Truyen3h.Co

Vạn Linh

Chương 1

nguyenvinh14

Làng Vạn Linh quê tôi nằm lọt thỏm giữa những dòng song uốn lượn, nép mình bên một khu rừng già mà người lớn vẫn gọi là "rừng Cấm". Cái tên ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của biết bao thế hệ, trở thành nỗi ám ảnh trong những câu chuyện kể bên bếp lửa mỗi độ đông về. Cha ông tôi bảo, rừng ấy có từ lâu lắm rồi, trước cả khi làng được lập nên. Những thân cây cổ thụ sừng sững như những vệ sĩ già nua, trầm mặc, chứng kiến biết bao đổi thay của thời gian. Người làng tôi vẫn kể rằng, ngày xưa, khi giặc ngoại xâm tràn đến vùng đất này, chính khu rừng ấy đã che chở cho dân làng, giấu họ trong những hang động bí mật dưới những tán cây rậm rạp. Nhưng cũng chính nơi ấy, nhiều người đã bỏ mạng, hồn thiêng vẫn còn ẩn hiện trong những đêm trăng mờ ảo.

Cuộc sống nơi đây vốn dĩ yên bình đến lặng lẽ. Tiếng gà gáy sáng, tiếng gọi nhau mỗi sáng ra đồng, tiếng cười đùa của lũ trẻ chúng tôi trên những triền đê lộng gió – tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh quê thanh bình đến nao lòng. Lũ trẻ chúng tôi lớn lên cùng những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lúa chín vàng, những đêm trăng sáng rủ nhau bắt dế cùng những buổi trưa hè trốn ngủ rủ nhau ra bờ sông tắm mát. Làng tôi nghèo, nhưng giàu tình yêu thương và những câu chuyện cổ tích. Bà nội tôi lúc còn thường bảo: "Người làng mình sống bằng nghề trồng lúa, nhưng linh hồn làng mình sống bằng những câu chuyện. Mất chuyện là mất làng."

Nhưng có một điều lạ, càng lớn, chúng tôi càng bị thu hút bởi sự kỳ bí phía sau những tán cây rậm rạp của khu rừng Cấm. Người lớn càng cấm đoán nghiêm ngặt bao nhiêu, sự tò mò trong lũ trẻ chúng tôi càng lớn dần bấy nhiêu. Những câu chuyện được thêu dệt qua nhiều đời cứ thấm dần vào máu thịt: nào là có con ma cây cao tám thước, nào là hồn ma của những người lính thất trận, nào là những cánh cửa dẫn xuống âm phủ... Nhưng câu chuyện khiến chúng tôi ám ảnh nhất là về một cái giếng cổ có từ thời xa xưa, nơi người ta đồn rằng có một lời nguyền khủng khiếp được chôn giấu dưới đáy sâu. Bà nội tôi kể rằng, ngày xưa có một vị tướng tài ba đã chôn giấu một bảo vật dưới giếng ấy, và ông đã nguyền rủa bất cứ ai động đến bảo vật sẽ phải chịu tai ương suốt đời. Cũng có người bảo đó là mộ của một pháp sư cao tay, ông dùng chính sinh mệnh của mình để phong ấn một con quỷ dữ dưới lòng đất.

Chiều hôm ấy là một chiều cuối hạ oi ả. Cái nắng cuối mùa vẫn còn gay gắt nhưng đã bắt đầu có những cơn gió heo may đầu mùa se sắt thổi về. Trên cánh đồng, lúa đã bắt đầu trổ đòng đòng, hương lúa non thoang thoảng trong gió. Tôi đang ngồi thẫn thờ ở hiên thì thằng Kiên hớt hải chạy sang, mặt mày đỏ gay vì nắng:

   - "Vinh ơi! Tụi nó rủ chiều nay vào rừng cấm khám phá đấy! Mày đi không?"

Tim tôi khẽ giật thót. Khu rừng ấy, tôi đã nghe kể không biết bao nhiêu lần từ bà nội lúc bà còn sống. Bà bảo ngày xưa, khi bà còn nhỏ, có một người đàn ông trong làng vì quá liều lĩnh đã vào khu rừng ấy và từ đó không bao giờ trở lại. Người ta bảo ông ấy bị ma giữ lại dưới đó, trở thành một phần của lời nguyền. Nhưng rồi cái tính hiếu kỳ của một đứa trẻ mười tuổi đã thắng nỗi sợ. Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều do dự.

Năm đứa chúng tôi –Kiên, Mạnh, Lực, Hoàng và Minh – hẹn nhau ở cổng làng sớm nhất có thể. Hoàng là thằng cao to nhất đám, luôn là thủ lĩnh trong mọi cuộc phiêu lưu. Nó có khuôn mặt vuông chữ điền, nước da ngăm đen vì phơi nắng, và đôi mắt lúc nào cũng sáng lên những ý định táo bạo. Lực và Minh thì lại là hai thằng thấp bé nhất, hiền lành nhưng tò mò về mọi thứ lạ lẫm. Mạnh thì khác, nó thông minh, nhanh nhẹn nhưng có phần ranh mãnh, luôn thích chọc phá và thách thức người khác. Kiên là thằng bạn thân nhất của tôi, hiền lành và có phần hơi đụt nhưng nó lại là người gắn kết cả 5 thằng chúng tôi.

Chúng tôi bắt đầu bước vào khu rừng . Ban đầu, con đường mòn còn khá rõ, hai bên là những bụi  cây rậm rạp. Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây cao. Thỉnh thoảng, chúng bay đi bay lại, làm những chiếc lá khô xào xạc rơi. Mọi thứ vẫn bình thường, vẫn đẹp như những nơi khác mà chúng tôi từng khám phá. Hoàng đi đầu, phát những nhành cây chắn lối. Thi thoảng nó lại quay lại ra hiệu cho chúng tôi im lặng, giả vờ như đang dẫn đầu một cuộc thám hiểm thực sự.

Nhưng càng đi sâu, không khí càng thay đổi một cách kỳ lạ. Ánh nắng vàng óng lúc đầu dường như bị những tán cây cổ thụ dày đặc hút hết, chỉ còn lại thứ ánh sáng xanh lè, nhợt nhạt như ánh trăng. Những thân cây to đến mấy người ôm không xuể, vỏ sần sùi đầy rêu phong tua tủa những dây leo chằng chịt. Có những cây si già, rễ phụ từ cành buông xuống như những bộ râu của ông già khổng lồ. Có những cây đa cổ thụ, tán xòe rộng che kín cả một khoảng trời. Tiếng chim chóc cũng thưa dần rồi tắt hẳn, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe lá rì rào như tiếng ai đang thì thầm những điều bí mật. Không khí trở nên ẩm thấp, nặng nề, có mùi đất mục và mùi lá cây . Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng động vật nào đó di chuyển trong bụi rậm, nhưng không dám nhìn kỹ.

   - "Này.....này Vinh..." – Kiên khẽ khàng nắm lấy tay tôi, giọng nó run run – "Mày có thấy khu rừng này... có gì đó không bình thường không?"

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong tôi từ lúc nào không rõ. Đó là cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau, nhưng mỗi lần quay lại đều không thấy gì. Cảm giác như những bụi cây đang cựa quậy, nhưng không phải vì gió. Cảm giác như những thân cây đang nhìn mình bằng những con mắt vô hình. Nhưng Mạnh và mấy đứa kia vẫn hăng hái bước về phía trước, không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi.

Đột nhiên, Minh reo lên:

    - "Nhìn kìa chúng mày! Có cái gì đằng kia!"

Chúng tôi dừng lại. Trước mắt chúng tôi, một khoảng trống dần hiện ra, khác hẳn với sự um tùm xung quanh. Không một bóng cây, không một bụi rậm. Cỏ dại mọc thưa thớt, vàng úa, như thể không có đủ ánh sáng hoặc không có đủ dinh dưỡng để phát triển. Ở chính giữa khoảng trống ấy, một cái giếng nằm đó, im lìm và bí hiểm. Miệng giếng được xây bằng những phiến đá màu nâu sẫm, loang lổ rêu phong và những vệt đen xỉn màu thời gian. Những phiến đá xếp chồng lên nhau theo một vòng tròn hoàn hảo, nhưng đã có nhiều chỗ bị sứt mẻ, lõm sâu. Điều kỳ lạ là xung quanh miệng giếng, những sợi xích sắt to bằng ngón tay cái quấn chằng chịt, buông thõng xuống lòng giếng như những con rắn khổng lồ đang ngủ đông. Những mắt xích đã hoen gỉ đỏ quạch, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy những hoa văn kỳ lạ được chạm khắc tinh xảo trên bề mặt – những hình thù giống như mặt trời, mặt trăng, và những ký tự cổ mà tôi chưa từng thấy.

    - "Giếng đéo gì mà ghê vậy?" – Lực thốt lên, mắt mở to.

Tôi và Kiên đứng sững lại. Một luồng khí lạnh buốt từ miệng giếng tỏa ra, không giống cái lạnh bình thường của không khí trong rừng, mà là một thứ lạnh thấu xương, lạnh đến mức khiến tôi có cảm giác như có ai đó đang thổi hơi vào sau gáy. Tôi rùng mình, lùi lại một bước, suýt vấp phải một gốc cây mục. Cảm giác ấy giống như mùa đông hay cái lạnh từ những câu chuyện ma bà tôi thường kể.

Hoàng bạo dạn tiến lại gần, cúi người nhìn xuống lòng giếng. Nó ngước lên, mắt sáng rực:

    - "Chúng mày có muốn xuống xem không? Giếng này sâu có tầm 2-3m"

    - "Xuống đi! Biết đâu có kho báu!" –Minh đáp, giọng háo hức.

    - "Hay thôi chúng mày, tao thấy nó cứ thế nào ấy" – tôi lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng tôi đã hơi lạc đi vì sợ. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như một tiếng trống báo hiệu điều chẳng lành.

Mạnh cười khẩy, nheo mắt nhìn tôi đầy thách thức. Nó bước đến khoanh tay trước mặt tôi, giọng chế giễu:

    - "Mày sợ à ? Nhát như thỏ thế ? Tao cứ tưởng con nhà trưởng làng phải gan góc lắm, hóa ra cũng chỉ bằng đứa khác. Yên tâm, chúng tao không ép mày xuống cùng đâu. Ở trên mà canh cho bọn tao, sợ quá thì chạy về gọi người lớn nhé!" – Rồi nó cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nghe chói tai đến lạ.

Những lời nói của Mạnh như những mũi kim châm vào lòng tự ái của tôi. Nhưng nỗi sợ trong tôi bây giờ lớn hơn tất cả. Tôi chỉ biết im lặng, siết chặt tay . Nhìn sang thằng Kiên, mặt nó cũng trắng bệch mà đặt tay lên vai tôi.Tôi cảm nhận được bàn tay nó cũng ướt đẫm mồ hôi, mà run lên từng hồi.

Hoàng là người xuống đầu tiên. Nó tháo chiếc xích sắt quấn quanh miệng giếng, thả xuống như một sợi dây thừng. Những mắt xích cọ vào nhau ken két, phát ra những âm thanh ma quái trong không gian tĩnh mịch. Âm thanh ấy nghe như tiếng rên rỉ của ai đó bị giam cầm dưới sâu. Rồi từ từ, Mạnh bám vào xích và tụt xuống sau Hoàng.Thằng Lực, Minh cũng lần lượt theo sau.

Tôi và Kiên bám chặt vào thành giếng, nín thở nhìn xuống.Dù từ miệng giếng đúng như thằng Hoàng bảo chỉ có 2-3m nhưng mỗi khi nhìn xuống thứ nhô lên dưới cái ánh sáng nhập nhoạng lại làm tawng thêm cái nỗi sợ của tôi. Cố lắng nghe xem có tiếng động gì lạ không, nhưng chỉ có tiếng gió rít trên cao và tiếng tim tôi đập thình thịch. Một thoáng, tôi nghe thấy tiếng Hoàng nói vọng lên, âm thanh vang dội trong không gian hẹp:

   - "Được rồi! Có một cái gì đó ở đây này!"

Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn Kiên, thấy mặt nó tái nhợt, môi mím chặt. Cả hai đứa đều không dám thốt lên lời nào. Tôi chỉ biết cầu mong trong lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng không có điều gì xấu xảy ra.

Rồi bỗng nhiên, một thứ ánh sáng lờ mờ từ dưới đáy giếng hắt lên. Chúng tôi nhìn thấy Mạnh đang giơ cái bật lửa lên cao, và trong ánh sáng leo lét ấy, một ngôi mộ từ từ hiện ra. Đó không phải là một ngôi mộ bình thường. Ngôi mộ này hình tròn, được đắp lên những viên gạch kỳ lạ ám màu thời gian. Nhưng đã có những vết nứt lớn , loang lổ và sâu hoắm. Những đường rạn chằng chịt như mạng nhện phủ kín bề mặt. Trên tấm bia đá dựng đứng, rêu xanh và cỏ dại mọc um tùm, che phủ gần hết những dòng chữ cổ được khắc trên đó. Nhưng điều khiến tôi rợn tóc gáy nhất là một con dao găm cắm thẳng vào bia mộ, xuyên qua lớp rêu dày, ghim sâu đến tận chuôi.

Cán dao quấn vải đỏ đã mục nát kỳ dị .Lưỡi dao cắm sâu vào đá đến mức tưởng như nó đã trở thành một phần không thể tách rời của phiến đá lạnh lẽo kia. Từ trên cao nhìn xuống, tôi vẫn cảm nhận được một thứ áp lực mơ hồ đè nặng, khiến từng sợi tóc gáy tôi dựng đứng.

    - "Ê! Có con dao kìa!" – Giọng Mạnh vang lên, phấn khích.

Tôi thấy Hoàng tiến lại gần bia mộ, đôi mắt sáng lên. Nó chậm rãi đưa tay chạm vào cán dao. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Ngay cả tiếng gió trên kia cũng như ngừng thổi. Tôi nín thở, mắt dán chặt vào bóng dáng của Hoàng dưới giếng. Trong ánh sáng leo lét từ chiếc bật lửa, tôi thấy những ngón tay của Hoàng chạm vào cán dao, và dường như có thứ gì đó bốc lên – nhưng có thể do tôi tưởng tượng.

    - "Đừng lấy con dao đó ra!" – Kiên hoảng hốt hét lên, nhưng giọng nó nhỏ xíu, lạc đi vì sợ hãi.

Nhưng Hoàng như không nghe thấy, hoặc giả nó có nghe cũng mặc kệ. Những ngón tay nó nắm chặt lấy cán dao. Nó ghì người, dùng hết sức giật mạnh. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch, như tiếng xương gãy, như tiếng đá vỡ, như tiếng ai đó bẻ gãy một cành cây khô trong đêm tối. Con dao rời khỏi bia mộ.

Hoàng nắm chặt con dao trong tay, giơ lên cao. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy lưỡi dao loang lổ những vết rỉ sét màu nâu đỏ, nhưng sắc lạnh vẫn còn đó, ánh lên thứ ánh sáng chết chóc. Khóe miệng Hoàng khẽ nhếch lên một nụ cười – nụ cười vừa đắc thắng, vừa bí hiểm, như thể nó vừa chiếm được một bảo vật vô giá.

    - "Tao chỉ muốn thử xem nó có gì đặc biệt thôi mà..." – Hoàng buông lời, giọng điệu đầy bất cần. Nó xé vội vạt áo đang mặc, quấn quanh lưỡi dao cẩn thận, rồi giắt nó vào bên hông.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt thổi thẳng vào mặt. Cơn gió ấy không phải từ trên miệng giếng tràn xuống, mà từ dưới giếng bốc lên, xuyên qua cơ thể tôi, thấu vào từng thớ thịt. Cảm giác lạnh đến tê tái, đến nỗi tôi tưởng như máu trong người mình đông cứng lại. Tôi rùng mình, run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau lập cập.

Và rồi, một âm thanh vang lên. Ban đầu rất nhỏ, rất xa xôi, như tiếng ai đó đang thở dài từ sâu thẳm lòng đất. Rồi âm thanh lớn dần, trở thành những lời thì thầm rì rào, như hàng trăm, hàng ngàn giọng nói đang đồng thanh cầu nguyện một điều gì đó trong một thứ ngôn ngữ cổ xưa không thể hiểu. Có lúc âm thanh ấy như tiếng khóc, có lúc như tiếng cười, có lúc như tiếng gào thét trong cơn giận dữ. Âm thanh ấy vang vọng trong lòng giếng, dội vào những vách đá, hòa vào tiếng gió rít lên từng hồi ma mị, tạo thành một bản hợp xướng của địa ngục.

Bên cạnh, tôi nhìn thấy Kiên mặt cắt không còn giọt máu. Mắt nó mở to, tròng trắng hiện rõ ,nó bám chặt vào tay tôi, móng tay bấu sâu vào da thịt tôi đến chảy máu, nhưng tôi không cảm thấy đau. Dưới giếng, bốn đứa bạn tôi cũng đang run rẩy, mặt mày tái nhợt dưới ánh sáng leo lét. Ngay cả Hoàng, đứa vừa đắc thắng lúc nãy, giờ cũng đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt con dao đến trắng bệch các khớp ngón. Tôi thấy nó quay nhìn xung quanh, đôi mắt đầy hoang mang, như thể nó cũng đang nghe thấy những gì chúng tôi nghe thấy.

    - "Mau lên! Mau lên!" – Tôi hét to, giọng tôi vỡ ra trong không gian hỗn loạn – "Leo lên nhanh!"

Như được đánh thức khỏi cơn ác mộng, Mạnh, Lực, Minh và Hoàng vội vàng bám vào xích sắt, cố gắng trèo lên. Những mắt xích lại ken két, nhưng lần này âm thanh ấy nghe như tiếng cười quỷ dị của ai đó. Chúng trèo lên trong hoảng loạn, tay chân run rẩy, có lúc suýt tuột tay rơi xuống. Mạnh là người lên đầu tiên, nó thở hổn hển, mặt mày xám ngoét. Rồi đến Lực, Minh. Cuối cùng là Hoàng, tay vẫn nắm chặt con dao đã bọc vải. Khi cả bốn đứa leo lên đến miệng giếng, chúng tôi không ai bảo ai, tất cả cùng chạy thục mạng ra khỏi khu rừng.

Chúng tôi chạy, chạy mãi, không dám ngoái đầu nhìn lại. Những bụi cây quất vào mặt rát bỏng, những nhành cây chắn lối như những bàn tay vô hình muốn níu giữ chúng tôi. Những chiếc lá khô dưới chân phát ra tiếng lạo xạo như tiếng bước chân ai đó đang đuổi theo sau. Có lúc tôi tưởng như nghe thấy tiếng cười khúc khích từ những bụi cây, tiếng gọi tên mình từ xa vọng lại. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

Mãi đến khi ra khỏi khu rừng, khi nhìn thấy ánh hoàng hôn cuối ngày trải dài trên những cánh đồng làng, chúng tôi mới dám dừng lại. Cả lũ nằm vật ra bãi cỏ ven đường, thở hổn hển như những con cá mắc cạn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực.

Hoàng vẫn cầm chặt con dao trên tay, những ngón tay nó vẫn run lên từng hồi. Nó nhìn con dao, rồi nhìn chúng tôi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Mặt nó tái nhợt, khác hẳn với vẻ bạo dạn thường ngày. Mặt trời lặn dần phía sau những rặng tre, bóng tối bắt đầu trùm lên làng quê yên bình. Những ngọn đèn bắt đầu lấp lóe trong những mái nhà, như những đốm sáng le lói giữa màn đêm.

Chúng tôi lững thững trở về làng trong im lặng. Đến gốc đa đầu làng, Hoàng đột nhiên dừng lại. Nó nhìn quanh, rồi tiến đến, cẩn thận nhét con dao gỉ sét vào hốc cây, tay nó run run, mắt liếc nhìn xung quanh như sợ ai đó bắt gặp.

"Tao cất ở đây nhé, mai ra lấy. Nhớ cấm có thằng nào đụng vào!" – Hoàng nói, giọng đầy vẻ ra lệnh nhưng cũng pha chút lo lắng.

"Mày dám giấu ngay trước mặt tụi tao, không sợ mai ra chỉ còn cái hốc không à?" – Mạnh trêu nó, nhưng giọng cũng không còn vẻ hóm hỉnh thường ngày.

"Có bốn thằng mày biết bí mật này của tao thôi. Mất tao tìm từng thằng tao tính sổ" – Hoàng dọa, cố lấy lại vẻ ngang tàng. Cả đám phá lên cười, nhưng tiếng cười nghe gượng gạo, thiếu tự nhiên. Rồi chúng tôi lại khoác vai nhau mà trở về nhà, như mọi lần vẫn thế sau mỗi cuộc chơi. Nhưng bàn tay tôi đặt trên vai Kiên, tôi cảm nhận được nó vẫn còn run lên từng hồi. Còn Kiên, thỉnh thoảng nó lại ngoái đầu nhìn về phía gốc đa, nơi bóng tối đang dần nuốt trọn từng tán lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co