Truyen3h.Co

Vẫn là em

Chương 7

meothiclada

Sáng hôm sau – Tầng trệt, ARCANE Entertainment

Hyukkyu bước vào sảnh công ty, trên tay là bó hoa mẫu mới nhất dành cho nhà sản xuất — oải hương, baby trắng, một chút cúc dại được phối khéo với vài cành eucalyptus thơm dịu. Gói gọn bằng lớp vải trắng sữa mỏng như sương mai, ruy băng cũng là màu pastel nhẹ nhàng.

Anh vừa đặt chân tới, cô lễ tân đã mỉm cười:
"Anh Hyukkyu phải không ạ? Anh Jihoon có dặn rồi. Anh cứ lên tầng 9 là được ạ."

Hyukkyu gật đầu, gương mặt không đổi, nhưng trong lòng... có gì đó khẽ chuyển.

🌸 Tầng 9 – Tầng nghỉ của nghệ sĩ

Cửa thang máy ding một tiếng, mở ra.

Không khí ở đây đang nhộn nhịp với tiếng gõ bàn phím, tiếng thì thầm thảo luận giữa các trợ lý cũng như nghệ sĩ và còn tiếng bước chân... Và rồi bỗng chững lại vài nhịp khi một người đàn ông bước ra, tay cầm bó hoa đẹp đến nao lòng.

Oner là người đầu tiên nhìn thấy. Cậu hích nhẹ Siwoo:

Ruler: Ê ê
Siwoo: Gì
Ruler: Tới rồi kìaaa

Jihoon từ bên trong phòng họp nhỏ bước ra, như thể đúng lúc đó. Ánh mắt cậu lướt qua vài người rồi dừng hẳn khi thấy bóng dáng Hyukyu đang đứng gần bàn tiếp tân tầng.

Jihoon (cười nhẹ, bước tới):
"Anh tới rồi à. Bó này đúng kiểu em thích ghê."

Hyukkyu (khẽ gật):
"Em note trên đó kỹ mà, rồi Jihoon dẫn anh tới chỗ nhà sản xuất đi."

Jihoon (gật gù):
"Ừm, đi theo em."

Trên đường tới phòng họp tầng 10

Cả hai đi cạnh nhau, bước chân đều đều vang lên trong hành lang vắng. Bó hoa trong tay Hyukyu vẫn còn mùi thơm dịu, phản chiếu ánh đèn trần trắng sáng.

Một lúc, Hyukyu cất tiếng, giọng không lớn nhưng đủ rõ:

"Anh hỏi thật, sao em lại chọn hoa để tặng vậy? Em mà gửi cái gì khác sang hơn cũng mà nhỉ."

Jihoon hơi nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch khẽ như đang giấu một nụ cười.

"Vì hoa... không cần nói gì cũng truyền được ý. Còn sang hay không, đâu phải ai cũng thấy."

Hyukyu im lặng một chút. Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu.

Jihoon lại chậm rãi nói tiếp:
"Với lại... người nhận hiểu hoa hơn hiểu chữ. Em nghĩ vậy."

Hyukyu bật cười khẽ, như bất ngờ bị chạm vào điều gì đó riêng tư.

"Vậy lỡ người nhận không nghĩ gì hết thì sao?"

Jihoon quay sang, lần này nhìn thẳng, ánh mắt ánh lên chút gì đó nghịch nhưng cũng đầy thành thật:

"Thì em tặng tiếp."

Cậu dừng bước trước cửa phòng họp, tay đặt lên tay nắm cửa, nhưng không mở vội.

"Em chọn hoa vì... ít ai hỏi lại em mấy câu như vậy. Nhưng mà hôm nay lại hỏi."

Jihoon nghiêng đầu, cười nhẹ:

"Thích rồi hả?"

" chừng nào th bi qlai với bnq" Lehends, Ruler, Chovy


11AM - tại Fairywhisper

Hyukkyu về tới tiệm. Bỏ túi vải xuống ghế, không nói gì, anh bước ra sau quầy rửa tay. Mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng động tác hơi chậm hơn bình thường.

Minseok nhìn thấy, khẽ liếc Doran rồi nháy mắt:
"Anh Hyukkie hôm nay về lặng lẽ dữ ha."

Doran dựa cằm lên quầy, cười:
"Ừ, có ai đó vừa bị rung nhẹ vì một người nào đó đâu nhỉ."

Không ai nói thêm. Hyukkyu trở ra, lau tay, để làm thêm 1-2 đơn khác nữa vừa mở điện thoại lên để check đơn thì — tin nhắn từ Jihoon hiện ra trên màn hình.


Anh không nhấn trả lời anh tiếp tục làm đơn hoa khác để chiều khách ghé lấy nhưng miệng lại không tự chủ được mà nhếch nhẹ lên.

Đúng lúc đó, Doran bê khay trà ra, thấy cảnh tượng thì nhướng mày:

"Ồ kìa, bó hoa chưa xong mà đã thấy cười rồi kìa, không biết vì gì nữa ta."

Minseok cũng lò dò lại gần, thò đầu xem điện thoại anh còn để mở màn hình:
"À anh Jihoon nhắn tin, sao bữa anh bảo chỉ bạn bè bình thường mà giờ tin nhắn vậy đó đã vậy anh còn cười nữa ?!.
Hyukkyu hyung, anh rung rinh thật rồi đúng không?"

Hyukyu đẩy khẽ Minseok ra, nói nhưng giọng lại không có tí uy lực nào:

" Tụi em làm việc giùm anh cái đi."

Doran chống cằm nhìn anh cười khì:

" Lần đầu thấy ai nhắn tin cho chủ tiệm hoa như này
Không biết khen hoa ở đây theo nghĩa nào, anh Hyukkyu đừng rung rinh nha. "

Wangho bước vào từ cửa sau, vừa tháo khẩu trang vừa nhìn quanh:

" Anh Hyukkyu mới ra nắng hả sao mà mặt ai đỏ ửng vậy ?"

Minseok bật cười, huých vai Wangho:

" Đoán xem nãy ai vừa đọc tin nhắn xong cười một mình?"

Doran tiếp lời, giả bộ thì thầm:

" Tin nhắn từ ai đó... mà hoa do anh đó cắm "

Wangho liếc thấy chiếc điện thoại vẫn còn đặt trên bàn, màn hình lấp ló dòng chữ: "quan trọng là người cắm chúng"

Anh nheo mắt, cố nín cười:

" Ủa, này là cảm ơn bình thường hay cảm ơn kiểu có cảm tình?"

Hyukyu không đáp, chỉ lắc đầu, tay siết nhẹ sợi ruy băng trên bó hoa đang cột dở. Gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng khóe môi lại cong cong chẳng giấu được.

Minseok chọc thêm: " Không nói là biết rồi đó, biết rung rinh rồi."

Wangho: " Rồi dẹp giải tán luôn chủ tiệm biết yêu rồi."

___________________
bữa giờ bận hỏng lên đc có gì hỏng hay mn nhắc tui sửa nha lần đầu viết còn yếu ạ, à tầm chiều mai tui sẽ lên chap nói mqh cả nhóm để mn nắm nhe chứ tui viết sợ kh ai hiểu 😭. có gì vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co