Truyen3h.Co

Vạn Kiếp Phu Thê

chương 2: vực sâu (1)

NgocThanh423


" Tiện nhân ngươi...không phải là con người mà...". Hàm Thanh run giọng, tim nàng  như chết lặng, cố gắng nói tiếp: " dù gì cũng là nghĩa mẫu của ngư...".

Chu Lệ cười lớn ngắt lời: " Nghĩa mẫu? Nghĩa mẫu sao. A...đúng, đúng rồi bà ấy chính là nghĩa mẫu của ta... Hmm vậy thì đã sao chứ? Cũng đâu quan trọng bằng ngươi a~". Ánh mắt thích thú nhìn con mồi trước mặt mình. Ả mỉm cười, cái nụ cười cứ tưởng như ôn nhu đầy tình cảm sắc xuân nhưng có ai biết nó giả tạo đến mức nào.

" Ngươi...rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?". Hàm Thanh nhắm nghiền mắt, ráng gượng nuốt nước mắt ngược vào.

" hmmm...nên nói như nào đây, thật ra ta cũng không muốn tỷ chết...". Chu Lệ ngập ngừng: "Chỉ là muốn tỷ sống không bằng chết a".

Hàm Thanh vẫn nhắm nghiền mắt nói: " Ta thật sự vẫn không hiểu tại sao ngươi lại chán ghét ta đến như vậy? Hàm gia đối xử không tốt với Chu Lệ ngươi sao???".

Chu Lệ hít một hơi lấy lại tâm trạng ban đầu tiếp tục giở giọng ọng ẹo khiến Hàm Thanh buồn nôn đến cực điểm: " Vì cái gì mà ta lại như vậy với ngươi ư? Ngươi bao giờ cũng được tất cả mọi thứ, từ phụ mẫu cho đến Mặc Ngôn,ta thật sự rất ghen tị...vì cái gì mà ta phải hàng ngày chứng kiến cảnh gia đình các người quây quần vui vẻ trông khi ta từ nhỏ không có một ai yêu thương?? Ngay cả người sinh ra ta...là ai ta còn không biết. Không chỉ thế ngươi còn bắt ta chứng kiến cảnh ngươi và Mặc Ngôn chàng ấy khanh khanh ta ta trong khi ngươi biết ta có tình cảm với chàng?? Sai lầm của ngươi là mang ta về lại còn kết tỷ muội với ta haha, kết tỷ muội với một một kẻ ăn xin không cha không mẹ lang thang đầu đường xó chợ. Có trách thì trách tấm lòng hiền lành lương thiện của ngươi a, ta thật ghê tởm.". Ả vừa nói vừa mân mê nghịch tóc của bản thân.

Hàm Thanh: " Chỉ vì ngươi đố kỵ ta? "

Chu Lệ: " Đúng ".

Hàm Thanh lắc đầu khẽ thở dài: " Không lẽ...từ trước đến giờ  những thứ ta dành cho ngươi không đủ sao?? Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Ngươi không có phụ mẫu ta liền chia sẻ phụ mẫu của ta cho ngươi, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, cho ngươi nơi ấm áp để ngủ...tất cả mọi thứ ta điều cho ngươi."

Hàm Thanh ngừng một lúc rồi nói tiếp: " Nếu lúc trước ta biết ngươi có tình cảm với Mặc Ngôn...ta luôn sẵn sàng nhường hắn cho ngươi."

Chu Lệ trợn mắt co rút đồng tử, ả tức giận hét lớn: " Câm miệng cho ta ".

Ả phóng về phía Hàm Thanh, tay ả siết chặt lấy cổ của nàng. Hàm Thanh không kịp đề phòng, người nàng bị thân lực của Chu Lệ đè ngã, lưng Hàm Thanh đập mạnh xuống hõm đá khiến nàng đau điếng. Ả rống miệng: " Ta không tin,  ngươi đừng dùng bộ mặt giả tạo này để nói những điều vô bổ đó với ta. Đừng nghĩ là ta không dám giết ngư.. "

Ả chưa kịp dứt lời thì đã bị Hàm Thanh hất ra phía xa, thân thể ả đập vào cái cây gần đó " Ahh... " Chu Lệ hét lớn dường như cố ý để ai đó nghe thấy. Còn ai vào đây nữa, chẳng mấy chốc Mặc Ngôn xuất hiện đỡ lấy ả ta,  nhẹ nhàng ôm ả vào lòng rồi quay mắt nhìn sang Hàm Thanh.

Hàm Thanh sửng sốt. Cũng là ánh mắt đó, cái ánh mắt ôn nhu dịu dàng thường ngày mang đầy sự yêu thương quan tâm lo lắng  nhưng hiện tại nó thật lạnh lẽo...ngay tại cái hoàn cảnh khó có thể chấp nhận như thế này, ánh mắt đó lại hiện lên một tia chán ghét đến cùng cực. Hàm Thanh cười khổ tự nói trong lòng.

Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa có được không?

Đến khi Chu Lệ khẽ kéo tà áo hắn mới thu ánh mắt về. Hắn đảo mắt khắp người Chu Lệ rồi thều thào: "Nàng không sao chứ."

Ả bùi ngùi dụi vào lòng Mặc Ngôn kẽ đáp: " Ta không sao...". Ả ngập ngừng quay sang Hàm Thanh rồi run run nói tiếp: "...tỷ tỷ chúng ta cùng về nhà thôi, ta...ta sẽ nhường Mặc Ngôn cho tỷ, chúng ta trở lại bình thường như trước được không? Tỷ tha thứ cho ta được không...ta biết sai rồi... "

Mặc Ngôn: " Không được, ta không..."

Hắn chưa kịp nói xong thì một trào cười phỉ bán của Hàm Thanh ngắt lời. Hàm Thanh nói: " Hahaha Chu Lệ ngươi thật có khiếu diễn a, nhường hắn cho ta ư? Chỉ sợ nhà ngươi không nỡ thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co