Chương 1
Chương 1: Thanh Kiếm Bị Lãng Quên
"Keng... Keng... Keng..."
Tiếng chuông cổ kính vang vọng khắp Linh Kiếm Tông, lan qua từng ngọn núi, từng vách đá rồi dội ngược trở lại như tiếng kiếm ngân giữa trời đất.
Ánh bình minh vừa xuyên qua màn sương sớm, nhuộm những đỉnh núi cao vút thành màu vàng nhạt. Từ xa nhìn lại, từng ngọn núi giống như những thanh cự kiếm khổng lồ đang cắm thẳng lên bầu trời, tạo nên khí thế hùng vĩ đặc trưng của một trong những kiếm tông nổi danh nhất Đông Vực.
Hôm nay là ngày mở Kiếm Cốc.
Đây là sự kiện chỉ diễn ra một lần mỗi năm, cũng là cơ hội mà vô số đệ tử tạp dịch mong chờ nhất. Mười người có thành tích cao nhất trong kỳ khảo hạch sẽ được tiến vào Kiếm Cốc để tìm kiếm bội kiếm thuộc về mình. Đối với rất nhiều người, đây không chỉ là một lần chọn kiếm đơn thuần mà còn là bước ngoặt có thể thay đổi cả con đường tu luyện sau này.
Trên quảng trường trung tâm của tông môn, hơn một ngàn đệ tử đã tụ tập từ rất sớm. Tiếng bàn tán, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Giữa vô số cái tên được nhắc đến, có một người đặc biệt thu hút sự chú ý.
Lạc Tâm.
Thiếu nữ đứng lặng lẽ ở một góc quảng trường, dường như cố gắng khiến bản thân trở nên ít nổi bật nhất có thể. Bộ trường sam màu xanh nhạt trên người đã cũ đi nhiều sau nhiều năm sử dụng, phần cổ tay áo thậm chí còn có dấu vết vá lại. Mái tóc đen được buộc gọn phía sau, gương mặt thanh tú nhưng luôn mang theo vẻ trầm lặng.
Nhìn qua, nàng chẳng khác gì một đệ tử tạp dịch bình thường.
Nhưng thân phận thật sự của nàng lại hoàn toàn khác.
Phụ thân nàng từng là một trong những Phong Chủ của Linh Kiếm Tông, còn mẫu thân cũng là một kiếm tu nổi danh trong giới tu luyện. Nếu không xảy ra biến cố năm đó, có lẽ hiện tại nàng đã là một trong những thiên chi kiêu nữ được vô số người ngưỡng mộ.
Đáng tiếc, trên đời chưa bao giờ tồn tại hai chữ "nếu như".
"Nhìn kìa, đó là Lạc Tâm."
"Nghe nói nàng cũng lọt vào top mười."
"Ngũ linh căn mà vào được top mười sao?"
"May mắn thôi, ta nghe nói mấy người phía sau bị thương trong khảo hạch nên mới tới lượt nàng."
"Đúng vậy, nếu xét thực lực thật sự thì nàng làm sao cạnh tranh nổi với những người khác."
Những tiếng cười khẽ vang lên từ đám đông.
Lạc Tâm nghe thấy rất rõ.
Nàng khẽ siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Mười năm qua, nàng đã quá quen với những lời như vậy.
Từ năm sáu tuổi, khi kết quả khảo nghiệm linh căn được công bố, cuộc đời nàng dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Ngũ linh căn.
Loại tư chất thấp nhất trong giới tu luyện.
Kết quả ấy khiến cả gia tộc chết lặng.
Những ánh mắt kỳ vọng từng đặt lên người nàng dần biến mất. Thay vào đó là sự tiếc nuối, thương hại, thất vọng và đôi khi là chế giễu.
Ban đầu nàng từng cố gắng chứng minh bản thân.
Nhưng năm này qua năm khác, khi khoảng cách giữa nàng và những thiên tài cùng thế hệ ngày càng lớn, ngay cả chính nàng cũng bắt đầu dao động.
Có những đêm nằm một mình trong căn phòng nhỏ, nàng từng nhìn lên trần nhà thật lâu rồi tự hỏi liệu mọi người có đúng hay không.
Có lẽ...
Nàng thật sự không có thiên phú.
Có lẽ...
Nàng thật sự là một phế vật.
Một cơn gió nhẹ thổi qua quảng trường.
Lạc Tâm vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhạt phía xa. Trong lòng nàng chợt hiện lên hình ảnh của hai người mà nàng nhớ nhất.
Phụ thân và mẫu thân.
Sau khi biết nàng sở hữu ngũ linh căn, hai người chưa từng trách móc hay thất vọng. Ngược lại, họ còn đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên với hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của nàng.
Cuối cùng, họ nghe được tin tức về một bí cảnh cổ xuất hiện linh dược có khả năng cải tạo thiên phú.
Hai người không chút do dự tiến vào.
Rồi từ đó biến mất.
Mười năm trôi qua.
Không một tin tức.
Không một tung tích.
Ban đầu nàng vẫn luôn tin rằng họ sẽ trở về.
Nhưng thời gian càng dài, niềm tin ấy càng trở nên mong manh.
Đôi khi giữa đêm khuya yên tĩnh, nàng không nhịn được mà nghĩ rằng nếu năm đó mình không phải ngũ linh căn thì sao?
Nếu nàng có thiên phú tốt hơn một chút, liệu phụ thân và mẫu thân có cần phải mạo hiểm tiến vào bí cảnh kia không?
Liệu họ có còn ở bên cạnh nàng đến tận bây giờ không?
Ý nghĩ ấy giống như một cái gai nhỏ luôn âm thầm đâm vào trái tim nàng suốt nhiều năm qua.
"Im lặng."
Một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm đột nhiên vang lên.
Toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh.
Một lão giả mặc trường bào xám chậm rãi bước ra phía trước. Dù không cố ý phóng thích khí tức, trên người ông vẫn mang theo cảm giác sắc bén như một thanh kiếm đã được rút khỏi vỏ.
Ánh mắt lão giả quét qua đám đông rồi dừng lại trước mười đệ tử đứng đầu kỳ khảo hạch.
"Mười người tiến lên."
Mười đệ tử lập tức bước ra khỏi hàng.
Lạc Tâm là người cuối cùng.
Lão giả nhìn bọn họ một lượt rồi chậm rãi nói:
"Kiếm Cốc là nơi an nghỉ của kiếm. Bên trong có danh kiếm từng theo chủ nhân tung hoành thiên hạ, cũng có những thanh kiếm đã bị thời gian lãng quên."
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Hãy nhớ kỹ một điều. Trong Kiếm Cốc, không phải người chọn kiếm mà là kiếm chọn người."
Dứt lời, ông phất tay áo.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên.
Cánh cửa đá khổng lồ phía sau quảng trường từ từ mở ra, để lộ một khe hở tối đen bên trong. Ngay lập tức, một luồng kiếm khí cổ xưa tràn ra ngoài, khiến không ít đệ tử cảm thấy da đầu tê dại.
Ánh mắt mọi người lập tức trở nên nóng bỏng.
Kiếm Cốc đã mở.
Mười người lần lượt tiến vào bên trong.
Lạc Tâm bước cuối cùng.
Ngay khi vượt qua cánh cửa đá, nàng không khỏi ngây người.
Trước mắt nàng là một thung lũng rộng lớn đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối. Khắp nơi đều là kiếm.
Có những thanh kiếm sáng như ánh trăng, thân kiếm phản chiếu từng tia sáng lạnh lẽo.
Có những thanh kiếm đỏ như máu, tỏa ra sát khí khiến người khác không dám tới gần.
Cũng có những thanh kiếm đã nằm đây hàng trăm năm nhưng vẫn phát ra kiếm ý sắc bén như muốn xé rách không khí.
Nhìn từ xa, nơi này không giống một kho kiếm.
Nó giống một nghĩa địa hơn.
Một nghĩa địa dành riêng cho kiếm.
Từng thanh kiếm cắm lặng lẽ giữa đất trời, như đang kể lại những trận chiến huy hoàng đã bị năm tháng chôn vùi.
Không lâu sau, tiếng kinh hô liên tục vang lên từ khắp nơi.
"Ha ha! Trung phẩm linh kiếm!"
"Thanh kiếm này cộng hưởng với ta!"
"Ta thành công rồi!"
Một số người đã nhanh chóng tìm được kiếm phù hợp với mình. Những thanh linh kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, chủ động đáp lại chủ nhân mới khiến bầu không khí càng thêm sôi động.
Chỉ có Lạc Tâm vẫn lặng lẽ bước đi giữa biển kiếm rộng lớn.
Nàng nhìn những thanh linh kiếm được người khác nâng niu trong tay, trong lòng không khỏi xuất hiện chút hâm mộ.
Nếu là vài năm trước, có lẽ nàng cũng sẽ mơ tưởng đến những thanh kiếm nổi bật như vậy.
Nhưng hiện tại nàng không còn kỳ vọng quá nhiều nữa.
Nàng chỉ mong có thể tìm được một thanh kiếm chấp nhận mình.
Như vậy đã đủ rồi.
Dù sao, một người như nàng cũng không nên mong cầu quá nhiều.
Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, Lạc Tâm bỗng khựng lại.
Nàng cảm thấy có thứ gì đó đang gọi mình.
Cảm giác ấy rất yếu, giống như một tiếng thì thầm vọng tới từ nơi xa xôi nào đó.
Nhưng lại chân thật đến mức không thể bỏ qua.
Lạc Tâm vô thức bước theo cảm giác ấy.
Nàng đi qua từng khu vực trong Kiếm Cốc, đi ngang qua vô số thanh kiếm được người khác xem như bảo vật. Thế nhưng tiếng gọi kia vẫn tiếp tục dẫn đường, kéo nàng tiến sâu hơn vào bên trong.
Càng đi, số lượng kiếm càng ít.
Không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Cuối cùng, nàng dừng lại ở nơi sâu nhất của Kiếm Cốc.
Đây là một góc gần như bị lãng quên.
Không có kiếm quang rực rỡ.
Không có linh khí dao động.
Cũng không có bất kỳ đệ tử nào lui tới.
Chỉ còn lại bụi bặm, mạng nhện và dấu vết của thời gian.
Ở góc tối khuất sau một tảng đá lớn, một thanh kiếm gãy đang cắm nghiêng trong đất.
Thân kiếm đầy những vết nứt chằng chịt.
Lớp kim loại bên ngoài đã bị rỉ sét ăn mòn gần hết.
Chuôi kiếm cũng sứt mẻ nghiêm trọng.
Nhìn thế nào cũng giống một khối sắt bỏ đi hơn là một thanh kiếm từng được sử dụng.
Lạc Tâm đứng lặng nhìn nó.
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy thanh kiếm ấy, trái tim nàng bỗng nhói lên.
Một cảm giác cô đơn khó tả chậm rãi lan ra trong lòng.
Giống như thanh kiếm này đã bị bỏ quên quá lâu.
Lâu đến mức không còn ai nhớ rằng nó từng tồn tại.
Lâu đến mức ngay cả chính nó cũng quên mất bản thân từng là gì.
Lạc Tâm chậm rãi ngồi xuống trước thanh kiếm.
Nàng nhìn nó thật lâu.
Sau đó khẽ cười.
Nụ cười ấy mang theo chút chua xót và tự giễu.
"Thì ra..."
"Ngươi cũng giống ta."
Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, ở nơi sâu nhất bên trong thanh kiếm gãy, một ý thức đã ngủ say suốt năm trăm năm chậm rãi thức tỉnh.
Một đôi mắt vô hình mở ra giữa bóng tối vô tận.
Ánh mắt ấy lặng lẽ nhìn thiếu nữ trước mặt.
Nhìn thật lâu.
Rồi một giọng nói khàn khàn, mang theo cảm giác cổ xưa đến khó tả, bất ngờ vang lên bên tai nàng.
"..."
Giọng nói dừng lại như có chút ngoài ý muốn.
"Một tiểu nha đầu Luyện Khí cảnh..."
"Lại có thể cảm nhận được ta sao?"
Lạc Tâm toàn thân cứng đờ.
Đôi mắt nàng lập tức mở to.
Nàng gần như cho rằng mình vừa nghe nhầm.
Thanh kiếm trước mặt vẫn nằm im trong lớp bụi dày.
Xung quanh cũng không có bất kỳ ai.
Thế nhưng giọng nói cổ xưa kia lại vang lên rõ ràng trong tâm trí nàng, như thể đã vượt qua vô tận năm tháng để truyền tới hiện tại.
Một thanh kiếm...
Biết nói?
Hay đúng hơn...
Bên trong thanh kiếm này vẫn còn tồn tại một ý thức?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trái tim nàng lập tức đập mạnh.
Trong ánh mắt không còn sự tự giễu hay chua xót như trước.
Chỉ còn lại sự kinh ngạc và khó tin.
Nàng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy trước mặt, cảm giác như mình vừa chạm tới một bí mật đã bị chôn vùi từ rất lâu trong dòng lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co