Truyen3h.Co

Vẫn luôn bên em !

Chap 9 : Thì ra

artonelico303


Đúng là cô rất ngây thơ, nhưng để phân biệt đâu vào đâu thì cô cũng thừa sức

Thì ra trước giờ cô buồn, cô tâm sự cùng Miêu, Miêu luôn lắng nghe và giúp đỡ khuyên cô làm gì là Anh

Thì ra ngay từ đầu anh đã biết cô rồi phải không, cô tự hỏi nếu a lật tẩy cô, thì cô đã không thể quay về được, là anh tôn trọng suy nghĩ của cô nên mới không hỏi

Thì ra ngày giờ phút cô tâm sự nhảm nhí ma này ma nọ, là anh thử cô thôi, là anh gài bẫy cho cô kể ra thôi

Mà anh biết mình chính là trong người Hân, anh nói yêu mình, tại sao cũng nói không phải chứ, lẽ nào anh yêu sắc đẹp mình, còn sắc mặt khác anh không chịu ??

Cô chợt nhận ra

Anh từng nói, anh thích uống cafe đắng vì người con gái anh thương cho anh cảm giác như vậy, chính là vì cô cùng người đàn ông khác trước mặt anh vô tư thể hiện tình cảm

ngày cô mời anh dự đám cưới, anh khó chịu xua đuổi cô , cô rất giận anh, nhưng thử nghĩ đổi lại là cô, người cô yêu mời cô đi dự đám cưới, cô hẳn là không đi rồi

Thì ra là như vậy, thì ra là chính cô ngu ngốc mới không nhận ra được điều đó, để anh phải tự kỷ biết bao .

Cô cũng nhận qua điều quan trọng ở trong anh, yêu không cần phải nói, chỉ cần tim hai người đập chung một nhịp, thể hiện ánh mắt, vì ánh mắt chính là tâm hồn của họ, không cần phải câu nói ngọt lịm gì nhiều. 

A Thành yêu cô, nói với cô bao điều yêu trên đời, dù sến súa như cô cũng tan chảy vì hắn, mỗi khi cô buồn bực hắn thì bận làm, cô gọi điện nhẽo với hắn, hắn khuyên ngọt xớt không ngớt, ngọt khi nào cô dịu lại rồi thôi , hứa hẹn với cô mọi

Nhưng còn Lâm Phong, hắn ta là người không có mồm miệng, nhưng cô tin chắc chắn một điều, nếu bây giờ cô buồn, chỉ cần cô gọi điện nhẽo với hắn, đảm bảo hắn sẽ bỏ việc chạy về an ủi cô. Bên cạnh cô khi cô cần, luôn sau lưng ủng hộ mọi quyết định của cô, chứ không phải chỉ nói mồm cho qua. Hay mỗi thời gian cô ở viện, anh luôn tới thăm hoa, quan tâm cô, rồi cô về nhà anh, anh chăm lo mọi thứ, cô chỉ việc ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, đồ ăn cũng nấu sẵn, chén đũa cũng có sẵn, ăn xong để đó lát về anh dọn, tối nào anh cũng đợi cô ngủ, anh mới lặng lẽ làm tiếp công việc đang chờ anh

Cô càng khẳng định rằng :

Nói với nhau thì dễ, lắng nghe mới khó . . 

Ngủ với nhau thì dễ, thức với nhau mới khó. . .

Ăn với nhau thì dễ, nấu với nhau mới khó. . . 

Hứa với nhau thì dễ, làm cho nhau mới khó . . 

và quan trọng nhất, Đi với nhau thì dễ, nhưng dõi theo nhau thì khó vô cùng . . . 

Thử hỏi có người đàn ông nào chăm sóc mình như cha mẹ mình vậy không, có người đàn ông nào nguyện chết để cứu cô không, nếu cô còn ngu ngốc làm mất lần nữa, cô sẽ còn cơ hội không. Đúng là cô ngu, nhưng cô vẫn còn cơ hội, cô sẽ bù đắp những mất mát cho anh phải chịu

Nhưng cô thấy cô thật không có tiền đồ, cô yêu A Thành , bị hắn làm tổn thương nhưng mới có 1 tháng đã thay lòng ??? cái gì đây chứ. Thôi thì mặc kệ, hắn cũng không đáng cô buồn

Từ giờ cô sẽ thay đổi, cô ở với A Thành là sống theo anh ta, giờ cô bên Phong, thì cô sẽ sống theo cách của Phong. Phong là người cứng ngắc, nên không cần nói nhiều, ánh mắt và thể hiện là đủ, cô sẽ làm như vậy. 

Hay là dụ dỗ hắn đăng kí kết hôn để bù đắp nhỉ, câu nói vô thức hiện ra trong đầu

Mặc kệ, tới đâu thì tới

Một tháng qua sống ở cái Hân, cô đã hình thành thói quen sống mới, cô cũng biết chú nấu ăn, biết chút giặc đồ, đặc biệt đồ của nhóc toàn quần jean và áo thun cùng giày thể thao, giờ mãi cũng quen. Nên cô quyết định mang như nó cho khỏe.

Cô nhớ món ăn ở quán anh, cô thay một bộ quần áo trẻ trung sinh động, ơ cơ mà tóc cô không có hợp ?? nói là làm, cô tự tay hớt luôn tóc mái của mình, cô cắt mái búp bê, chà chà xong xinh hẳn ra, trẻ hơn vài tuổi .

quan sát đủ xinh lung linh, cô nhảy chân sáo vào quán Phong, cô gọi một lượt đầy cả bàn ăn, nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt kinh dị

cô ăn và ăn, ăn và ăn nữa. nhiều quá, nên ăn mỗi thứ một ít thôi, chứ ăn không hết

Ăn chán chê đã nê, nhìn đồng hồ Phong sắp về rồi, cô đứng dậy đi ra quầy

" Thưa chị, của chị hết 800 ngàn"

Nhi cười cười, lục túi xách, wtf , chết cha tui rồi, tiền và điện thoại cô bỏ trong túi xách của cô, cái túi xách này mới mua, cô xách mà quên bỏ vào mất, làm sao bây giờ

Nhân viên nhìn chị cười cười 

" ngại quá, tôi để quên tiền ở nhà, cô có thể cho tôi gọi nhờ điện thoại lát không "

ánh mắt nhân viên cũng lạnh đi, nhưng vẫn vui lòng cho cô mượn điện thoại 

Gọi về nhà không ai bắt máy - có lẽ Phong chưa về

gọi qua số Lâm - cô quên mất 2 số giữa rồi

gọi cho ba mẹ - hãy cứ trách cô bất hiếu, phụ thuộc vô bộ nhớ điện thoại, bây giờ số ba mẹ cũng không nhớ luôn

số duy nhất cô nhớ chính là số A Thành >"<

làm sao bây giờ, có chết cô cũng không nhờ hắn

cầm điện thoại còn chưa ấn số đã phải trả lại

" ngại quá, làm phiền chị một chút nữa có thể cho tôi gặp anh Phong không"

" Phong nào ạ" - nhân viên vẫn lễ phép

" Boss của các cô đó " - Nhi cũng thích cô nhân viên này , mấy hồi cô ở trong người Hân cũng hay trò chuyện với cô này, mặc dù không mang theo tiền mà cô ấy vẫn không khó chịu gì nhiều, thật sự rất hài lòng cách phục vụ

" Xin lỗi chị,  tôi chỉ có thể cho chị gặp quản lí, còn boss thì chị cần liên lạc từ trước" 

vừa hay quản lí bước ra, nhân viên nhanh gọn lẹ trường thuật lại sự việc

có nhiều con mắt nhìn cô, cô cũng thấy dị gần chết, quê chết bà luôn. 

cứ vậy đó, cho cô đứng quài, đứng lúc nào có tiền trả thì thôi, hết ngày vẫn chưa trả thì lên đồn công an ngồi . Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị như này đấy, đứng rụng rời cả chân tay, nhân viên có quy tắc làm của họ, cô không trách được, cô tự trách mình sao lại không nhớ được số điện thoại 

Cô để ý, nhà hàng này cũng nhiều khách lắm, các cặp tình nhân vào đây, làm cô bây giờ mới nhớ, hôm nay ngày 14.2  

cô cố gắng bắt chuyện với nhân viên, nhân viên mặt dù vẫn trả lời nhưng cũng có chút đề phòng, cô buồn thiu thiu. 

lúc này cô thấy có cô gái, thật sự rất đẹp, làm cô vừa nhìn còn thèm huống gì đàn ông, cô gái đó ẻo ẻo bước qua cô, đi thẳng vào trong ngồi ăn . Cô ta còn liếc mình nữa chứ ặc ặc, xin lỗi cô nha tôi đây mà diện lên cũng xinh chẳng kém đâu, vì bữa nay tôi đổi sở thích thôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co