Truyen3h.Co

Vẫn luôn bên em !

Chap 3 : Cha mẹ

artonelico303


Tranh thủ lúc bà vắng khách đang ngồi, cô chạy vào cầu xin bà đồng

"bà ơi, có cách nào siêu thoát không đau đơn không"

"vừa có một buổi sáng đã thay đổi quyết định không muốn sống nữa rồi à, thật hèn nhát"

"Bà không hiểu được chuyện gì đâu"

Bà cười, cười khinh bỉ mi đó Nhi

"Đừng vì những người không xứng đáng" 

Yến Nhi trợn mắt, khẽ chớp chớp

" . . . . "

" Cô hãy coi xem, bên cạnh cô còn ai quan trọng không, cô cần gì nhất, trước khi đi có lưu luyến gì không, tôi sẽ giúp cô"

Nhi muốn gặp ba mẹ lần cuối, ngoài ba mẹ ra cô hết rồi, làm gì có con ai, bạn thân đó và chồng đó kìa, đôi dâm phu dâm phụ. Tạm gác lại đau thương

cô vừa bước vào phòng, nhìn khuôn mặt cha ốm hóp cả vào, đôi mắt buồn và đen vì mất ngủ, tay đấm bóp cho thân xác cô.

lúc này mẹ cô cũng bước vào, mang bao nhiêu là đồ, cô muốn lao tới ôm phụ mẹ, nhưng không thể

" hai ngày rồi ông chưa ngủ, ông về đi tôi trông nó hôm nay cho" - Mẹ lặng lẽ dọn đồ ra, bà là người hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng hôm nay tùy tiện yếu đuối, làm những động tác chậm chạp

"Tôi không sao cả, nó còn chưa tỉnh, làm sao tôi yên giấc" 

Nghẹn , cô nấc lên từng tiếng . . 

"Con bé chỉ là nó mệt quá, nó ngủ thôi, nó dậy tôi sẽ báo cho ông ngày, ông mà cứ thế này lúc nó dậy ông cũng nằm xuống nó sẽ đau lòng lắm"

"Tôi biết chứ, tôi hiểu chứ, nhưng tôi không nỡ xa nó bà ạ, tôi sợ lắm " - Tự dưng ông rơi nước mắt, cô chưa bao giờ thấy ông rơi nước mắt cả, bố cô đàn ông lắm, ông còn chịu không nổi thì mẹ tôi sao chịu nổi, bà ngay tức thì cũng rơi nước mắt. 

Bố mẹ, con gái bất hiếu chỉ biết nghĩ cho mình, mà quên đi bố mẹ, con xin lỗi bố mẹ, cô nhận ra dù đau đớn thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải chịu đựng, cô phải sống để bố mẹ cô không còn buồn lòng, cô phải sống để chúng nó hờn ghen, cô không thể để chúng nó có được ước muốn, tại sao cô buồn đau mà chúng nó hạnh phúc chứ, không có một giọt đâu.

Cô chợt giật mình, giờ cô mới nhớ, chúng nó muốn cướp công ty, cái con dấu đó, đúng rồi là ba đã chuyển miếng đất ở dưới phố đứng tên cô, cần con dấu cô đóng xuống tất cả sẽ là của hắn. . . . Miếng đất đó hiện tại đang là nguồn sống của công ty . . . 

Shit! sao hắn ta dám chứ, cô cắn răng

* * * * ** 

Cô lại chạy đến nhà bà đồng, nói đó nha từ ngày thành ma cô chạy bộ thường xuyên

Cô đến nhà bà thì đang có khách, cô né sang một bên cho bà làm việc

" ta nói này cô bé, con muốn cho người ta mượn thân xác thì cũng được, ngộ nhỡ gặp hồn ma ác ý con có biết hậu quả như thế nào không"

con bé cắn răng, nhìn nó mới chỉ học sinh cấp 3 là cùng, mà mê tín dị đoan rồi

"con xin bà, bà hãy giúp con, con cũng sợ, nhưng con rất cần tiền bà à, bà cho lòng thương"

bà đồng lúc này nhìn qua cô, cô chớp chớp con mắt

"được, thân xác con là quyền của con, nhưng muốn nhập phải có người hợp, sẵn tiện ta có người, để ta hỏi" 

bà nhìn sang Nhi, Nhi tiếp tục ngơ ngác

" con bé này tên Hân, năm nay nó 18 tuổi đang học cấp 3, nó muốn cho thuê xác, cô có muốn thuê không"

Nhi chớp chớp, nói gì vậy

" nhìn cô là tôi biết cô không hiểu gì rồi, nghĩa là cô có thể nhập vào người con bé làm mọi điều mình muốn, làm xong thì trả tiền " 

tiếp tục chớp chớp , ngay sau đó liên tục gật đầu :" được ạ, con chạy đến là để khẩn cầu bà, xin bà có cách để con chạm vào đồ vật, vậy con bé cho con mượn con có thể rồi"  

Dù có chết, dù không thể sống lại được, trước mắt cô phải ngăn chặn âm mưu cướp tài sản của gia đình cô, ít nhất còn có gì đó để ba mẹ sống về sau. Đúng cô đã quá bất hiếu cướp đi tình thương của ba mẹ, cô không thể ích kỉ vì cô mà mất tất cả. Nhưng cô sai rồi, cô mới chính là tất cả của họ cô biết không con ngu kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co