chương 10
Ăn xong, Hyukkyu đưa tay lấy ví, định cùng chia đôi thì Jihoon đã nhanh hơn một bước, đưa thẻ cho nhân viên.
"Để anh." – Hyukkyu nói, giọng kiên quyết.
Jihoon lắc đầu, mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất dứt khoát:
"Không. Hôm nay là em mời. Anh mà giành nữa là em giận đó."
Hyukkyu khựng lại, thoáng bật cười vì dáng vẻ có chút bướng bỉnh của Jihoon. Cuối cùng anh đành thở dài, nhét lại ví vào túi, buông một câu trêu chọc:
"Rồi rồi, idol lớn có khác, không cho anh share luôn."
Jihoon chỉ nhún vai, mắt cong cong:
"Ừ thì... anh cứ nghĩ vậy đi."
Ra khỏi quán, Jihoon không vội mở cửa xe ngay. Cậu ngẩng mặt nhìn quanh, gió đêm thổi nhẹ làm tóc khẽ bay.
Jihoon quay sang, giọng nửa đùa nửa thật:
"Trời mát ghê ha... đi về liền thì tiếc quá."
Hyukkyu khựng bước, nhìn người đối diện đang cười với mình, đôi mắt cong cong hệt như muốn ngầm nói: Em còn chưa muốn kết thúc buổi tối này.
"Vậy em muốn đi đâu?" – Hyukkyu hỏi, giọng anh bình thản nhưng trong lòng lại có chút rung động khó tả.
Jihoon im lặng vài giây, rồi mím môi cười nhỏ:
"Đi dạo cũng được... miễn là thêm chút thời gian."
Hai người không lên xe ngay mà đi bộ dọc con phố nhỏ gần quán. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, bóng của cả hai kéo dài song song trên mặt gạch lát.
Jihoon kéo khẩu trang xuống một chút, giọng nhẹ nhàng:
"Ở đây yên tĩnh ghê. Đi như vậy thấy... bình thường giống người khác, cũng hay."
Hyukkyu liếc nhìn, ánh mắt mềm đi:
"Em vốn cũng là người bình thường thôi. Chỉ khác là có nhiều người biết đến em hơn."
Jihoon bật cười khe khẽ, tay vô thức đút vào túi áo khoác:
"Ừ... nhưng được đi cạnh anh như vậy thì không thấy ồn ào nữa."
Hyukkyu không đáp lại ngay, chỉ khe khẽ hắng giọng, cố che đi nụ cười đang muốn tràn ra. Bước chân hai người vô thức chậm lại, cứ thế song song đi hết con phố nhỏ.
Khi dừng trước bãi gửi xe, Jihoon kéo khẩu trang lên, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Hôm nay vui thật, cảm ơn anh."
Hyukkyu cười nhẹ và đáp lại:
"Anh cũng cảm ơn Jihoonie đã dẫn anh đi."
Vừa dứt câu, cả hai đã cười cùng lúc. Không phải vì ngại, mà vì hạnh phúc khi thấy dáng vẻ dễ thương của đối phương. Không ai trong họ nghĩ sẽ có ngày gặp lại và cùng nhau dùng bữa như thế này.
Jihoon đưa mắt nhìn anh, rồi khẽ nhíu mày:
"Về thôi hyung, mai anh còn đi làm nữa. Trời lạnh vậy mà anh đứng ngoài lâu dễ cảm mất."
Hyukkyu thoáng sững, rồi mỉm cười, gật nhẹ:
"Ừ, nghe lời Jihoonie vậy."
Jihoon mở cửa xe, nghiêng người một chút để che gió cho anh.
Xe dừng trước cổng nhà Hyukkyu, ánh đèn vàng từ hiên hắt ra, soi gương mặt anh hiền dịu trong đêm.
Jihoon bước xuống mở cửa cho anh, Hyukkyu gật đầu cảm ơn và nói nhỏ:
"Về đến rồi, cảm ơn em nhiều nha."
Jihoon nhìn dáng người khom nhẹ khi anh cúi xuống, bật cười khẽ. Giọng cậu thoải mái nhưng cũng cứng cỏi, như một lời quyết định không cho anh lý do từ chối:
"Mai để em qua đón anh đi làm nhé."
Hyukkyu khẽ ngạc nhiên:
"Ơ, đâu cần phiền em như vậy..."
Jihoon cười, nhấn thêm:
"Không phải phiền. Dù gì nhà em cũng gần đây, có gì em dẫn anh đi ăn tiệm bánh kia luôn. Ngon lắm."
Ánh mắt Hyukkyu chùng xuống rồi sáng lên, khóe môi cong cong:
"Ừm... Jihoonie muốn sao cũng được. Anh chỉ sợ phiền em thôi."
Jihoon khẽ gật, khóe môi dưới lớp khẩu trang như cũng cong lên:
"Không phiền ạ, vậy mai em qua. Tầm mấy giờ anh đi nhỉ?"
Hyukkyu: "Anh đi tầm 8 giờ, Jihoonie có đi được không?"
Jihoon:"Với anh thì giờ nào cũng được. Vậy tầm 7 giờ 50 em qua nha."
Hyukkyu:"Ừ. Jihoonie về cẩn thận nha, nào về tới nhắn anh."
Jihoon: "Vâng ạ."
Chiếc xe dần khuất sau con hẻm nhỏ, chỉ còn lại ánh đèn vàng ngoài hiên lặng lẽ soi sáng dáng người Hyukkyu đang đứng nhìn theo.
___________________
Từng chi tiết của buổi tối nay – từ tiếng cười, ánh mắt đến những câu nói tưởng chừng bình thường – đều trở thành sợi dây kéo hai người lại gần nhau hơn.
Có lẽ, hạnh phúc đôi khi không phải điều gì quá lớn lao. Chỉ cần một cuộc hẹn tình cờ, một bữa ăn giản dị, và lời hứa sẽ gặp lại vào sáng mai.
Và giữa nhịp sống ồn ào, họ nhận ra — vẫn là nhau, từ đầu đến cuối.
--------------------------------------------------------------
Nay sinh nhật nên lên cho mọi người 1 chap coi như quà tui dành mọi người nhe, mong fic hợp gu mọi người và được nhiều biết đến hơn 💗
Chúc 1 ngày vui vẻ và hạnh phúc ạ!
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co