Truyen3h.Co

Vạn Kiếp

Chương 9: ĐẾ

ngoannhandaide

Trên khán đài phụ mẫu y lo lắng cho y, chỉ mong y bình an không cần phải cố gắng.

Lúc này y không chịu bỏ cuộc vẫn tiếp tục chiến đấu, Phong Băng cũng khâm phục y vì kiến cường nên hắn sẽ không làm Lăng Triệt bị thương nặng và kết liễu trong một đòn và hắn cũng thu hồi hai linh thú.

Lúc này Phong Băng đang lao đến tấn công Lăng Triệt, cả hai quyết định kết thúc trong một đòn.

Lăng Triệt dùng chiêu thức chưa từng sử dụng trong lúc chiến đấu từ lúc đầu.

Y dùng chiêu thức Di Hình Hoán Ảnh,Thân pháp Lăng Triệt lướt nhanh đằng sau là di ảnh của y theo sau và kéo dài làm cho Phong Băng không nhìn theo kịp.

Lăng Triệt từ đằng sau Phong Băng tung ra một đòn nhưng Phong Băng kịp quay người lại và tung chiêu thức đáp trả.

Hai chiêu thức của cả hai điều dùng hết sức trong một đòn, sức mạnh của hai chiêu thức va chạm.

Lăng Triệt và Phong Băng điều bị đẩy ra ngoài rớt khỏi sàn đấu.

Lúc này trọng tài tuyên bố cả hai điều bị loại, Lăng Triệt bị ngất đi vì kiệt hết sức lực, Phong Băng bị thương rất nặng cũng không thể đứng dậy.

Hắn chỉ có thể ngồi dậy nhìn về phía Lăng Triệt.

Người của hai gia tộc đến dìu Phong Băng đứng dậy và đi trị thương.

Còn Lăng Triệt người của Lăng gia đã gấp gáp khiêng y đi.

Trận này Lăng Triệt và Phong Băng điều bị loại nhưng những người ở trên điều rất thích hai người và muốn chiêu mộ về phía mình.

Nếu hai người có cơ hội thắng ở vòng đấu phụ giữa những người bị thua thì tạm có tư cách thi đấu lại.

Lúc này Lăng Triệt đang nằm hôn mê nhưng khuôn mặt y như trong đang gặp ác mộng.

Ở trong đầu y bổng xuất hiện một ký ức.

Lúc này một nam nhân mặc y phục màu đen cùng với mái tóc màu trắng, khuôn mặt ấy giống y hệt với Lăng Triệt.

Nam nhân đó đứng giữa những đống xương.

Một giọng nói vang vọng mang theo uy áp nhưng được vọng ra từ xa.

"Những kẻ hành hương, thành kính và chân thành."

"Từ phía bên kia giới hải mà đến."

"Một bước một lạy."

"Chỉ để diện kiến bản toạ."

"Ngươi vì sao mà mang theo sát ý mà đến?".

Từ phía xa xuất hiện 6 trụ cột to lớn màu trắng, phía hai bên mỗi trụ cột có hai ngọn đuốc có lửa màu xanh.

Từ phía xa vọng đến ở trên không xuất hiện hai chữ đỏ thẫm, Hành Hương (朝圣) Cháoshèng.

Nam nhân y phục màu đen nhìn lên hai dòng chữ lớn, hắn thốt lên hỏi.

"Hành Hương?".

"Ngươi là ai?".

"ĐẾ!".

Một chữ "đế" (帝:đì), to lớn xuất hiện trên không trung, uy áp cực lớn, vang dội như tiếng nói ở trong hang động vang lại khi nói từ xa và vọng về.

Chỉ một chữ vang lên, như một vị cái thế Đế Vương đang chất vấn.

Đủ để khiến vạn linh trong thiên địa run rẫy.

Nam nhân y phục đen thần sắc ngưng trọng.

Hắn là chuẩn tiên đế, có phong thái vô địch của riêng mình, há có thể sợ hãi?.

Hắn lạnh lùng tiến bước về phía đó.

Giọng nói kia lại vang lên.

"Gặp Đế không bái?".

"Chân mệnh đã mất."

"Trên bia luân hồi có tên ngươi."

"Một bước một lạy."

"Trên đường vãn sinh, tội nghiệp tiêu trừ".

"Bảo hộ chân linh ngươi."

Từ xa xuất hiện tám bức tượng đá hình rắn ở hai bên, phía trên là bậc thang cao vút.

Hai bên bậc thang có 6 trụ cột lớn, mỗi bên cột điều có hai ngọn đuốc nhưng lần này là ngọn lửa màu trắng, phía trên đỉnh cột là một ngọn lửa màu đỏ rực.

Trên đỉnh bậc thang có một kí tự văn cổ cực lớn, trên đỉnh đó còn có một bản toạ.

"Giả thần giả quỷ, ta và ngươi điều là cùng chuẩn tiên đế cảnh."

"Kẻ nào dám đoạt chân mệnh của ta?".

"Ai dám nói tên ta vãn sinh."

"Trên con đường luân hồi, tiễn ngươi lên đường."

Nam nhân áo đen đáp lại, rồi nắm chặt tay mình.

Một lá bùa vàng trên có viết chữ đỏ, bay lên không trung rồi nổ tung.

Xuất hiện những tia sét đỏ xung quanh, phía lá bùa phát nổ có chữ kí tự cổ bao bọc xung quanh.

Một giọng nói xuất hiện cùng với một bàn tay to lớn màu trắng, gần như trong suốt xung quanh tỏ ra một khí tức màu trắng quỷ dị.

"Ngông cuồng!".

Nam nhân ấy bay lên đáp lại với bàn tay khổng lồ, khí tức xung quanh tạo thành hình vòng cung chống đỡ bàn tay, hắn đáp:"ai mới là kẻ ngông cuồng?".

Một luồng uy áp từ phía hai bên, phát ra những xung kích màu đỏ và trắng.

bàn tay bị bật lại về phía sau, một vụ nổ lớn xảy ra, một vùng lớn bị phá hủy, ngọn lửa giữa trắng và đỏ hoà huyện nhau.

Xung quanh đất đá bay khắp nơi từng những mảnh nhỏ đến những mảnh lớn.

Tám bức tượng xung quanh bậc thang bị phá hủy, trên bậc thang cũng bị sụp đổ rộng lớn, nhưng dường như cả bậc thang không hề sụp xuống.

Nam nhân áo đen đáp xuống đất, trên người không có chút trầy xước.

Cũng không có vẻ là mất chút sức nào, nhưng thần sắc hắn nheo lại như đang tức giận, hắn nghi vấn đáp.

"Chuẩn tiên đế sa đoạ?".

Từ trên cao giọng nói ấy vẫn bình thản giống như chẳng bận tâm giống như nam nhân áo đen chả có chút đe doạ nào đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co