Truyen3h.Co

Vẫn là em

Chương 5

meothiclada

Cả nhóm chia tay nhau trước cổng quán người lấy xe, người đứng đợi. Doran đứng một bên lướt điện thoại, ngó quanh tìm gì đó. Vài giây sau, Wangho từ bên trong đi ra, tay vẫn cầm chai nước uống dở.

Doran: Ỏ sao anh hong đi lấy xe?

Vì nay Doran đi nhờ xe của Wangho bởi vì nay Minseok đi về với tìm hiểu gì của nó mà bỏ anh rồi.

Wangho (nhún vai): Anh tính vậy á, mà mẹ gọi bảo về lấy đồ. Gấp quá không biết chở em về được không.

Doran (nhíu mày): Yể vậy sao em về, em không đi bộ nổi đâu á.

Wangho (giơ tay ra hiệu bình tĩnh): Khoan khoan, anh nhờ người khác rồi. Anh không bỏ rơi sỏ iu đâu. Kìa, xe tới luôn kìa.

Một chiếc xe màu đen tới, đèn trước nháy nháy nhẹ. Kính hạ xuống, Oner trong hạ kính xe xuống gật đầu với Doran:

Oner: Anh lên đi. Em chở về.

Doran (mắt tròn): Ủa... sao cậu lại—?

Wangho (chen ngang): Ơ kìa, người ta đẹp trai chịu khó vòng xe tới đón rồi còn hỏi! Ông không lên là sắp mưa á!

Doran nhìn trời, đúng là có gió lồng lên thật. Cậu quay sang Oner:

Doran: Vậy... làm phiền cậu nha.

Oner (mỉm cười): Không phiền đâu.

Doran ngồi vào xe. Trước khi xe lăn bánh, Wangho còn thò đầu vô nháy mắt:

Wangho: Nhớ gửi đánh giá 5 sao cho tài xế nha anh Doran~!

Doran: Về nhà tôi cho ông 1 sao trước á.

Wangho cười ha hả, vẫy tay chào như gió. Chiếc xe chuyển bánh, để lại sau lưng tiếng cười khúc khích và chút gì đó... không dễ gọi tên.

Hyukyu cũng vừa bước ra khỏi quán, áo khoác mỏng trên vai. Anh không vội, chỉ định lấy điện thoại ra để book xe về, lòng vẫn vương chút suy nghĩ vẩn vơ.

Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, rồi giọng ai đó cất lên quen thuộc:

Jihoon: Anh Hyukkyu.

Hyukkyu khựng lại, quay đầu nhìn — Jihoon đang đứng đó, tay bỏ túi, nét mặt như thường, nhưng ánh mắt có gì đó... hơi khác. Nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng.

Hyukyu (ngập ngừng): Ừm? Em chưa về à?

Jihoon: Em về nè. Đi chung không? Chung đường mà.

Hyukyu nhíu mày, hơi ngạc nhiên: Ủa, em biết nhà anh hả?

Jihoon (nhếch môi cười nhẹ): Biết chứ. Wangho nói đó. Em cũng đi ngang khu đó mỗi ngày, hôm nay có xe nên cho anh quá giang một đoạn.

Hyukyu: ...Anh tưởng em có quản lý đón.

Jihoon (bình thản): Hôm nay không. Em nói Wangho nhắn anh rồi mà?

Hyukyu: Anh không thấy tin nhắn nào hết...

Jihoon (nhún vai, rồi cười khẽ): Vậy anh lên xe đi rồi biết.

Chiếc xe của Jihoon đang đậu gần đó, đèn vừa nháy nhẹ một cái như hưởng ứng lời cậu. Hyukyu nhìn theo, thoáng do dự — nhưng rồi cũng gật đầu, bước theo Jihoon.

Trong xe, mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu thoang thoảng. Jihoon mở nhạc nhỏ, không nói gì thêm. Hyukyu ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra cửa kính, lòng không hiểu sao hơi chộn rộn.

Một lúc sau, Jihoon lên tiếng, giọng nhẹ như gió:

Jihoon: Em nghĩ rồi. Anh đúng kiểu người không bao giờ nói ra nếu không bị ép.

Hyukyu (giật mình quay lại nhìn): Gì cơ?

Jihoon (vẫn nhìn đường): Không có gì. Em nói bâng quơ á.

Hyukyu im lặng. Nhưng từ khoé mắt, anh thấy Jihoon đang cười rất khẽ. Nụ cười ấy... khiến tim anh nhói lên một chút.

Xe lăn bánh chậm lại trước tòa nhà lớn. Jihoon tấp vào lề, quay sang:

Jihoon: Mai có đơn hoa giao tận công ty bọn em á, nhớ không?

Hyukyu gật đầu: Ừ, hoa cho nhà sản xuất mà Wangho đặt đúng không?

Jihoon: Ừm. Mà mai có gì anh đem lên phòng dùm nha. Em đã nói với lễ tân rồi, cứ nói "đưa cho Jihoon " là người ta chỉ đường.

Hyukyu (ngạc nhiên): Không phải đưa cho nhà sản xuất ở địa chỉ Wangho ghi sao ?

Jihoon (nhếch môi cười): Anh cứ đem lên tìm em trước. Em dẫn đi.

Hyukyu chưa kịp đáp, Jihoon đã nghiêng người nhấn nút mở cửa cho anh:
Jihoon: Về nghỉ sớm đi. Ngày mai anh nhớ mặc gì gọn gàng đẹp tí nha. Công ty có camera khắp nơi đó~

Hyukyu lườm nhẹ: Làm như anh chưa đi giao hoa bao giờ vậy.

Jihoon: Nhưng chưa bao giờ tới gặp em mà, đúng không?

Hyukyu đứng ngoài xe, chưa kịp nói gì thì kính xe đã kéo lên, Jihoon nhấn ga rời đi. Nhưng qua lớp kính mờ, anh vẫn thấy Jihoon đang cười — nụ cười có gì đó... vừa nghịch, vừa chờ mong.
___________
cấn nói tui sửa nha cmt cx đc hêhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co