Truyen3h.Co

[ Văn Kỳ ] Bỏ rơi hạnh phúc

Chap 1

emxinhsayhi_azaa

Một người có quyền có thế , một người trắng tay , cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ biết được nhau . Nhưng số phận đã an bài,, ông trời đã sắp đặt cho cô và nàng gặp nhau, tạo ra tiếng sét ái tình từ đó . Cả 2 vô tình đều đi dạo trên đường , lại vô tình va phải nhau , lúc đó nàng rơi ví , cô đã nhặt lên và đưa cho nàng , ánh mắt họ chạm nhau , giống như xung quanh chẳng có một ai , 2 người cứ đứng nhìn nhau như thế . Mãi một lúc sau họ mới lấy lại được bình tĩnh, sau vài câu xã giao liền có được số điện thoại của nhau . Họ bắt đầu liền lạc với nhau từ đó

Cô và nàng đã thử tìm hiểu , thử cho nhau cơ hội , đến tận bây giờ họ vẫn còn yêu nhau cũng đã được 1 năm . Mọi thứ liên quan đến đối phương họ đểu biết , tùe hoàn cảnh, gia thế, việc làm đều biết , chỉ có việc nàng có hôn ước thì nàng vẫn chưa nói cho cô biết. Họ đã dọn về sống chung cùng nhau vào 3 tháng trước, nàng năn nỉ hết lời cô mới chấp nhận dọn về sống cùng nàng tại nhà riêng . Cô yêu nàng nhưng vì bản thân quá tự ti , cô biết giới hạn của bản thân , cô thì vẫn đi làm như bình thường, nàng cũng vậy, nàng có yêu cầu cô nghỉ ở nhà nhưng cô không chịu , cô không muốn mang tiếng ăn bám
                      [ Vào film ]
[ Vào buổi sáng thứ 7 ]
Đã là 6h30 , nàng lồm cồm ngồi dậy , dụi dụi mắt , sau đó nhìn xung quanh , chỉ có mình nàng thôi . Điều này cũng bình thường vì cô phải đi làm , 6h là cô đã đi rồi , đến khoảng 10 trưa thì cô sẽ tan làm .
Nàng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, lát sau nàng trở ra , bây giờ đã đủ tỉnh táo hơn để nhìn thấy bộ đồ mà cô đã ủi sẵn để cho nàng mặc đi làm . Bỗng nàng có tin nhắn
Hubby ❤📲  Chị đã dậy chưa ? Đồ ăn sáng em để sẵn trên bàn rồi đó , nhớ ăn rồi hãy đi làm ra
Wife ❤📲 Chị biết rồi, em đã ăn sáng chưa đó ?
Hubby ❤📲 Em ăn rồi , vừa xong luôn . À mà em có khách rồi , chị đi làm cẩn thận
Wife ❤📲 Chị biết rồi ,hẹn gặp lại 😚
Nàng mỉm cười đầy hạnh phúc, sau đó thay đồ , xuống ăn sáng rồi đến tập đoàn . Đường đến tập đoàn sẽ đi ngang qua quán ăn cô làm , tới đó nàng dừng xe lại nhìn mặt chút , thấy cô đang bưng đồ ăn cho khách , môi nàng bất giác cong lên , nhìn thế đủ rồi , liền chạy xe tới tập đoàn
Đến 10h trưa thì cô cũng tan làm , sau đó liền trở về nhà , mới về liền lấy điện thoại gọi cho nàng . Cứ như xa xíu là thiếu hơi á , cứ có cảm giác nhớ quài
Thư Kỳ 📲 Alo , chị nghe nè
Sở Văn 📲 Trưa rồi , chị đã đi ăn chưa đó
Thư Kỳ 📲 Mới có 10h mấy à còn sớm mà hubby
Sở Văn 📲 Vậy lát nữa nhớ phải đi ăn đó nha
Thư Kỳ 📲 Chị biết rồi , mà hubby đã về nhà chưa ?
Sở Văn 📲 Vừa về tới là gọi cho chị liền đó , thật sự rất nhớ chị
Thư Kỳ 📲 Chị cũng nhớ em nữa . Ở nhà nhớ nấu cơm ăn nha , ăn để chiều còn có sức đi làm nữa
Sở Văn 📲 Em biết rồi . Vậy thôi , chị làm tiếp đi , lát sau nhớ đi ăn nha , bái bai wife
Thư Kỳ  📲 Bái bai hubby
Chuyện này điện ra hằng ngày, hằng giờ , nư hưng cả 2 đều không thấy chán , lỡ mà chậm trễ chút là thấy thiếu thiếu. Nó như một lập trình được tạo sẵn , cả 2 đều hài lòng về vấn đề này .  Nói chuyện với nàng xong cô liền vào trong nấu cơm ăn , thật sự rất làm biếng nấu cơm , nhưng nếu không nấu ăn , nàng về kiểm tra mà cơm không có là biết tay

Cả 2 quen nhau cũng đã gần 1 năm , nhưng họ vẫn chưa làm gì quá phận , chỉ là nắm tay , ôm , hôn , còn những việc khác chưa từng đề cập đến , và nàng cũng chưa biết cô khác biệt ở điểm nào .
Cô ăn cơm xong cũng đã 11h hơn , cô nằm ở phòng khách xem phim , nghỉ ngơi xíu  chiều 13h là phải đi làm ở quán Cafe . Tan làm cũng là 17h , đúng lúc nàng cũng tan làm vào giờ này nên là thường đến rước cô về chung
Thư Kỳ : Hubby , chờ chị có lâu không ?
Sở Văn  : Em có chờ chị đâu * leo lên xe *
Thư Kỳ : Ơ , người ta sợ em chờ nên vượt cả đèn đỏ để tới đó
Sở Văn : Trời , em đã nói với chị khi tan làm thì cứ về nhà trước đi mà , rước em làm chi mất công
Thư Kỳ  : Hông thích , thích rước vậy đó rồi sao ? Ý kiến gì không ?
Sở Văn : Em nào dám . Mà bộ chị vượt đèn đỏ thiệt hả ? Đáng lí ra phải có giao thông đuổi chị rồi chứ
Thư Kỳ  : Chị nói giỡn đó chứ có đâu . Hên sao nay chạy toàn gặp đèn xanh thôi

———•-•————•-•————•-•—
[ 13/8/2022 ]
Ủng hộ nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co