01.
"H, nhiệm vụ lần này là Thẩm Nhu"
Trong phòng bao của quán bar chỉ có hai người, ngăn cách với âm thanh bên ngoài làm nổi bật hẳn lên âm thanh này, dễ nghe
Người nằm trên sofa vô cùng tinh xảo, vóng dáng nhỏ nhắn không hề ăn khớp với khung cảnh xa hoa trụy lạc này, đôi mắt đào hoa bị tóc mái che khuất lộ ra một tia mất kiên nhẫn
"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đồng ý với anh"
"Đây là năm trăm vạn"
"Ha, Mã tiên sinh à, Thẩm Nhu này ít nhiều gì cũng là đại tiểu thư Thẩm gia, người thừa kế của tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Thị này chính là người cùng tiến cùng lui với Mã Thị các anh đó, chỉ đáng chút tiền này?"
"Đây là tiền cọc, sau khi làm xong, muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho cậu"
"Mã tiên sinh chi mạnh tay nha, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi"
"Thoải mái, vậy chúng ta xong chuyện gặp lại, đúng rồi, nhắc nhở cậu một câu, bảo vệ đặc biệt nhà cô ấy không đơn giản đâu!"
Hạ Tuấn Lâm hơi nhướng mày, đứng dậy tiễn Mã Gia Kỳ đi
Mã Gia Kỳ ra khỏi phòng bao liền lộ ra một nụ cười mỉm ý vị thâm trường
Hạ Tuấn Lâm ngã người về lại sofa, nâng ly rượu Mã Gia Kỳ gọi cho cậu lên nhấp một ngụm, vị cay nồng của rượu khiến cậu không thể thích ứng, sau khi gọi phục vụ một ly sữa nóng liền gọi điện thoại cho một người
"Alo, anh?" Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng thiếu niên có chút biếng nhác, giống như vừa mới ngủ dậy vậy
"Tiểu Đặng, chuẩn bị một chút, tối nay anh phải đến Thẩm trạch chơi một vòng"
"Sao lại muốn đến Thẩm trạch thế?"
"Nghe nói Thẩm đại tiểu thư nhan sắc như tiên nữ, anh đi xem thử"
"...tút tút tút"
Trong điện thoại truyền tới âm thanh báo máy bận khiến gương mặt đùa giỡn với đời nhiều thêm một chút tức giận
"Tiểu tử thối này, lại cúp điện thoại của lão tử"
Ánh trăng đêm nay không biết vì sao lại sáng vô cùng, ngược lại cũng cung cấp cho Hạ Tuấn Lâm điều kiện không cần lần đêm đi đường
Hạ Tuấn Lâm mặc áo gi lê màu đen do Đặng Giai Hâm đã chuẩn bị, không có huênh hoang quá mức, hành động cũng vô cùng thuận tiện, Hạ Tuấn Lâm rất hài lòng, nghĩ sau khi về nhất định phải thưởng cho bạn nhỏ thật tốt
Hạ Tuấn Lâm vốn cũng không vội, dù sao nhiệm vụ cậu nhận trong ba năm qua chưa từng bị thất thủ
Chẳng qua người có thể khiến Mã Gia Kỳ chịu mở miệng nói thêm vài lời tuyệt đối không đơn giản, nhận nhiều nhiệm vụ của Mã Gia Kỳ như vậy rồi, cao thủ bên cạnh nhân vật mục tiêu nhiều như mây nhưng chưa có ai lọt được vào mắt Mã Gia Kỳ, người bên cạnh Thẩm tiểu thư này ngược lại khiến Hạ Tuấn Lâm nổi lên không ít hứng thú
Hạ Tuấn Lâm tìm một vòng trong sân đều không tìm ra lối vào có thể đi vào
Bởi vì Thẩm Nhu sợ ma, buổi tối lúc đi ngủ sẽ cho người đóng chặt tất cả các cửa sổ lại
Hạ Tuấn Lâm cũng lo dùm cho cái nhà này, như vầy ngộp chết ở trong đó thì phải làm sao
Hết cách, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể đi vào từ đỉnh lầu, đỉnh lầu là một tầng thượng lộ thiên, cửa là khóa mật mã
Hạ Tuấn Lâm đang giải khóa, sau lưng bỗng dưng truyền đến một tiếng động, Hạ Tuấn Lâm cho dù có định lực tốt đến mấy cũng bị dọa cho phát
Hạ Tuấn Lâm xoay người nhìn soái ca cao hơn mình nửa cái đầu kia, ánh sáng ngập trong mắt chỉ thiếu nói ra từ trong miệng mà thôi
Mã Gia Kỳ không nói ở đây có một đại soái ca như vậy a!
Người đối diện vẫn kiên trì hỏi câu hỏi mà vừa nãy Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa trả lời
"Anh là ai? Làm gì đó?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn không trả lời, ngược lại bước từng bước về phía cậu, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, trong mắt mang theo quyến rũ, lời nói ra tràn đầy hài hước
"Tiểu soái ca, có bạn gái chưa? Nếu chưa vậy có để ý tôi là nam không?"
Người đối diện không nói một lời rút dao găm từ eo ra đâm về phía Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm tránh khỏi công kích của cậu còn không quên trêu đùa
"Uầy, soái ca, ra tay đừng ác như vậy chứ, một nam nhân yếu đuối như tôi không chịu nổi mấy đòn của cậu đâu"
Đối phương ra tay nhanh, xuống tay ác, vì để tiết kiệm sức lực về nhà, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể không ngừng trốn ra sau lưng cậu
Qua mấy chiêu, áo đối phương hơi nới lỏng, Hạ Tuấn Lâm mắt tinh, vừa nhìn liền nhìn ra hình xăm chữ "J" màu đen sau gáy cậu
Thì ra là người của tổ chức "J" à, chẳng trách khiến Mã Gia Kỳ nhớ kỹ như vậy
"Ui, mẹ nó, cậu xuống tay tàn nhẫn như vậy hả?"
Khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm thất thần liền bị người kia lợi dụng sơ hở rạch một đường lên cánh tay
Hạ Tuấn Lâm cũng thăm dò xong hết rồi nên không lượn lờ xung quanh cậu nữa, lúc đi còn để lại một câu
"Tiểu soái ca, chúng ta lần sau gặp ha"
Phía sau Thẩm trạch là một rừng trúc
Hạ Tuấn Lâm ra khỏi Thẩm trạch, sau khi đi vào rừng trúc liền bắt đầu hoa mắt chóng mặt
Hiện tại mới biết trên dao găm của người kia có bôi độc, chơi hiểm thiệt chứ
Vào lúc Hạ Tuấn Lâm sắp không kiên trì nổi nữa thì không biết bị thứ gì đó quấn ngã, cơn đau rát ở mắt cá xông thẳng lên đại não Hạ Tuấn Lâm, sau khi nhìn rõ thứ trên chân mình Hạ Tuấn Lâm liền mắng một lượt từ trên xuống dưới mười tám đời tổ tông nhà họ Thẩm, còn thuận tiện mắng luôn người bôi độc lên trên dao kia
Đệt, ai mẹ nó đặt bẫy chuột trong rừng trúc thế hả!
Hạ Tuấn Lâm dùng tay không tách bẫy chuột ra, lê chân khập khễnh đi vào một con hẻm nhỏ, đẩy cửa bước vào, bên trong đi ra một thiếu niên như ánh mặt trời, nụ cười trên mặt sau khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm liền tắt ngúm, cậu biết ngay mỗi lần bảo cậu ở đây đón người là chẳng có chuyện tốt gì mà
Thiếu niên bước nhanh đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cẩn thận từng chút một đỡ cậu vào trong phòng
"Chuyện gì vậy? Anh, một cô bé đã làm anh ra nông nỗi này rồi à, anh không được rồi"
"Đừng có biết rõ rồi còn hỏi, em biết anh không phải là đi tìm cô bé kia mà, người bên cạnh cô ấy là người của tổ chức "J", chơi hiểm với lão tử, bôi độc lên trên dao, còn đám người nhà họ Thẩm đó cũng tuyệt đối là đầu óc có vấn đề, lại đặt bẫy chuột trong rừng trúc, chẳng qua vẫn phải cảm ơn cái bẫy chuột đó, nếu không ngày mai em phải đến bên đó đón anh rồi"
Ngữ điệu mang theo khẩu âm phương Nam thành công chọc cười thiếu niên, thiếu niên đau lòng nhìn qua chân cậu rồi đi tìm hộp thuốc, trong quá trình đó vẫn không quen càm ràm Hạ Tuấn Lâm
"Hạ Tuấn Lâm, làm xong nhiệm vụ lần này thì đừng làm nữa"
"Đặng Giai Hâm, cánh cứng rồi đúng không, dám xưng thẳng tên anh nhóc rồi đấy à" Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đứng lên đánh cậu lại bị Đặng Giai Hâm chặn lại
"Anh, anh ngồi yên đi, em sai rồi, em thoa thuốc cho anh, anh đừng kích động" Đặng Giai Hâm ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, từng chút từng chút thoa thuốc cho cậu, Hạ Tuấn Lâm nhìn khóe mắt ửng đỏ của cậu, không kiềm được nhớ đến lúc vừa quen biết đứa trẻ này vào ba năm trước
Lúc đó Hạ Tuấn Lâm bởi vì một vài biến cố mà rời khỏi tổ chức ban đầu, bị lão đại của tổ chức truy sát đến bên cạnh một nhà kho, vốn đi vào nhà kho với mục đích ẩn trốn thì vừa hay gặp phải Đặng Giai Hâm đang bị bắt cóc
Lúc đó Hạ Tuấn Lâm chỉ mới 18 tuổi, đứa nhỏ cũng mới 15 tuổi
Hạ Tuấn Lâm cũng không biết lúc đó là vì lý do gì, cậu đến bản thân còn khó bảo toàn đã cứu đứa nhỏ đó, cũng có lẽ là vì cảm giác thiếu niên trên người cậu là thứ mà bản thân từng có được đi
May mà cậu không chọn sai, Đặng Giai Hâm đưa cậu trốn khỏi người của tổ chức, còn cầu xin bố mẹ cậu lưu giữ bản thân đã không còn nhà để về
Từ đó Hạ Tuấn Lâm bảo vệ cậu không bị bắt nạt, còn cậu xem Hạ Tuấn Lâm thành anh trai ruột
Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu Đặng Giai Hâm "Được, anh đồng ý với em, lần này trở về liền đến công ty bố em làm việc"
Đặng Giai Hâm ủy khuất cúi thấp đầu hơn. Cậu biết Hạ Tuấn Lâm rất lợi hại, cậu cũng biết Hạ Tuấn Lâm làm gì, nhưng cậu sợ, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ không có ai bảo vệ cậu nữa
Nóc nhà Thẩm gia, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm phương hướng Hạ Tuấn Lâm rời đi. Người vừa nãy cách cậu rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi sữa trên người anh
"Chúng ta lần sau gặp"
Giọng người kia vẫn luôn quanh quẩn không đi trong đầu cậu, đôi mắt dưới lớp mạng che mặt đặc biệt câu người
"Lần sau gặp" Lưu Diệu Văn nhẹ giọng lẩm bẩm, dường như là đang trả lời lại anh vậy
Lần thứ hai Hạ Tuấn Lâm gặp cậu không hề cách đó quá lâu, trước sau cũng chỉ cách một tuần
Ngày đó Hạ Tuấn Lâm bị Đặng Giai Hâm kéo từ trên giường dậy, nhìn cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn rửa mặt xong không chút lưu tình mà nhét người vào trong xe, nhìn biệt thự dần biến mất trước mắt, Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra phải hỏi một câu đi đâu thế
"Người nắm quyền của nhà họ Thẩm mở một vũ hội, mời người thừa kế của các nhà đến, em cảm thấy anh sẽ cần cơ hội lần này nên đưa anh đi cùng, như vậy em cũng có một bạn đồng hành rồi"
Hạ Tuấn Lâm chậm chạp tiêu hóa mấy lời chưa đến nửa phút của Đặng Giai Hâm hết năm phút liền, đợi cậu phản ứng trở lại cũng đã đến được nơi muốn đến rồi
Đi theo Đặng Giai Hâm vào phòng nhảy, Hạ Tuấn Lâm rất hưng phấn, vừa nhìn liền thấy được người kia mặc toàn cây đen, vậy mà không ở bên cạnh Thẩm tiểu thư, Hạ Tuấn Lâm ham chơi cũng không vội một phút nhất thời này, cầm một ly rượu theo tiếng nhạc bước về phía người kia
"Xin chào, tôi tên Hạ Tuấn Lâm, có thể mời cậu nhảy cùng một điệu không?" Mang theo nụ cười mỉm, đôi mắt không mang mạng che mặt đen lại càng động lòng người
"Lưu Diệu Văn" Nụ cười đen tối khiến Hạ Tuấn Lâm hơi ngây người
Bị trêu chọc rồi?
Hai người cùng nhau đi về phía trung tâm của vũ đài, hai người cùng nhảy theo tiếng nhạc
Rõ ràng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, rõ ràng chưa từng nhảy cùng nhau, nhưng động tác mây trôi nước chảy giữa hai người cứ như đã từng nhảy cùng mười mấy năm rồi vậy
Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Lưu Diệu Văn lại ngửi thấy mùi sữa trên người Hạ Tuấn Lâm
"Còn nhớ tôi không?"
"Nhớ"
"Tôi là tới giết cậu đó" Lưu Diệu Văn hơi mỉm cười, xoay người muốn đi lại bị Hạ Tuấn Lâm một phát kéo lại
"Lừa cậu đó"
"Pằng ~"
Một tiếng súng vang lên đóng băng tất cả mọi người, ngoài cửa tiến vào một người đàn ông cơ bắp mang theo một khẩu súng, Hạ Tuấn Lâm nhìn trâm cài ngực của người kia mà xuất thần
Mấy bảo vệ nhà họ Thẩm và những khách mời đứng tụm vào nhau, Lưu Diệu Văn nhân loạn bảo vệ Thẩm Nhu và Đặng Giai Hâm ra khỏi phòng nhảy
Ra khỏi cửa Đặng Giai Hâm phát hiện Hạ Tuấn Lâm không ở đây, xoay người muốn trở về tìm lại bị Lưu Diệu Văn kéo trở lại
"Làm gì đó"
"Anh của tôi còn ở bên trong, tôi phải đi tìm anh ấy"
"Người bên trong có súng, anh cậu sẽ ra đây thôi"
"Nếu như đổi lại là một tuần trước tôi sẽ chẳng thèm quản đâu, nhưng trên chân anh ấy hiện tại đang bị thương"
Lưu Diệu Văn vừa nghe thấy Hạ Tuấn Lâm bị thương tim liền thắt lại, dao của Lưu Diệu Văn lúc nào cũng ngâm trong thuốc độc, nhưng cũng sẽ không lấy mạng người, một tuần qua đi sớm đã phải khỏi kha khá rồi
"Vết thương gì"
"Anh ấy đi vào trong rừng nhà người ta không cẩn thận bị bẫy chuột kẹp trúng"
Lưu Diệu Văn hiểu rõ rồi, kết hợp với bóng lưng chạy vào trong rừng trúc ngày đó, bẫy chuột duy nhất vẫn là bị cậu tìm thấy rồi, cái vận khí này cũng thật là tốt
Lưu Diệu Văn đẩy cửa ra liền nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng hai mắt đánh người nằm dưới đất
Hình như không cần cậu giúp cho lắm!
Lưu Diệu Văn còn chưa đứng vững ở cửa đã bị một cỗ sức mạnh đẩy sang một bên, một bóng đen chạy về phía Hạ Tuấn Lâm, trong lòng Lưu Diệu Văn giật thót, đang chuẩn bị nổ súng lại phát hiện là Đặng Giai Hâm, lập tức thở phào một hơi
Đặng Giai Hâm lo lắng Hạ Tuấn Lâm đương nhiên sẽ không nghe lời Lưu Diệu Văn đợi ở bên ngoài, vì thế đã đi theo Lưu Diệu Văn qua đây
Lưu Diệu Văn sao có thể không phát hiện ra, cậu biết đứa nhỏ không thể nào nghe lời cậu, đương nhiên cũng không cưỡng cầu
"Anh, đừng đánh nữa, anh ta đã chết rồi, anh, Hạ Tuấn Lâm" Đặng Giai Hâm hai mắt đẫm lệ nhìn Hạ Tuấn Lâm đánh đỏ cả mắt, đây vẫn là lần thứ hai cậu nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm như phát điên thế này
Lần đầu tiên là vào ba năm trước, vừa mới đón anh về nhà không bao lâu thì gặp phải một đám người nói phải đưa Hạ Tuấn Lâm đi, Hạ Tuấn Lâm không đi, lúc đó liền mất đi lý trí
"Anh, là em Đặng Giai Hâm, em là Tiểu Đặng, em ở đây?"
Lưu Diệu Văn ở ngoài cửa nhìn Đặng Giai Hâm dỗ Hạ Tuấn Lâm, đi vào muốn đưa bọn họ ra ngoài, vừa mới bước vào phòng nhảy liền ngửi thấy một mùi hương khác thường, là thuốc nổ
Có lẽ là hlt do mất đi lý trí nên không ngửi ra được, Lưu Diệu Văn cũng không lo nhiều như vậy nữa, kéo Hạ Tuấn Lâm cùng Đặng Giai Hâm chạy ra bên ngoài
"Đi mau, có thuốc nổ"
Trong quá trình đánh nhau với người kia Hạ Tuấn Lâm cũng chịu không ít vết thương, lúc phát nổ còn không quên bảo vệ Đặng Giai Hâm, kết quả bị chấn động của quả bom đánh ngất đi
Lúc tỉnh lại lần nữa đã ở căn phòng trong con hẻm nhỏ rồi, Lưu Diệu Văn cẩn thận từng chút rửa sạch vết thương giúp cậu, động tác của Lưu Diệu Văn khiến Hạ Tuấn Lâm không kiềm được nhớ tới đồng hành ba năm trước, Lưu Diệu Văn và cậu ấy dường như có sự đồng điệu về mặt tâm hồn, Hạ Tuấn Lâm tham lam vuốt tóc Lưu Diệu Văn
"Gấu nhỏ?"
Là biệt danh của người kia, do Hạ Tuấn Lâm đặt cho, cậu cũng không biết lúc đó vì sao lại đặt cho cậu ấy cái biệt danh trẻ con như vầy nữa
Nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn liền nghi hoặc ngẩng đầu
Giống quá, thật sự rất giống
Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn thu tay về nhưng vẫn không kịp thu lại ánh mắt bi thương của mình
"Anh tỉnh rồi, có khó chịu nữa không" Hạ Tuấn Lâm lắc đầu bày tỏ mình không sao, nhìn xung quanh một vòng không thấy Đặng Giai Hâm ngược lại có chút hoảng loạn
"Em tôi đâu? Em ấy có xảy ra chuyện gì không? Không bị dọa đấy chứ?"
"Cậu ấy không sao, được người trong nhà cậu ấy đón đi rồi"
"Anh có thù với người đó?" Lưu Diệu Văn dè dặt hỏi
Hạ Tuấn Lâm lúc này không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược như hai lần gặp trước nữa, khí chất lạnh lùng từ chối bất kỳ ai đến gần khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy câu chuyện đằng sau người này không đơn giản, đôi mắt tràn đầy tình toán và pha trò biến thành trống rỗng, sâu không thấy đáy
"Không có" Thanh âm không chút tình cảm khiến Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày
"Có thù với lão đạo bọn họ"
"Vậy anh..."
"Trước đây sao không thấy cậu nhiều lời như vậy" Lưu Diệu Văn tự biết bản thân hỏi trúng chỗ không nên hỏi rồi, dứt khoát im miệng ngồi ra cuối giường Hạ Tuấn Lâm
"Cậu nhìn thấy rồi đó, anh ta là người của tổ chức "DM", lão đại bọn họ hại chết người yêu của tôi, tôi hận bọn họ, câu chuyện của tôi chỉ đơn giản như vậy"
Hạ Tuấn Lâm trước giờ chưa từng nói với người khác câu chuyện của mình, đến Đặng Giai Hâm cũng không biết, cậu cũng không biết vì sao lại nói với Lưu Diệu Văn
"Cho tôi phương thức liên lạc đi, đợi anh khỏe rồi, tôi đưa anh ra ngoài chơi"
"Ha, chúng ta là đối thủ đó Lưu Diệu Văn"
"Nhưng chúng ta đã trao đổi tên họ, anh còn nói cho tôi câu chuyện của anh"
"Tôi chỉ là muốn nói với cậu, tôi không còn điểm yếu nữa rồi"
Là như vậy sao? Thật sự là như vậy sao?
"Nhưng anh vừa tỉnh lại đã để lộ nhược điểm của anh rồi, bạn nhỏ đó đối với anh mà nói không bình thường đâu nhỉ, H"
"Cậu làm sao biết được tôi là H"
Hạ Tuấn Lâm có chút ngạc nhiên, cậu từ trước đến giờ chưa từng để lộ thân phận của bản thân, đến lần do thám lúc trước cũng giữ lại một phần ba thực lực
"Hình xăm gấu ngựa sau tai của anh là đặc trưng của H" Hạ Tuấn Lâm sờ sờ sau tai mình, mỉm cười đưa số điện thoại cho Lưu Diệu Văn
"Lúc chấp hành nhiệm vụ chúng ta là đối thủ, nhưng hiện tại tôi chỉ là Lưu Diệu Văn, mà anh chỉ là Hạ Tuấn Lâm"
Lưu Diệu Văn để lại một câu khiến Hạ Tuấn Lâm mãi vẫn không quên
"Chào trợ thủ hai" Tất cả mọi người trong công ty đều cúi người chào tiểu ngọt ngào vô hại với mọi thứ, tiểu ngọt ngào vội vội vàng vàng đẩy cửa văn phòng, người trước cửa sổ sát sàn xoay người vững vàng đỡ lấy người chuẩn bị chơi trò đánh úp kia
"Lần sau muốn đánh úp thì đừng có phát ra tiếng biết không?"
"Hừ, chẳng thú vị gì hết, ngài tìm tôi có chuyện gì không? Boss Mã của tổ chức J"
"Cho em một nhiệm vụ, A Tống" Mã Gia Kỳ đưa cho Tống Á Hiên một phần tài liệu
"Giết cậu ấy"
Tống Á Hiên còn nhớ cậu, ba năm trước từng gặp mặt cậu ở một bến cảng
Tống Á Hiên nhớ cậu trông vô cùng đẹp, chỉ là không thích nói chuyện, mỗi lần đều là cái người bên cạnh cậu truyền đạt thay cậu, người đó Tống Á Hiên có quen, là bạn thân cùng nhau lớn lên của mình tên là Nghiêm Hạo Tường, nhưng Hạ Tuấn Lâm gọi cậu ấy là gấu nhỏ
Hai người họ giống như có tâm linh tương thông vậy, một ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường liền hiểu rồi
Về sau Nghiêm Hạo Tường chết rồi, Hạ Tuấn Lâm phản bội rồi chạy trốn
"Vì sao phải giết cậu ấy? Đẹp như vậy, hình như cũng chẳng có uy hiếp gì đối với chúng ta mà"
"Chuyện của Đinh ca em, đừng hỏi"
"Vậy sao anh không để L đi, không phải đang rảnh rỗi lắm sao"
"Em ấy? Em ấy có lẽ không xuống tay nổi rồi, nếu không anh cũng chẳng gọi em từ nước ngoài trở về"
"Sao anh biết em xuống tay được chứ?" Tống Á Hiên mỉm cười nhìn sang Mã Gia Kỳ
Rõ ràng tràn đầy sức sống như vậy, lại khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng
Rõ ràng cậu cũng là em trai mà, thời gian ba năm đều thay đổi rồi
"Anh tin em"
Tống Á Hiên thu lại nụ cười, cầm tài liệu ra khỏi văn phòng
"Anh bả Trương Chân Nguyên đưa em qua đó"
Tống Á Hiên ném tài liệu vào thùng rác, ánh mắt lạnh lùng khiến người không dám đến gần
Ra khỏi cửa lớn của tổ chức, Tống Á Hiên lền chui vào trong xe của Trương Chân Nguyên
"Vì sao lại nhận nhiệm vụ này" Trương Chân Nguyên lái xe, ung dung thong thả hỏi
"Muốn gặp cậu ấy" Tống Á Hiên nhắm mắt xoa xoa đầu mũi
TrươngChân Nguyên hơi hé miệng như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Tống Á Hiên khôngcó ý muốn nói gì thêm nên cũng không nói nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co