Chương 2
[16:15 / Fairywhisper]
Nắng chiều đồ nghiêng qua dàn hoa trước tiệm ở góc con phố. Có vài người vô rồi ra trên tay là những bó hoa được gói tỉ mỉ, kỹ càng như tâm trạng của người trao đi.
Trong tiệm, Minseok ngồi bên bàn nhỏ ở góc tiệm vẽ, tỉ mẩn phác lại bảng phối màu và các loại hoa gợi ý để khách dễ lựa chọn. Doran thì hí hoáy điều chỉnh ánh đèn ở góc chụp, chỉnh sao cho từng bó hoa vừa gói xong được lên ảnh một cách đẹp nhất.
Phía sau quầy Hyukyu vừa trao cho một vị khách bó hoa hồng to đã được đặt trước. Nghe nói, đó là bó hoa dùng để cầu hồn người con gái mà đã cùng anh vượt qua rất nhiều khó khăn. Hyukyu mỉm cười chúc họ thật thành công và hạnh phúc, rồi lặng lẽ nhìn theo đôi tay đang nâng niu món quà đầy ý nghĩa đấy.
🎐 Keng Keng
Dáng người nhỏ nhắn bước vô tiệm và trên tay còn cầm thêm hộp bánh ở tiệm bánh khá nổi tiếng.
Wangho: Mọi người ơi, bé tới rồi nè! Nay có mua ít bánh qua nè, bánh cheesecake ở tiệm gần công ty em được Minhyung gợi ý nên em mua qua cho tiệm thử luôn.
Minseok: Ô, thích thế đúng lúc em đang thèm. Ủa mà nay có đem theo tin gì hot ở công ty hong.
Wangho: Có chứ, sáng nay phòng làm việc anh không bị dí dl, vậy là kéo nhau ra ban công ngồi trải thảm như đi picnic. Nhìn qua phòng truyền thông phải căng não làm vì tới mùa quảng bá nghệ sĩ.
Ai đi ngang cũng nhìn phòng bọn em cái ánh mắt kiểu " bọn này bị khùng hả". Còn em thì thấy rất nhân văn, rất thơ...rất hết pin vậy mà cũng có người lôi sổ ra viết thơ.
Doran: Thơ kiểu gì vậy anh ?
Wangho: Không nhớ rõ nhưng đại loại là:
" Nắng lên trên tóc bạn tôi
Bánh mì thì nguội ngắt, cà phê đắng ớn
Thương nhau giữa buổi trốn làm
Truyền thông quảng bá, tình thương quên ăn"
Hyukkyu:... cái đó mà được gọi là thơ á há ?
Miíneok: Cả đời này chưa nghe gì dở hơn.
Doran: Mất hứng làm việc luôn cảm ơn cả nhà.
Wangho: Tự ái dẹp chuyện.
Minseok: Ủa mà anh ngồi đó hết ngày luôn hả.
Wangho: Anh cũng ước vì mới ngồi có 45p sếp tới kêu họp gấp. Mấy anh em bỏ bánh, bỏ thơ, bỏ cả lòng yêu đời chạy về phòng. Chỉ còn lá cây rụng tá lả
như tình cảm bị bỏ quên...
Doran: Ủa rồi lên họp gì nhớ bảo hết dl mà.
Wangho: M lo ở đây đâu biết công ty chuẩn bị triển khai chiến dịch mới cho các nghệ sĩ. Mở comeback cho các nghệ sĩ cũng như tìm tài nguyên cho các nhóm.
Hyukkyu: Vậy Doran cần về công ty không ở đây lâu mất việc ở công ty bây giờ.
Doran: Hòng cần đâu anh ơi, tại chưa có job hợp em nên họ chưa kêu thôi với lại không em thì còn mấy người kia mà.
Wangho: Đúng rồi, mày ở đây gói hoa chứ thằng Minhuyng với Jihoon bển đang chạy show kìa.
Minseok: Một ngày không xa chắc Jihoon qua đây bóp cổ Doran vì không đi làm quá.
Doran: Mắc gì bóp cổ tui?? Tui ghi mail gửi công ty là " nào có việc tốt hãy gọi em, không thì em gói hoa bán đừng làm phiền".
Hyukkyu: nói chuyện với sếp cỡ đó, biết sao nó hay leo đầu anh bật tanh tách.
Wangho: Nói sếp vậy đó mà không nói với cậu em kia, để ngày nào cũng đợi mày đến rủ đi uống cà phê.
Doran: Em có kêu ẻm đợi đâu.
Minseok: Coi gieo hy vọng rồi nói vậy đó.
Doran: Im và ăn bánh đi.
Kết thúc câu nói đó là tiếng cười từ 3 người còn lại, Doran cứ cắm mặt mà ăn. Họ vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện kể áp lực đi làm hay những thú vui gặp khi tiếp khách ở tiệm.
Bỗng giữa tiếng cười đùa đấy có tiếng keng mở cửa cùng với 2 người đàn ông cao m8 đứng trước cửa.
Minhyung: Chào mọi người cho em tìm anh Wangho.
Cả đám đồng loạt quay ra cửa có 2 người là Minhyung và Oner qua rủ Wangho đi ăn sau tan ca.
Wangho: Ơi anh đây sao qua đây.
Oner: Anh Wangho đi ăn với bọn em không.
Wangho: Đi chứ sao không.
Minhyung: Mọi người đi luôn không ạ.
Minseok: Có ai thế Minhyungie.
Minhyung: Có tớ, Oner, Wangho và Jihoon.
Doran: Hả
Từ ngoài cửa 1 người bước vô sau khi vừa nghe điện thoại xong, đúng là Jihoon thật cái gương mặt đó anh không quên đươc. Không gian như ngưng động khi mắt ta chạm nhau.
Jihoon: Chào mọi người.
Au: Sai chỗ nào hay cấn gì mọi người báo mình chỉnh lại nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co