Truyen3h.Co

[ Văn Kỳ ] Bỏ rơi hạnh phúc

Chap 13

emxinhsayhi_azaa

Thư Kỳ : Ừm , chị biết rồi , chị về . Cảm ơn em nhiều
Trần Kha : Em tên là Trần Kha
Thư Kỳ : À cảm ơn em Trần Kha , chị về trước
Nói rồi nàng nhìn vào nhà cô một lần nữa , sau đó lên xe và chạy về nhà . Thấy nàng đã đi khuất nên Trần Kha trở vào trong để ăn cùng cô , Trần Kha không quên gọi điện cho Đan Ny ở nhà cứ ăn cơm đừng đợi mình . Ăn xong Sở Văn uống thuốc , Trần Kha thì dọn dẹp , xong rồi cả 2 tiếp tục nói chuyện với nhau
Trần Kha : Sở Văn , cậu thật sư đã hiểu lầm chị Thư Kỳ rồi , chị ấy chỉ vì ...
Sở Văn : Đủ rồi Trần Kha , tớ không muốn nghe , càng không muốn ai nhắc đế chị ấy , tụi mình thật sự đã kết thúc rồi
Trần Kha : Sở Văn à....
Sở Văn : Trần Kha à , bây giờ cho dù bọn tớ có quay lại đi chăng nữa thì tớ cũng chỉ là gánh nặng của chị ấy . Từ đầu tớ đã không xứng , là do tớ trèo cao , bây giờ kết thúc cũng là chuyện bình thường
Trần Kha : Sao cậu có thể nói những lời bi ai như vậy chứ ? Kết thúc là chuyện bình thường , nhưng mà 2 người đang tự dằn vặt nhau đó , tại sao không cho nhau cơ hội giải quyết ?
Sở Văn : Đủ rồi Trần Kha , tớ mệt rồi , tớ muốn ngủ
Trần Kha : Được , cậu vào phòng ngủ đi , khi nào tớ về tớ sẽ tắt đèn , khóa cửa giúp cậu
Sở Văn : Ừm , đành nhờ cậu vậy
Cô đi vào phòng ngủ , hôm nay thật sự mệt rồi , cô không nghĩ gì nhiều mà chìm vào giấc ngủ . Trần Kha ngồi đó khá lâu , sau đó vào trong kiểm tra cô đã ngủ chưa , thấy cô đã ngủ Trần Kha mới yên tâm mà ra về
[ 3 ngày sau ]
Từ hôm nàng sẵn giọng với Kiệt Tuấn thì những ngày tiếp theo hắn ít khi mời nàng đi đâu lắm , như vậy cũng tốt , như thế thì nàng có nhiều thời gian để đi tìm cô hơn . Nói tìm cô thì nói vậy thôi chứ là nhìn cô từ xa , chứ nàng nào dám lại gần bắt chuyện , mọi người hiểu kết quả mà
Buổi chiều hôm nay nàng đang làm việc thì Đan Ny gọi đến rủ đi uống Cafe , là quán mà cô làm . Nàng liền đồng ý và không lâu sau Thư Kỳ , Đan Ny , Trần Kha gặp nhau ở quán cô làm
Sở Văn : Quý khách muốn dùng gì ạ ?
Trần Kha : Cho tớ một ly Cafe
Đan Ny : Cho chị một ly sinh tố dâu
Thư Kỳ : Cho ...cho chị một ly sinh tố việt quất
Sở Văn : Dạ quý khách chờ một chút
Cô vào trong để nói cho nhân viên làm nước cho 3 người , cỡ 10 phút sau cô bưng nước ra cho 3 người . Sau đó cô liền đi vào trong ngay , bởi vì ngoài đó có nàng . Bỗng nhiên quản lí từ đâu đi đến , mặt mày vô cùng khó coi
Sở Văn : Có chuyện gì vậy chị ?
Quản lý : Người hát nói hôm nay không đến đây hát được , vì bị đau bụng . Bây giờ không biết ai hát thế được nữa
Sở Văn : Thế thì quản lý hát thế đi
Quản lý : Thôi thôi , tôi mà hát là khách chạy hết . Hay em hát đi
Sở Văn : Thôi thôi , em không hát đâu
Quản lý : Sở Văn à , coi như tôi năn nỉ em , em hát thế dùm người hát lần này đi , hát xong sẽ có tiền thưởng
Sở Văn : Nhưng...nhưng mà....
Không nói nhiều quản lý liền kéo cô lên sân khấu dành cho ca sĩ hát phục vụ văn nghệ . Kéo cho cô lên ghế ngồi , rồi còn hăm dọa , nếu cô bỏ xuống thì sẽ bị đuổi việc , cô đành ngồi lại bật nhạc lên và hát , cho vừa lòng quản lý
Trần Kha : Khoan khoan , 2 chị xem Sở Văn kìa
Đan Ny và nàng liền đưa mắt nhìn theo hướng Trần Kha chỉ . Ủa ! Sở Văn làm gì ngồi trên đó vậy ? Tiếng nhạc bắt đầu được vang lên , tất cả khách trong quán đều chú ý đến người ngồi trên sân khấu , là ca sĩ mới hả ? Không , không , hình như là phục vụ mà , sao lại lên đó hát nhỉ ?
Cô bắt đầu cất lên tiếng hát , nàng vừa nhìn cô vừa tận hưởng
Sở Văn : * Hát *
Bài hát vừa rồi như đang nói lên nỗi lòng của cô vậy , vừa hát cô vừa nghĩ đến tháng ngày hạnh phúc khi còn ở bên cạnh nàng . Bên dưới nàng cũng không kiềm chế được cảm xúc , bài hát này như đang trách nàng , khiến nàng cảm thấy vô cùng đau lòng . Đan Ny và Trần Kha cũng cô cùng xúc động , chỉ biết bên cạnh vỗ về nàng
Cô hát hết bài này lại đến bài khác , đến một lúc cô không thể hát nữa vì đau họng thì mới dừng , tất cả khách trong quán đều vỗ tay khen ngợi , cô cũng chỉ cười trừ , sau đó cúi đầu rời đi xuống khỏi sân khấu
Quản lý : Em làm tốt lắm , đây thưởng cho em * đưa cô 1 phong bì *
Sở Văn : Dạ ! Em cảm ơn
Lát sau thì cả 3 người uống xong liền thanh toán rồi ra về . Nàng thì trở về tập đoàn làm việc tiếp , dù gì cũng còn thời gian , còn Đan Ny và Trần Kha thì trở về nhà mình
Thật sự bây giờ không biết Sở Văn như thế nào nữa , nói không muốn gặp nàng nhưng lại vô cùng nhớ . Đêm nào cũng ôm tấm ảnh của 2 người chụp chung mà ngủ , có khi còn sờ lên tấm ảnh và lấy cảm giác như đang chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng . Cô là đang như thế nào vậy chứ ? Đang giận lẫy , hay muốn trừng trị nàng ? Muốn cho nàng bị dày vò hay là đã hết yêu nàng ? Không , cô còn rất yêu chứ . Hazzz sao mà rối như tơ vò

---------------------------------------------------
Chúc các bạn nữ ngày 20/10 vui vẻ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co