Truyen3h.Co

Vạn lần...

Chương I

trc_qwn

" Vốn dĩ là một ngày rất bình thường,... cho đến khi tôi gặp em"

Một buổi chiều ở hành lanh bệnh viện quân y Long Thành, hai người đang nửa kéo nửa đẩy một người còn lại. Đó là Cao Mỹ Nhân, Hàn Húc và Thẩm Văn Đào. Ở buổi huấn luyện trước đó lúc trườn bò Thẩm Văn Đào vô tình không may đã trúng phải một mảnh thuỷ tinh vỡ nên bị kéo cắt một vết dài trên tay. Hàn Húc, Cao Mỹ Nhân vừa lôi Thẩm Văn Đào vào phòng khám vừa hét lên

: BÁC SĨ TÔ CỨU MẠNG!!!

Một nữ y tá đứng ngoài cửa lên tiếng

: Xin chào, thật xin lỗi bác sĩ Tô mới nãy đã đi công tác rồi, tôi sẽ gọi người tới xử lý vết thương cho anh

Cao Mỹ Nhân tiếp lời

: Vậy hãy nhanh giúp tôi, cảm ơn

Thẩm Văn Đào nửa buồn cười nửa bất lực nói thầm

: Thật sự không hiểu ai mới là người bị thương nữa

Một nữ bác sĩ đứng từ ngoài cửa quan sát, bệnh viện vốn yên ắng bọn họ tới làm cho nhốn nháo hết cả lên

: Bọn họ gấp cũng đúng thôi, vết thương của anh nếu không xử lí kịp thời sẽ bị nhiễm trùng đó. Hai cậu ra ngoài đi để tôi xử lý vết thương cho anh ấy, để tôi làm cho cô cứ làm tiếp đi ha

: được

Hàn Húc và Cao Mỹ Nhân mua chóng rút quân ra ngoài phòng khám trả lại sự bình yên vốn có cho nơi này, lúc này trong phòng chỉ còn nữ bác sĩ và Thẩm Văn Đào. Sau khi họ ra ngoài cô nhanh chóng tiến tới muốn giúp anh cởi áo. Anh kháng cự

: Không cởi cũng được vậy thì tôi đành phải cắt áo của anh thôi

Anh không chống cự nữa để cho cô giúp anh xử lí vết thương, anh nhớ lại câu nói của cô rồi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà có vẻ rất lâu rồi anh không cười được như thế nữa. Vết thương khá sâu đã vậy còn kéo một đường trên tay của anh

: Chắc là đau lắm, sao lại bị thương

Thẩm Văn Đào: là do huấn luyện trườn bò, vô tình trúng phải một miếng thuỷ tinh

Cô vừa giúp anh sát trùng vừa thì thầm:

"Thao trường mà lại có mảnh thuỷ tinh sao..."

: Xong rồi đó, nhớ cẩn thật một chút đừng vận động mạnh, nếu vết thương bị rách... đừng chịu đựng, 2 ngày nữa quay lại thay băng. Vết thương này khá sâu chắc là khoảng 1 tháng sẽ lành hẳn trong lúc đó hạn chế vận động mạnh

Cô quay đi cất dụng cụ, Thẩm Văn Đào khựng lại một chút rồi hỏi

Thẩm Văn Đào: Bác sĩ cô tên gì vậy

Cô quay lại nhìn anh

: tôi họ Lục tên Thanh Nghi
___________

Sáng hôm sau
Phòng ký túc xá số 8*

Hàn Húc: cậu nói cô bác sĩ hôm qua tên là Lục Thanh Nghi hả?

Thẩm Văn Đào: ừm

Cao Mỹ Nhân: cái tên này...

Hàn Húc: Mỹ Nhân, cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không

Thẩm Văn Đào: là con gái đích tôn của nhà Lục cục trưởng tình báo đó

Cao Mỹ Nhân: bảo sao cứ nghe quen quen

_________________________

3 tuần sau

Lục Thanh Nghi: Âu Dương giáo quan

Âu Dương Phi: à Lục trợ giảng tôi chuẩn bị ra sân tập đây, hôm nay là ngày đầu cô đảm nhận vai trò này nhớ ra sớm chút tôi sẽ giới thiệu cô với học viên

Lục Thanh Nghi: à được anh cứ đi trước đi chút nữa tôi sẽ ra sau

Âu Dương Phi: được vậy cô nhanh lên ha

Lục Thanh Nghi: được

Hôm nay là kết hợp của bộ môn Sách lược chiến thuật và Thể năng

Sân tập

Âu Dương Phi bước đều ra đứng đối diện hàng ngũ

: chào các cậu hôm nay tôi thay mặt hiệu trưởng giới thiệu một trợ giảng mới cho các em

: chào, tôi là Lục Thanh Nghi sẽ là trợ giảng của bộ môn Sách Lược & Chiến thuật quân sự và cứu trợ chiến trường. Sẽ tiến hành giảng dạy các cậu trong thời gian hai giáo quan chính của bộ môn có việc bận. Vào lớp, hôm nay tôi trợ giảng của bộ môn Sách lược & Chiến thuật sự

Âu Dương Phi nói theo sau
:sau đây Lục trợ giảng sẽ phổ biếnnhiệm vụ hôm nay của các cậu

Lục Thanh Nghi tiếp lời "Toàn đội chia làm 2 nhóm Thẩm Văn Đào, Lý Thiên Hàn tung đồng xu quyết định bên nào giữ người bên nào cứu người"

Thẩm Văn Đào và Lý Thiên Hàn bước lên

Lý Thiên Hàn nhanh nhẹn nói trước
: tôi chọn mặt trái

Thẩm Văn Đào: vậy tôi mặt ngửa

Lục Thanh Nghi tung đồng xu lên cao, đồng xu xoay vài vong rồi đáp xuống "mặt trái, đội của Lý Thiên Hàn giữ người, đội của Thẩm Văn Đào cứu người. Lý Thiên Hàn các anh có 5p để chuẩn bị. Thẩm Văn Đào đội các anh lập tức di chuyển về điểm xuất phát sau khi có tiếng súng báo hiệu mới có thể xuất phát"

Lý Thiên Hàn-Thẩm Văn Đào: rõ
_______________

*Ý là đặt đại nhê chứ cũng hong rõ là phòng số mấy í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co