Truyen3h.Co

Vẫn Là Em

5. Choi Soobin

chikakako

Ngày ấy tôi chẳng thể quên được

Sau đó, tôi nhớ mình khóc, rồi chạy khỏi nhà Yeonjun... rồi tôi về nhà riêng của mình. Sau đó là những quãng ngày địa ngục. Và tôi thấy hối hận vì phút giây nông nổi ấy

Bố mẹ tôi đã đi nước ngoài làm việc, tôi ở lại đây và sống với chị gái. Nhưng khi tôi lớp 10 chị đã đi lấy chồng và chuyển về nhà chồng, thi thoẳng có ghé sang thăm tôi. Từ khi đó đến giờ chỉ còn tôi một mình. Tôi thấy cô đơn

Và tôi gặp anh như ánh dương của đời mình. Tôi thích anh

Hôm đó anh từ chối tôi, tôi không thấy gì cả... Tôi chẳng có cảm giác đau buồn. Tôi là ai kia chứ? So sánh với một đàn anh tài năng, sáng giá,... Thì với tôi chỉ là thằng nhỏ mới vô trường, còn ngơ ngác, khờ dại. Tôi thấy đần độn khi mình diễn trò trước mặt anh, kì thay Yeonjun không cười, anh nhẹ nhàng từ chối... Có vậy thôi. Và tôi thầm biết ơn anh vì điều đó. Thứ đáng sợ nhất với tôi khi thổ lộ với anh, tôi sợ anh sẽ khinh miệt tôi là đồng tính, sẽ đi bêu tên tôi... Nhưng anh không làm vậy

Tôi nhìn anh từ xa, tôi sẽ cố để làm bản thân mình trở nên tài giỏi hơn. Ít nhất để tôi không còn thấy tự ti khi đứng trước anh và tôi cũng muốn mình tốt hơn để xứng với Yeonjun. Tôi chọn nói ra vào ngày hôm đó... Vì tôi biết tôi không còn gì vương vấn hơn anh ở đất nước này... Mẹ từ nước ngoài về đón tôi sang Las Vegas... Tôi sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa để bày tỏ...

Thiết nghĩ thà nói đi còn hơn cho nhẹ lòng ... Dù biết sẽ bị từ chối... Nhưng tôi không thể cản được lòng mình khi không nói lời yêu với anh ...

Tôi lại trở lại đây, và cũng ai ngờ đâu lại gặp anh lúc này. Đây là một cơ may với tôi và tôi thực sự biết ơn định mệnh khi đưa tôi về đây để gặp Yeonjun

Tôi vẫn luôn nhớ anh... Rất nhớ

Tôi gặp lại anh mà cảm giác tim đập không thôi... Tôi yêu anh ấy

Sau đó là chuỗi ngày liên tiếp tôi tiếp cận anh. Yeonjun hệt như một con mèo hoang chờ được thuần hoá. Tôi chỉ muốn ôm anh, hôn anh,... Nhưng anh còn phải được tôi dụ dỗ đã. Vận dụng kinh nghiệm nấu ăn của bản thân đã được học bên nước ngoài, Yeonjun có vẻ rất vui khi ăn ngon... Còn tôi vui khi thấy anh

Tôi thấy mình loạng choạng đứng dậy, rồi hỏi anh một câu hỏi ngu xuẩn. Thôi nào Soobin, mày đang vội vì lí do gì. Yeonjun sẽ từ chối tôi như năm trước mà anh làm. Biết ngay...Tôi khóc, rồi hùng hồn bỏ đi... Đúng là ngu. Tôi còn nhiều thiếu sót lắm... Tôi không muốn nói ra lúc này... Tôi vẫn chưa xứng với anh. Men nồng làm tôi quên đi tất cả... Lời tỏ tình chóng vánh thốt ra, trong khi tôi còn chưa suy nghĩ về tương lai nếu anh ở bên tôi...

Tôi thấy mình chưa đủ với anh... Tôi trốn chạy... Vì tôi là thằng hèn... Anh không yêu tôi ... Tôi biết và tôi chạy đi... Tôi chưa trưởng thành bằng anh, suy nghĩ thấu đáo và chín chắn... Yeonjun đâu thể để tương lai mình cho một người trẻ con như tôi... Tôi không dám đối diện với một lời từ chôi khác, tôi yếu đuối...

Tôi không thấy anh gọi mình lại...

Có mấy hôm đi học tôi lại vô thức bước trên con đường tới căn nhà phía Nam, rồi sau đó tự vỗ chán rồi trở lại kí túc xá phía Bắc. Ăn những bữa cơm mình nấu luôn nhiều hơn lượng một người ăn nên bao giờ cũng phải đóng gói cất tủ. Tôi còn có tật là stress hay buồn buồn là làm bánh, tỉnh rồi mới biết mình làm hai khay cokkie hạnh nhân socola, vậy là hôm sau tôi dúi vào tay người quen một đống bánh

Khoảng thời gian đầu tôi, tôi luôn dòm điện thoại để chờ... một điều gì đó mà tôi không chắc. Vu vơ cắn bút lại nghĩ tới bữa nhậu hôm đó chỉ khiến tôi đau đầu

Tôi cố lao đầu vào học. Giờ đã là cao điểm của thi cử và luận án, luận văn, khoảng thời gian mệt mỏi ấy tôi đã thực sự quên mất anh. Ngày học, đêm học vậy nên chỉ cần ngả lưng tôi đã ngủ ngay

Tôi thấy mình gặp rắc rối thật... Đến giờ là hết luận án, hết công việc bù đầu,... Giờ tôi lại chỉ nhớ tới anh

__________________________

Tôi ngả người lên giường, nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường leo lắt cháy nhoè cả mắt tôi, tôi lại ngồi dậy kéo kín rèm. Nằm xuống, ngửa người, quạt quay chậm. Nằm nghiêng phía khác, thấy quần áo chất đống, tôi lại ngồi dậy đến bê đống quần áo... Vấp vào chân ghế, rủa một câu lại thấy hối hận vì kéo rèm lại, làm không gian quá tối

Phải rồi... Tôi bị mất ngủ. Được bao lâu cũng chẳng nhớ...

Đã hơn 1h sáng rồi

Tôi nhìn vô định, quần gấp gọn một bên, vẫn phải cố miết cho thật phẳng... Tôi ngáp nhưng mắt vẫn mở to, hoàn toàn tỉnh. Tôi chỉ muốn ngủ ... Tôi quá mệt rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình. Tôi sững lại vài giây khi nhìn thấy cái tên

*Tiền bối

Anh ấy ... Gọi cho tôi?

Tôi run rẩy cầm điện thoại lên... Không nghĩ nhiều mà nghe máy. Tôi lắng nghe đầu dây bên kia, trong khi đó tim đập nhanh trong lồng ngực. Tôi chờ anh nói

Yeonjun nấc vài tiếng, rồi rì rì bên tai tiếng lèo nhèo mà tôi không nghe ra nổi. Tôi nghe thấy tiếng anh uống nước, tiếng hít hơi sâu... Tôi cảm thấy kì lạ... Tôi chẳng rõ nữa ... Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nghe thấy tiếng của anh

Yeonjun chậm rãi, câu chữ dính lại với nhau... Anh lặp lại vài lần, cùng một câu

"Anh đói ..."

Hoá ra là uống rượu, chứ đâu phải uống nước như tôi lầm. Anh đang say, có lẽ chẳng biết đang gọi cho tôi... Tôi không biết mình bị sao nữa. Tôi không thể kiềm lại suy nghĩ muốn gặp anh... Tôi cúp máy, vét đại tủ lạnh, tủ nhà bếp những gì có thể ăn được rồi vội vã chạy ra khỏi nhà, lấy xe đạp mà tới nhà anh

Anh cần tôi... Hoặc chỉ là do sơ ý anh ấn phải... Mặc kệ... Tôi đạp ngang qua con phố vắng tanh, tôi thấy mình tỉnh táo và sảng khoái... Tôi thấy tim đập nhanh... Thấy người mình nóng... Và tôi thấy lo lắng

Tôi dựng xe ở cạnh bờ rào, nhanh chóng đi tới cửa nhà Yeonjun. Tôi thầm mắng anh cẩu thả vì không khoá cửa. Tôi chui vào nhà anh xong thì loay hoay khoá cửa lại. May thay căn nhà không quá tối, tôi dò đường rồi nhìn quanh một lượt căn nhà. Tôi hơi lưỡng lự. Tôi bám vào tay vịn cầu thang đi lên tầng... Dừng trước cửa phòng Yeonjun... Được một lát thì tôi đẩy cửa vào

Căn phòng chiếu sáng từ đèn đường bên ngoài, cửa ban công mở toang và tôi chẳng thấy người đâu, giường trống trơn và lộn xộn. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng sột soạt ngoài ban công. Nheo mắt nhìn kĩ mới thấy một cục đen sì đang ngọ nguậy

Tôi tiến lại gần... Anh đây rồi

Yeonjun nằm cuộn tròn trên nền nhà với một chiếc chăn mỏng quấn quanh người. Anh vẫn còn ôm một chai soju đang gần hết. Đang lẩm bẩm điều gì ấy. Khuôn mặt thanh tú đỏ ửng, được chiếu sáng mờ mờ...

Tôi lại gần, kéo anh dậy. Yeonjun không phản ứng gì cả, anh chậm chạp để mặc tôi kéo anh ngồi lên, cơ thể anh mềm nhũn dựa vào tôi. Hơi thở phảng phất mùi cồn, thân nhiệt Yeonjun cao, chạm vào anh thôi mà tôi cảm tưởng như tay nóng rát. Tôi bối rối vì không biết làm gì, Yeonjun đột ngột sát lại vào lòng tôi

"...Soobin...."

Anh gọi tên tôi...

Tôi càng thêm rối bời. Cứ để anh ngồi trên sàn lạnh như vậy cũng không phải là ý hay cho lắm. Tôi nhẹ nhàng lay anh

"Tiền bối... Anh ơi ngồi đây lạnh lắm, để em dìu anh lên giường..."

Yeonjun mơ màng mở mắt nhìn tôi. Mí mắt anh sắp sụp xuống, đôi mắt ranh mãnh của anh giờ trông vô hại ... Mái tóc anh rối nhẹ, trông anh mềm mại như một con mèo. Anh nấc một tiếng, rồi lắc lắc đầu

"... Không muốn..."

Yeonjun đột nhiên nghiêm túc... Giọng anh lâng lâng

"Tôi đói ... Cậu nấu gì cho tôi ăn đêm mau!"

Anh túm chặt lấy cổ áo tôi... Anh nhìn chăm chú tôi

"... Được rồi... Nhưng mà... Anh đứng dậy đã, đâu thể ngồi dưới nền nhà như này được"

Yeonjun xuôi theo tôi. Anh mặc cho tôi kéo anh dậy

"Anh muốn ăn gì...?"

Yeonjun ngẫm nghĩ... Tôi nghe rõ bụng anh réo lên. Anh thầm thì

"Không biết..."

Tôi phì cười rồi gật đầu. Tôi bảo anh ngồi trên giường để tôi mang đồ lên cho nhưng anh lắc đầu không chịu. Bó tay, tôi để anh bám vào vạt áo mình, lẽo đẽo theo sau

Ánh sáng căn bếp màu vàng, trùm lên một khoảng không gian ấm áp. Khi có ánh đèn, tôi mới tập trung nhìn anh. Yeonjun trông gầy, anh mặc một chiếc áo thun rộng, tôi thấy rõ xương quai xanh của anh nhô cao, da anh trở nên nhợt nhạt hơn và tôi thấy rõ cả gò má anh. Yeonjun cũng có quầng thâm, ánh mắt anh mệt mỏi... Anh không nhìn tôi

Yeonjun ngồi lên bàn cẩm thạch trong bếp. Anh không nói gì, tôi cũng vậy. Tôi lục tủ lạnh anh, nó trống trơn, không có một chút gì có thể ăn được. Có những hộp đồ ăn bên ngoài mà tôi không dám mở vì ắt hẳn nó đã hỏng, mỗi hộp khá nhiều, có vẻ anh không ăn mấy rồi cất lại vào tủ để hôm sau hâm nóng lại. Tôi tiện mở ra một túi còn khá mới, có vẻ như anh mới mua hôm qua. Một hộp cơm rang nhưng còn nguyên, đũa và thìa dùng một lần vẫn chưa bóc

Tôi từng nghe Beomgyu kể. Yeonjun rất kén ăn. Nó bảo hồi mới chuyển ra ngoài một mình, anh nhớ món mẹ nấu đến phát khóc khi ăn miếng cơm của một cửa tiệm mà Beomgyu đặt cho. Nó kể cái gì mà không muốn, kể cả đói thì anh không ăn, anh sẽ đi lục lọi và ăn đồ ăn vặt, còn không thì là mì cay...

Có vẻ... Yeonjun còn bỏ bữa nữa. Nguyên liệu trong tủ hầu như chẳng còn gì có thể dùng được. Định nấu mì với ít rau, ít trứng để anh ăn mà chẳng có. Tôi nấu một nồi mì nhỏ. Cầm túi đồ kia kiểm tra, vội vàng quá, tôi chỉ đem được một ít rong biển vụn, một cây xúc xích, và một thanh phô mai xé,... Còn lại... Toàn là mấy đồ không ăn được. Tôi áy náy nhìn anh, cố vận dụng hết tất cả những đồ tôi có để nấu mì cho anh

Tôi bưng bát mì tới chỗ anh. Yeonjun kéo ghế ngồi, bắt đầu ăn mì. Anh ăn chậm rãi... Nhai cũng chậm. Chúng tôi không nói gì với nhau nữa...

Yeonjun ăn được hơn nửa thì chậm hẳn và dừng lại. Tôi không nhìn thấy mặt anh vì anh đang cúi gằm xuống. Tay cầm đũa run run, Yeonjun đặt nó xuống

"Anh... Sao thế... Em ..."

Tôi không biết phải làm gì. Tôi quỳ xuống bên cạnh anh, kéo chiếc ghế dịch sang bên để anh đối diện với tôi. Yeonjun cúi gằm mặt, tay đặt trên đùi nắm chặt.

"Anh ăn không ngon hả..."

Yeonjun lắc đầu. Đưa tay dụi mắt liên tục. Tôi cảm nhận được tiếng sụt sùi nho nhỏ. Yeonjun ấy mà lại khóc, tôi thấy anh mím môi, bờ vai gầy run lên

"Cậu.... Chết tiệt..."

Yeonjun lẩm bẩm. Tôi dè dặt nắm lấy bàn tay đang tự bấu lấy đùi của anh. Đùi trắng hằn lên vết móng. Tôi ngước nhìn anh

"Tiền bối... Anh nhìn em được không?"

Yeonjun hít thở mạnh. Anh để tay tôi bao bọc lấy bàn tay anh. Tôi cảm nhận rõ xúc cảm da thịt lạ lẫm tiếp xúc, tay Yeonjun khá lạnh và nhỏ hơn nhiều so với tay tôi. Anh dời ánh mắt từ tay tôi lên nhìn tôi

Đôi mắt cáo đọng chút nước, đuôi mắt ửng hồng...

"Em rất muốn nói chuyện với anh ... Về hôm đó. Anh này, em hiểu lúc đó em đường đột và cư xử chưa đúng... Cho em xin lỗi..."

Tôi ngừng lại để xem anh phản ứng. Yeonjun không nói gì, tôi tiếp tục

"Em nghĩ... Em cần thời gian như vậy là đã quá đủ rồi anh à ... Em không dám gặp anh, vì... em hèn nhát.. Em không dám gặp anh, ở một thời điểm mà bản thân yếu đuối chưa thể đối diện với bản thân... nói gì tới đứng trước mặt anh. Anh à... Em xin lỗi... Giờ em sẽ không chạy nữa... Anh có đánh có đuổi em, thì xin anh nghe em nói xong đã rồi hãy làm điều anh muốn"

"Xin hãy lắng nghe em..."

Không gian lặng im, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Yeonjun gật đầu

"Khi đó em thật sự hèn nhát tới mức, không nghe lời nói, cảm nhận hay suy nghĩ của anh... Em biết em ích kỷ, em chạy trốn khỏi anh để bảo vệ sự hèn nhát của mình ... Em bỏ lỡ câu trả lời của người em thích. Em thấy mình vô tâm khi không thấu hiểu được cảm giác khi đó của anh... Em ngu ngốc lắm đúng không? Em ích kỷ chỉ muốn nghe điều em muốn mà quên mất quyết định của anh "

... Tôi đang lột bỏ con người của mình. Tôi không chạy nữa. Tôi muốn nói thật tất cả với anh, rũ lòng mình cho anh biết. Choi Soobin tôi đầy rẫy những khiếm khuyết... Tôi ích kỷ, ngu xuẩn, trẻ con,... Nhưng tôi thật lòng

"Em nghĩ gặp được anh là chân ái của đời mình. Em thật lòng chưa gặp được ai có thể thay thế trong lòng em ngoài anh. Cảm xúc này của em là thật, đã cắm rễ từ lúc em mới còn là một cậu nhóc chưa cao bằng anh... Em từng muốn yêu anh... Nhưng cảm giác lúc ấy... Em chưa hiểu yêu là gì... Em thấy nó cháy bỏng, nó giục em phải biến anh là của em, nó vội vàng... Em thấy mình chỉ muốn sở hữu anh, muốn sự cứu chuộc tình cảm từ anh... Chứ em chưa đặt em vào bản thân anh... "

Bấy giờ tôi mới thấm thía hai chữ "yêu" và "thương". Yêu nảy nở từ cảm xúc tự nhiên của con người, nhưng chỉ là từ phía của tôi. Tôi đang khát cầu một thứ tương tự từ phía anh... Yêu chỉ trở nên có nghĩa khi mình hoàn toàn coi ai đó là một phần của mình. Đòi hỏi phải thấu hiểu, chịu trách nghiệm với họ... Đó là thương. Tôi thương anh ... Choi Yeonjun...

"Em... Em nghĩ mình đã suy nghĩ đủ... So với anh thì em vẫn còn trẻ con, nhưng trẻ con không biết nói dối đâu anh... Anh ơi... Em muốn nói rằng em thương anh... Em muốn nói hết tất cả...vì với em, em không còn gì để giấu anh nữa rồi... Hôm nay, em phải cảm ơn anh vì đã gọi em tới, để em dám đối diện với chính mình và với anh..."

Yeonjun im lặng lắng nghe tôi

"Em biết... Anh không chấp nhận em... Liệu... Mình còn có thể làm bạn không ạ... Em cũng không muốn... Mình trở thành người dưng lắm. Rồi lại như trước kia... Nha?"

Tôi cụp mắt. Nhìn vào bàn tay mình ôm trọn bàn tay Yeonjun. Tình bạn ấy, bị chính sự ngây dại và ích kỷ của tôi đạp đổ. Đến lúc được thông suốt thì tình trạng này của chúng tôi chẳng cứu vát nổi... Nhưng tôi.... Vẫn thầm mong anh tha thứ cho mình...

"Choi Soobin chết tiệt! Em... Em là cái đồ ngu si đần độn!"

-------

Tbcn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co