Oneshot
"Một phương án trị liệu mới là rất cần thiết." Bác sĩ mệt mỏi tựa lưng lên ghế, gỡ xuống kính mắt, để lộ ra ánh mắt nôn nóng lại tràn đầy trào phúng.
Kang Daniel ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Sau khi tăng ca, anh đem giấy tờ thu vào cặp tài liệu, thong thả bước ra khỏi văn phòng, giày da vẫn sáng loáng không vướng một hạt bụi. Vừa đi ra lại đột nhiên nghe được hai cô gái đứng trước sảnh đang bàn luận xem bánh kem dâu tây của tiệm nào ăn ngon hơn.
Hiếm thấy mới có một chiều thứ sáu xe buýt 18 không đông nghịt người chen chúc nhau vào giờ cao điểm như thế này. Daniel xuống đến trạm buýt thứ hai thì vừa vặn tới một tiệm bánh ngọt nổi danh. Trước cửa tiệm đã có một hàng dài rồng rắn xếp hàng chờ đợi. Kang Daniel cảm thấy thật may mắn vì đã sớm đặt hẹn trước, vậy là có thể lấy bánh luôn rồi. Tuy thế nhưng thu ngân đứng quầy động tác có chút chậm, Daniel chờ thêm một lúc lại gặp ngay hai nữ đồng nghiệp. Một trong hai người bỗng dưng đỏ mặt, hỏi anh có muốn đi uống cùng không.
Kang Daniel vốn ngoại hình sinh ra là để được nữ giới yêu thích, lúc này lại đeo thêm một chiếc kính gọng mảnh, tóc cũng chỉ là đơn giản chải vài cái, áo sơ mi đóng nút đến khuy trên cùng đúng phong thái công sở. Trang phục đơn sơ vẫn không che giấu được bờ vai rộng cùng đôi chân dài, mặt mày phong lưu, cười lên lại thêm vài phần sức hút, khiến người ta vô duyên vô cớ có cảm giác chờ mong.
Anh lễ phép từ chối lời mời, đối phương đại khái có chút tiếc nuối. Tới lúc Daniel đưa tay ra đón hộp bánh ngọt, cô gái mới tìm được thứ để đổi đề tài.
"Daniel, anh nuôi thú cưng sao?"
Kang Daniel theo ánh mắt của đối phương liền thu tay về, cổ tay áo lộ ra ngoài một khoảng da thịt không ít vết xước nông sâu to nhỏ đủ hình thức, nhìn qua có vẻ là vết thương mới, vẫn còn ứ đọng đo đỏ.
Cô gái không nén được tò mò mà hỏi liên tục, "Là vừa mang về nhà sao, đem anh cào đến như vậy?"
Ngón tay Daniel vuốt ve những vết thương kia, "Đúng là mới nuôi không được bao lâu, rất không nghe lời."
"Là mèo con hay cún con nhỉ?"
Kang Daniel suy nghĩ một chút.
"Là con mèo con hoang dại thích cắn người."
Tận tới lúc đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, hai nữ đồng nghiệp vẫn còn hưng phấn hỏi han chuyện thú cưng, lại hỏi tiếp Daniel về nhà như thế nào. Anh chỉ về một hướng kia, rốt cuộc mọi người ở trạm xe buýt tạm biệt nhau. Daniel kiên trì tiễn chân các cô gái lên xe, chờ cho đến khi chiếc xe số 18 tiếp theo dừng lại trước mặt mới xoay người, hướng về phía hoàn toàn ngược lại mà đi.
Daniel lấy xe ở một bãi đậu xe dưới lòng đất, đem kính mắt tiện tay vứt tại chỗ ngồi cạnh tài xế, bàn tay vuốt ngược tóc mái lòa xòa che tầm mắt, gương chiếu hậu hiện lên vẻ mặt cực kì không kiên nhẫn cùng ánh mắt lạnh lẽo.
Kang Daniel chạy xe tới một khu nhà xa hoa ở ngoại thành. Bảo vệ của tòa nhà nhìn thấy anh đi đến liền ra bắt chuyện vài câu. Daniel nhíu lông mày, nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa.
Đại khái là ngày hôm nay có bao nhiêu cư dân trong tòa nhà than phiền về con mèo nhà 403 ngày đêm kêu gào kia. Con mèo tới kì phát xuân lại được thả ra đi lung tung, tiếng kêu quấy rầy việc nghỉ ngơi của mọi người, ai ai cũng bực mình. Anh bảo vệ trong nhà cũng nuôi một chú chó, hiếu kì hỏi han tại sao Daniel cũng nuôi thú cưng mà nó lại ngoan ngoãn không kêu một tiếng nào như thế, muốn lấy kinh nghiệm xem.
"Mua một cái dây xích chắc chắn." Kang Daniel ý tứ sâu xa nheo mắt lại.
"Đem nó nhốt ở trong nhà, vòng cổ siết chặt lấy, có giãy dụa thế nào cũng là thoát không ra. Bản tính hung hăng bị rèn cho không còn, dĩ nhiên là sẽ không làm phiền nữa rồi."
Daniel không nói nhiều nữa, mà hiển nhiên anh bảo vệ cũng chưa hiểu được mấy câu nói này có ý gì.
Nhưng Kang Daniel đang vội lắm rồi.
Bởi vì bánh kem để lâu ăn sẽ không ngon nữa.
Nhà của Kang Daniel ở trên tầng tương đối cao, cửa thang máy vừa mở ra, bỗng có người tới kéo anh lại.
"Anh Kang," Người này nhìn qua có vẻ tầm 22, 23 tuổi, không cao lắm nhưng đôi mắt đặc biệt đẹp đẽ. Cậu trai tựa hồ nhận ra được phản ứng của Kang Daniel không có thiện ý cho lắm, "Tôi ở lầu trên, ngày hôm nay phơi áo khoác không cẩn thận làm rơi xuống bên dưới ban công nhà anh, sau đó lại nhìn không thấy nữa. Mà tôi gõ cửa thì không có ai trả lời, anh có thể giúp tôi xem nó có ở đấy được không?"
Đối phương liên tục nói xin lỗi làm phiền, thái độ cũng rất thành khẩn, Kang Daniel cũng chỉ gật đầu vài cái, người kia đã cảm kích mừng rỡ theo sau.
Căn hộ của Daniel là kiểu một căn trên một tầng riêng biệt, diện tích công cộng không lớn. Daniel đột nhiên ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt, là từ trên người cậu trai kia tỏa ra.
Như là tránh hiềm nghi, lúc Daniel nhập mật mã cửa, cậu trai liền quay đầu qua chỗ khác.
Daniel vừa vào trong liền nhìn thấy một chiếc áo khoác xếp chỉnh tề trên tay vịn ghế sofa. Cửa phòng đóng chặt, phòng khách là một mảnh yên tĩnh.
Anh đem áo khoác đưa cho người kia, lạch cạch một tiếng khóa cửa, xong xuôi mới nghe được tiếng cửa phòng bên trong mở ra, còn xuất hiện một người khác.
Kang Daniel bây giờ mới lộ ra nụ cười thực lòng đầu tiên của ngày hôm nay. Anh ngồi xuống sofa da, lại đem hộp bánh kem đặt trên khay trà, giả bộ ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mèo con nhà anh thích ăn đồ ngọt, nghe thấy mùi sẽ nhón chân chạy lại đây.
Daniel còn có thể nghe được tiếng chuông đeo cổ lanh lảnh tiến lại càng ngày càng gần.
Lúc anh mở mắt ra, con mèo con thất kinh căn bản không kịp trốn nữa, đã bị Kang Daniel tóm gọm. Đuôi tóc một bộ vểnh vểnh rối loạn, như thể vừa mới gội xong chưa chịu sấy. Thân thể mặc lên một cái áo phông trắng cực rộng, đầu gối hồng hồng lộ ra, chân để trần đứng trước mặt Daniel. Bên trong hẳn là không mặc cái gì nữa.
Kang Daniel đem con mèo nhỏ ôm lại đây. Mèo con dùng sữa tắm có mùi chanh tươi tươi mát mát anh vừa mua hôm nọ, rất dễ chịu.
"Tại sao lại mặc áo của anh?"
Bàn tay Daniel luồn xuống dưới lớp áo rộng, vuốt ve da thịt bóng loáng mềm mại. Thân thể vừa tắm xong có chút ẩm ướt lại ấm áp, như chiếc bánh bông lan mới ra lò khiến người ta thích thú sờ nắn mãi không thôi. Bé mèo con nửa người đều dựa trên người Daniel, cảm giác được đầu ngón tay anh thăm dò cái mông cùng nơi phía dưới kia, nhẹ nhàng run lên. Daniel ngẩng đầu, nhỏ giọng phun vào lỗ tai con mèo một cái, hỏi lại một lần nữa, "Hả?"
Mèo con tai đỏ lựng lên, nắm lấy cổ áo sơ mi của Daniel, chôn mặt lên ngực anh. "Ban nãy tắm lỡ tay làm ướt... Lại không có quần áo sạch..."
Kang Daniel tâm tình thật tốt, đem tay từ bên trong áo rời ra, "Lần sau quần áo bị bẩn thì đừng mặc, anh muốn xem em mặc quần áo của anh." Chất vải mỏng manh áp sát lên da thịt khiến Daniel có thể mơ hồ phác họa ra thân thể đẹp đẽ bên dưới. Ngón tay Daniel theo giữa đùi chậm rãi đi xuống lối vào bí mật. Tối hôm qua vận động để lại đã được thanh lý xong xuôi, Daniel khen mèo con ngoan ngoãn, ngón tay nhè nhẹ đâm vào lỗ nhỏ ướt át giống như ban thưởng.
Mèo con ngồi trong lòng chợt run rẩy một hồi, tiếng chuông lại lanh lảnh vang lên.
Kang Daniel mua cho mèo con của anh một chiếc vòng cổ màu vàng, thích hợp với làn da màu mạch này. Chiếc vòng ôm lấy cái cổ nho nhỏ, chỗ hầu kết nhô ra còn gắn một cái chuông lục lạc xinh xinh. Như vậy, lúc mèo con ngồi dưới đất dùng miệng mút liếm thứ đồ nam tính của anh, chiếc chuông nhỏ thuận theo động tác phun ra nuốt vào sẽ reo lên một hồi. Cả những lúc ở trên giường, khi Daniel bắt lấy thân thể muốn chạy trốn, ra sức đâm vào nơi sâu nhất mềm mại nhất kia, chuông sẽ kịch liệt mà kêu vang.
Tối hôm qua, chính trên chiếc sofa da hai người đang ngồi hiện tại này, mèo con là ngồi trên người Daniel, hai tay bị cà vạt trói lại, cái chuông nhỏ trên cổ lắc lư theo động tác nhúc nhích lên xuống của mèo con.
"Woojin..." Khi đó, Kang Daniel sẽ gọi tên của cậu.
Anh thích nhìn vẻ mặt nhẫn nại rưng rưng muốn khóc mà lại bị ép đến cao trào ấy.
Lúc này con mèo tóm chặt lấy bàn tay không an phận của Daniel ở bên dưới, kêu anh không nên nháo, vì cậu muốn ăn bánh kem rồi. Daniel cười híp đôi con mắt, đem nhóc con tên Park Woojin này ôm lên ngồi trên đùi mình, sau đó nhìn người kia chăm chú mở ra chiếc hộp nhỏ, lại cắn một miếng thật lớn, mất luôn một nửa cái bánh.
Kang Daniel nhìn cái má phồng lên như hamster kia, trên mép lại dính một vòng râu trắng, không nhịn được đến gần hôn nhẹ lên đôi môi mềm thơm vị dâu tây ấy. Woojin vừa đem miếng bánh nuốt xuống, đầu lưỡi Daniel đã tiến vào, giống như muốn cướp đoạt chút vị ngọt cuối cùng trong khoang miệng cậu, từng chút một hôn đến môi cậu tấy đỏ lên.
Lưỡi Woojin cuốn qua chiếc răng nanh xinh xinh, thăm dò hỏi anh, "Ngày hôm nay cũng muốn làm sao?"
Kang Daniel liếm sạch vệt kem bên khóe miệng cậu, "Hiện tại không được, Woojin hôm nay đã uống thuốc chưa?"
Park Woojin thân thể cứng lại một hồi.
Cậu nhìn Kang Daniel buông mình ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc cùng cốc nước đặt ở trước mặt, "Ngoan, đừng nói lúc anh không ở nhà lại không chịu uống thuốc đấy nhé? Không uống lại đau đầu ngủ không được thì sao."
Woojin chần chừ đưa tay ra tiếp nhận hai viên thuộc màu hồng nhạt, nuốt xuống cùng ngụm nước.
Kang Daniel lúc này mới hài lòng tiếp tục cho cậu ăn tiếp bánh kem, mãi đến lúc mèo con từ từ tựa vào trong ngực ngủ, lông mi run lên một cái, phát ra đều đều tiếng hít thở.
Woojin tỉnh lại đã là tám giờ tối, Kang Daniel không biết lúc nào dựa vào chính mình mà ngủ.
Cậu cẩn thận từng li từng tí một đẩy ra người ở bên cạnh. Sau khi tỉnh lại đầu Woojin đau như búa bổ, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến phòng bếp móc ra viên thuốc giấu ở dưới lưỡi, giờ này đã tan mất một nửa. Trong miệng một luồng nhàn nhạt vị ngọt, Woojin đem mảnh thuốc còn dư lại ném xuống ống thoát nước trong bồn rửa.
Sau đó lại kĩ lưỡng mà rửa sạch hai tay.
Kẻ cặn bã như Kang Daniel nên bị trời phạt, thế nhưng Woojin càng hận bản thân mình hơn. Bị giam ở nơi này lại không cách nào thoát ra nổi, mỗi buổi tối đều bị hắn đem ra làm nhục.
Woojin rón ra rón rén tìm đến áo khoác của Daniel, muốn lục điện thoại di động của hắn gọi cho người ngoài cầu cứu. Cậu thực sự đã bị dạy dỗ đến như một con mèo, ở nơi này yên tĩnh không phát sinh dù chỉ một điểm âm thanh.
Tay cậu run rẩy cầm chiếc điện thoại, mở ra màn hình lại thấy bị khóa, thử qua đến mấy lần đều là thất bại.
"Mật mã là sinh nhật của Park Woojin."
Ngón tay Woojin đang điên loạn ấn số chợt cứng lại, điện thoại di động trực tiếp rớt xuống. Toàn thân cậu lạnh ngắt như bị dội một xô nước đá, mà cậu cũng không dám quay đầu lại. Tên ác ma kia quả nhiên đã tỉnh lại, một vẻ lười biếng từ phía sau lưng ôm lấy cậu, cằm của hắn rất nhọn, đâm đến vai Woojin đau nhói.
Kang Daniel ngón tay cầm lấy mẩu giấy cầu cứu vốn được giấu trong cổ áo khoác kia, đưa ra trước mặt cậu.
"Con mèo nhỏ nhanh như vậy đã muốn tìm chủ nhân mới sao?"
Màn hình di động tắt, tấm gương đen phản chiếu nụ cười có vẻ ôn nhu mà thực tàn nhẫn của Kang Daniel.
Hắn đã sớm tỉnh dậy rồi, hoặc là nói, vẫn luôn tỉnh.
"Căn nhà này dùng tên của mẹ anh để mua, hắn làm sao biết anh họ gì?"
"Con mèo nhỏ thật sự ngốc nghếch phải không, trên người của hắn mùi nước hoa giống hệt em ngày trước, hắn là ai, là Park Jihoon?"
Vừa nghĩ tới chính mình ngủ không biết gì mấy tiếng đồng hồ, chẳng biết đã phát sinh chuyện gì, Woojin thân thể không tự chủ được mà kịch liệt run lên. Cậu ngồi sụp xuống, "Anh... đã làm gì cậu ấy..."
"Thay vì hỏi cái này." Kang Daniel ôm cả người cậu vào lòng, "Chẳng bằng cùng anh nói xem, hai người đã tính toán cái gì?"
". . . . Hoặc là nói, làm thế nào liên lạc với nhau?"
Con mèo không nghe lời phải chịu trừng phạt.
Mài đi răng nanh, san bằng móng vuốt, tận đến lúc không còn năng lực phản kháng nữa mới thôi.
"Không muốn nói cũng chẳng sao. Chúng ta có cả một buổi tối cơ mà."
Phương pháp tốt nhất không cho thú cưng của mình chạy thoát, chính là đem nó chặt chẽ giữ ở bên cạnh mình, nhốt bên trong chiếc lồng vững chãi, tốt nhất vĩnh viễn không cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Dưới ánh trăng ngập tràn trong căn phòng, có thể ngờ ngợ nhìn thấy vài chữ trên mẩu giấy.
Bác sĩ tâm lý.
Kang Daniel.
"Mèo con thích ăn đồ ngọt sẽ sinh đau răng, gội đầu xong không sấy lại sinh đau đầu. Nghe lời anh, ngoan ngoãn đem thuốc uống đi nào."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co