thể làm gì ngoài chấp nhận đây.

Văn Hy tiêu sái trượt xuống ghế rồi xoay người đi. Đến cửa nàng lại quay lại nhìn Hoàng Phong Hành nháy mắt một cái. "Tỷ phu, ta không quen biết ngươi. Tiểu vương gia, bảo trọng"

Văn Hy nàng chính là ghi thù, nàng lờ mờ cảm thấy cái chết của tỷ tỷ liên quan với hắn. Nhưng nàng chưa đủ thực lực, vẫn phải chờ thôi. Vấn đề là nàng thật sự nhìn rõ được bản chất của hắn, ti tiện, bỉ ổi, bất chấp thủ đoạn hại người, đem lợi ích cho mình. Nàng rất rất không ưa hắn. Nàng yêu ghét rõ ràng và thể hiện cũng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co