Truyen3h.Co

[ Văn Kỳ ] Bỏ rơi hạnh phúc

Chap 4

emxinhsayhi_azaa

Sở Văn : Ủa chị về rồi hả ?
Thư Kỳ : Từ Xuẩn, sao em lại ăn mì ? Sao không nấu cơm ăn ?
Sở Văn : Dạ tại em thấy chị đi ăn với đối tác rồi , nên em mới ăn mì
Thư Kỳ : Sao ? Em...em đã thấy rồi sao ?
Sở Văn : Dạ , em thấy chị đi ăn với đối tác, em nghĩ chắc chị sẽ không ăn cơm ở nhà đâu nên là em ăn mì luôn . Chị đừng có giận em nha
Thư Kỳ : Chị...chị không có giận em , nhưng sau này đừng như vậy nữa , không có chị vẫn phải ăn cơm , có biết không ?
Sở Văn : Dạ em biết rồi . Mà chị ăn nữa không ? Em cho chị miếng nè
Thư Kỳ : Thôi em ăn đi , chị đi tắm cái đã
Sở Văn : Dạ , nước ấm em pha sẵn nãy giờ rồi á , chị coi có vừa tắm không ?
Thư Kỳ : Chị biết rồi
Nàng mang cơ thể nặng trĩu này lên phòng tắm rửa , nhìn cô vô tư như vậy sao mà nàng thấy xót xa quá . Sau một hồi cô cũng ăn xong tô mì , liền dọn dẹp sau đó lên phòng , cô nằm bấm điện thoại chút thì nàng ra . Thấy tóc nàng ướt nên cô đã đi lấy máy sấy tóc để sấy tóc cho nàng
Sở Văn : Chị lại đây , em sấy tóc cho chị
Thư Kỳ : Cảm ơn em , Hubby
Sở Văn : Hôm nay tập đoàn có việc gì khiến chị lo lắng sao ? Giọng chị hôm nay lạ lắm !
* sấy tóc *
Thư Kỳ : Đâu có , bộ giọng chị lạ lắm hả ?
Đúng vậy , tông giọng của nàng hôm nay có vẻ khá buồn , bình thường rất tươi tắn, vui vẻ
Sở Văn : Dạ phải , nghe rất buồn luôn
Thư Kỳ : Vậy bây giờ đã đỡ hơn chưa ?
Nàng cố gắng chỉnh giọng mình vui vẻ hết sức có thể , bởi vì nàng không muốn cô phải lo lắng
Sở Văn : Í , giống bình thường rồi nè * hôn má nàng *
Thư Kỳ : Từ Xuẩn à ......
Sở Văn : Dạ ? Em đây
Thư Kỳ : Từ Xuẩn à , có thể mấy ngày sau chị cũng sẽ không thể về sớm được , em đừng giận chị nha
Sở Văn : Dạ không sao , chị bận thì cứ làm đi , em biết công việc của chị mà
Thư Kỳ : Sau khi xong xuôi mọi chuyện , chị hứa là sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn . Chị xin lỗi
Sở Văn : Hỏng sao mà , em biết rồi , chị bận thì cứ làm đi , em chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy chị như vậy là em hạnh phúc rồi
Thư Kỳ : Từ Xuẩn , chị yêu em
Sở Văn : Em cũng yêu chị , Soki
Nàng quay người lại đối diện với cô , sau đó kéo cô vào nụ hôn ngọt ngào . Cả 2 dây dưa một hồi cũng dứt ra , rồi thở hổn hển , cô đặt lên trán nàng thêm một nụ hôn hết sức là ôn nhu . Rồi tiếp tục sấy tóc cho nàng , khi tóc nàng khô thì cả 2 cũng đi ngủ , hôm nay nàng mệt nên là ngủ sớm chút
[ 3 ngày sau ]
Đúng như lời Thư Kỳ đã nói , mấy ngày nay nàng rất bận , thường xuyên về trễ , thì như nàng nói là nàng đi gặp đối tác , cô cũng không nghĩ nhiều mà luôn tin tưởng .
Cô mới đi làm ở quán Cafe về , vừa mới ngồi xuống sofa nghỉ mệt thì điện thoại cô có người gửi tin nhắn đến , là số lạ . Cô cũng tò mò người ta gửi gì nên đã mở ra xem . Không...không thể nào như vậy được , ai là người đã gửi những bức hình này ? Sở Văn vừa nhận được rất nhiều bức ảnh , trong đó có nàng và 1 chàng trai, nếu cô nhớ không lầm là chàng trai hôm mà cô nhìn thấy nàng cũng đi ăn với anh ta
1 , 2 tấm hình đầu đều rất bình thường, chỉ là họ ngồi ăn cùng nhau thôi . 3 , 4 tấm tiếp theo là bắt đầu không được bình thường, hắn nắm tay nàng . 5 , 6 tấm sau cũng là thứ mà cô không tin được vào mắt mình , hắn hôn môi nàng , Tay cô run run , dường như điện thoại cũng không thể cầm chắc . Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả , sao cô cảm thấy khó thở quá , tim lại đập vô cùng mạnh . Nàng đã lừa dối cô sao ? Nàng đã cắm sừng cô sao ? Cô luôn tin tưởng nàng cơ mà , sao nàng có thể , sao có thể đối xử với cô như vậy ? Mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì người kia nhắn lại cho cô
👤 : Làm ơn hãy tránh xa Thư Kỳ ra , cô không xứng 
Cô định hỏi xem người đó là ai , mục đích nhắn cho cô là gì thì đã bị chặn mất . Cô ngẫm nghĩ lời người đó nói , rồi tự cười bản thân mình . Đúng vậy , cô không xứng , cô làm sao có thể xứng với một người vừa xinh đẹp , lại giàu có như nàng . Có lẽ cô đã trèo quá cao rồi , mọi chuyện rõ ràng thế rồi , kết thúc sớm , khỏi phải đau lòng

---------------------------------------------------
Chap hôm nay hơi ngắn xíu nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co