Truyen3h.Co

Vân Khởi

Chương 1: Đêm Máu Lửa

KhoaYn123

Gió Bắc gào rú suốt đêm, mưa lác đác quất lên mái ngói điện vàng của Thiên Dực. Trong Đại điện Thiên Chính, ánh lửa từ hàng trăm ngọn đèn dầu đổ bóng chập chờn lên khuôn mặt trầm mặc của Hoàng đế An Minh. Người không nói gì suốt nửa canh giờ, chỉ lặng thinh nhìn bản đồ trải rộng trên long án, nơi biên giới nước Ngọc Thương đang được khoanh đỏ rõ ràng.

Tể tướng Tào Hận tiến lên một bước, giọng trầm thấp:
"Bệ hạ còn chần chừ điều chi? Lúc này chính là thời cơ ngàn năm có một. Ngọc Thương đang yếu, hoàng hậu của chúng đang lâm bồn, quốc chủ Từ Chiêu lại đem quân trấn thủ phía Tây. Chẳng phải trời đang trao vận cho Thiên Dực ta sao?"

Hoàng hậu Từ Phương đang ngồi bên, khẽ chau mày. Bà chắp tay, ánh mắt không giấu được lo lắng.
"Thần thiếp từng biết rõ Từ Chiêu là người trọng tín nghĩa. Năm xưa, người đã ba lần cứu mạng bệ hạ nơi chiến trường. Sao nay lại nghĩ đến chuyện đâm sau lưng bằng hữu cũ?"

An Minh ngẩng lên, giọng ông khàn khàn như bị dằn vặt.
"Trẫm... vẫn chưa quên tình xưa. Nhưng quốc sự không thể vì tư tình mà trì hoãn. Lòng trẫm rối như tơ vò..."

Ngoài điện, tiếng trống quân bất chợt vang lên ba hồi. Một thị vệ chạy vào, quỳ rạp xuống, dâng mật thư. Tào Hận đón lấy, liếc sơ qua rồi cười nhạt.
"Tin vừa về. Quân đội Ngọc Thương đã rút sâu vào biên thùy. Nếu không hành động lúc này, thì là phản quốc!"

Hoàng hậu Từ Phương nắm lấy tay An Minh.
"Thiếp cầu xin hoàng thượng, xin người hãy nhớ: nếu hôm nay khởi binh, là tự tay phá bỏ tình bằng hữu, gieo hận không dứt cho thế hệ sau!"

An Minh nhắm mắt, ngửa mặt thở dài:
"Nếu trẫm không làm, một ngày nào đó hậu nhân của trẫm sẽ trách trẫm yếu hèn. Còn nếu trẫm làm... sẽ có một đứa trẻ ra đời giữa khói lửa... Ông trời, người định trẫm phải chọn lưỡi gươm sao?"

Cùng lúc đó, ở phương Nam – trong hoàng cung Ngọc Thương, Hoàng hậu Ngọc Thần đang đau đớn quằn quại giữa trận đau sinh tử. Mồ hôi ướt đẫm trán, sắc mặt bà trắng bệch như giấy.

Từ Chiêu siết tay bà, giọng khản đặc:
"Cố lên! Nàng phải sống, cả con ta nữa... Đừng bỏ trẫm lại một mình!"

Bên ngoài, tiếng vó ngựa dồn dập vang tới cổng thành. Một nội thị hấp tấp chạy vào, quỳ xuống:
"Bệ hạ, có khẩn báo! Quân Thiên Dực đã vượt qua đèo Thiên Hạp, đang tiến thẳng đến biên giới Bắc!"

Từ Chiêu sững người. Giọng ông nghẹn lại:
"... An Minh... là ngươi thật sự chọn cách này sao?"

Một tiếng thét đau đớn xé ngang không trung. Ngay trong khoảnh khắc đó, giữa máu và nước mắt, một tiếng khóc trẻ thơ cất lên – lanh lảnh, yếu ớt nhưng mãnh liệt.

Ngọc Thần mỉm cười yếu ớt.
"Là con gái... nó sống rồi, Từ Chiêu... nàng công chúa nhỏ của chúng ta..."

Từ Chiêu ôm lấy đứa bé đỏ hỏn, máu vẫn còn vương trên trán nó. Ông nhìn con, thì thầm như thề nguyện:
"Vân Nguyên... con chính là hy vọng còn sót lại giữa bóng tối. Dù cho đất trời có nhuộm máu, phụ hoàng cũng sẽ bảo vệ con."

Bên ngoài, tiếng tù và của Thiên Dực vang vọng tới tận chân thành. Và như thế, trong cùng một đêm định mệnh, An Vĩ – Thái tử Thiên Dực – thức giấc vì tiếng trống trận, còn Từ Vân Nguyên – Công chúa Ngọc Thương – cất tiếng khóc đầu tiên giữa loạn thế.

Họ chưa gặp nhau. Nhưng mối thù của hai nước, vận mệnh của hai con người... đã bắt đầu đan cài, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co