Chap : Đám cưới hạnh phúc
Trên đời này có thể nhiều bạn vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc, hoặc là các bạn chưa có, hoặc là có rồi nhưng đánh mất đi. Và riêng cá nhân tôi cảm thấy tự hào, đã có rất nhiều người bao gồm cả họ hàng bạn bè đang ganh tị với tôi đó, tôi năm nay 24 tuổi, còn hai ngày nữa là ngày tôi làm cô dâu. Người ta ganh tị với tôi vì người đàn ông tôi yêu, anh ta đẹp trai có thừa, thể lực dồi dào, người đàn ông thành đạt, anh lớn hơn tôi 4 tuổi thôi, anh ta cưng chiều tôi tất cả mọi thứ, những gì tôi muốn anh đều cho, tôi biết anh yêu tôi rất nhiều mà.
Từ nhỏ đến lớn tôi là con một, cha mẹ yêu thương tôi không có gì để nói hết được, nhà tôi thuộc diện khá giả, cũng gọi là giàu có. Chính vì được cưng chiều từ nhỏ tôi muốn gì ba mẹ đều cho, đi học có người cung kính mở lối, chính lí đó bây giờ tôi cũng rất là ngây thơ, một cuộc sống toàn màu hồng. Hồng đến mức tới giờ tôi vẫn chưa thể tin được mình may mắn như thế nào
"Hức Hức ...!!! " - Cao Yến Nhi chạy thẳng về nhà, lao ngay vào phòng khóc toán cả lên .
" thôi con, ngoan nào đừng có buồn nữa" - Mẹ cô dịu dàng khuyên bảo con
" Mẹ nói xem có ức không chứ, con có làm gì cậu ta không chứ, con còn xem cậu ta là bạn thân, con đến mời đám cưới mà cậu ta chẳng nói chẳng rằng quay đi như con không tồn tại " Nhi kể lễ với mẹ
"Con nghĩ xem con có làm cái gì nó giận không"
" Cậu ta mới về nước được 2 tháng, gặp có 3 lần còn không nói chuyện thì giận cái gì hả mẹ, con còn hỏi cậu ta có giận gì không, cậu ta nói không muốn gì con đấy" nói đến đây lại òa khóc, khóc nấc cả lên
Bà Huệ bực mình thằng nhóc đó, đàn ông mà hèn mọn, có gì phải nói tại sao phải tỏ thái độ, bà cũng chẳng rằng ghét theo luôn con mình
" cậu ta đã như vậy thì kệ cậu ta, hai ngày nữa con đám cưới rồi, đã đến lấy váy chưa"
nhắc tới đám cưới, Yến Nhi cười tít cả mắt, vứt luôn đống chăn, ngồi dậy thật tươi
" con đi đây "
Bà Huệ cười khổ, nhìn con mình hạnh phúc, bà vui lắm. Nhưng nó yêu đời như vậy, dù tuổi đã lớn như đối với bà nó còn nhỏ chưa hiểu sự đời, bà lo cho nó, nó được bảo bọc từ nhỏ, giờ làm vợ người ta nó có lo được không, một phần cũng lo nó chịu uất ức...
* * * * * * * **
Yến Nhi đang ngồi trên chiếc xe bố mẹ tặng mình làm quà cưới, đến cửa hàng áo cưới lấy đồ, trên đường đi cô vô tình thấy cái Cúc bạn thân của cô, cô cười tít mắt . . . Cô rất thích cười tít mắt như ánh mặt trời tỏa nắng.
Cô muốn hù nó một trận, tính rủ nó đi lấy đồ luôn, đi mình buồn lắm, cô như con dở hơi lái xe đi theo sau lưng nó, nó thật ngu đi chẳng biết gì
Chợt cô thấy chồng cô ở xa xa đi lại, hai người đứng nói nói gì đó, cô nghe được thì cô chết liền, rồi hai người vào trung tâm mua sắm. Nhi lại cười tít mắt lên, muốn nhờ Cúc tặng quà cho mình phải không, cũng nhiều lần chồng cô nhờ Cúc việc này rồi
"Alo , anh đang ở đâu đấy" - Cô giả vờ như không biết gì
" Anh đang bận công chuyện lát" - há há giấu cô à, cô biết đó , mà cô giả vờ cảm nhận niềm vui này không lật tẩy anh
" Ừ, em đang trên đường đến tiệm lấy áo về"
Từ trong trung tâm chồng cô đã ra lại, có lẽ anh vào mua mà nhận được điện thoại cô để tiện nói chuyện đi ra ngoài lại, cô cười tít mắt lần nữa, cô vừa nói chuyện vừa nhìn anh, cô yêu say đắm người đàn ông này, anh thật đẹp trai phong độ . . . hì hì
" sao em không bảo người ta mang tới, đi rất mệt, không thì để anh lấy cho em" Anh là vậy, luôn quan tâm thương yêu cô
" Ừ ! em cũng đang rảnh mà"
Ở xa kia, cái gì đang diễn ra vậy, cái Cúc đi ra hùng hùng hổ hổ, chồng cô quay lại thấy giật tay cô ấy kéo lại , Cúc đang giận chồng cô à, nhìn hai người như đôi yêu nhau giận hờn, Nhi cười mặc dù hơi hơi khó chịu tí vì hai người nắm tay vùng vằng, nhưng có gì đó không đúng, bạn bè giận nhau người kéo người giật làm cái gì ??? mờ ám thế cô ghen cũng có lí, nhưng cô tin hai người tuyệt vời của cuộc đời cô
Cô thấy anh vội vội vàng vàng, nâng điện thoại lên nói rồi cúp máy, thông qua điện thoại chính là nói với cô, điện thoại phát ra âm thanh
" Anh bận họp, lát gặp , anh cúp trước"
* * * * * * *
Đôi mi ai đó khẽ run, nhúc nha nhúc nhích. Cố gắng lắm cuối cùng cũng mở ra được, cô vội ngồi dậy bước xuống giường, nhưng cô không tài nào nhúc nhích được. Cô cố gắng lay mạnh, thử lại lần nữa. Đến lần thứ n thì đã được, cô gồng hết sức ngồi dậy thì như có một thứ gì đó cô không xác định được làm cô văng ra khỏi giường luôn, té rầm xuống đất, quái thật cô không có cảm giác đau ??
Giờ cô mới quan sát, nơi đây thật giống bệnh viện, cô nhìn người mình à thì ra cô vẫn mang nguyên vẹn chiếc váy và giày cao gót hôm đi lấy đồ cưới, tại sao cô lại ở đây, là ai xô cô xuống giường chứ, cô đứng lên coi thử
Chợt
Ở cửa có người đi vào, cô nhìn ra thì thấy hai người , hai người tuổi đã già, tóc cũng khá bạc rồi . . .
" Ba mẹ " - Nhi cười tít mắt
" Con cảm thấy khỏe tí nào không con " bà Huệ đau lòng dụi dụi vào người ba cô, cánh tay ông nổi gân xanh có nghĩa là ông đang cố gắng trụ vững cho vợ mình không bị đổ ngã
"Mẹ à, đừng như vậy con khỏe mà" - Cô chạy tới dìu tay mẹ
Vụt... Vụt...
cô ngơ ngác, nhìn đôi bàn tay mình lơ lững trên không
thử lại một lần nữa
Vụt....Vụt....
Chuyện gì vậy chứ, tại sao mình sờ vào mẹ và cả ba đều không được, đều xuyên qua người họ. Thật giống phim
Chợt mẹ cô đứng dậy đi tới chiếc giường, dụi lau đi nước mắt, cầm bó hoa xinh đẹp được cắm trong chiếc bình vứt xuống đất đạp đạp . . .
Nhi vô thức nhìn người trên giường, không tránh khỏi khiếp sợ . Người nằm đó có dung mạo thật giống cô, theo như trên phim cô từng coi chính là cô chết hả. Làm ơn đi đây là đời thực không phải phim ảnh
Cô đấm đấm bản thân, cô gào thét không ai nghe cả . . .
Có nghĩa là cô chết rồi phải không, sao cô không nhớ gì cả. . .
Chỉ thấy ba và mẹ cô ôm nhau khóc, lòng cô quặn đau, tóc hai người đã bạc dần theo năm tháng, còn khổ vì con . Cô thương ba thương mẹ nhiều lắm
chưa đợi cô tiếp thu hết, tiếp đến cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào cắm hoa vào bình
mẹ cô nhìn hắn với ánh mắt căm ghét nhất mà cô từng biết
hắn đang cắm giữa chừng
mẹ cô lao vào giật lấy bó hoa vứt xuống chà đạp không thương tiếc
bà gào thét trong vô vọng
" Cậu đến đây làm gì chứ, còn không phải vì cậu con bé mới ở đây sao" - bà gào thét đấm đá vào người hắn
" . . . " người đàn ông vẫn đứng ngay đó, không nói gì , chỉ chịu trận
"Lâm Phong cậu đã làm gì mình rồi phải không "- mặc dù cô nói không ai nghe, nhưng vẫn muốn nói
"chỉ tại vì cậu, cậu xua đuổi con bé, cậu trách móc không đi dự đám cưới nó, cậu có biết nó gào khóc cỡ nào không, sau đó nó chạy ra ngoài mới gặp chuyện, tất cả là tại cậu, trả con bé cho tôi"
" . . . . "
ủa , cái này thì mình nhớ rồi, thật sự mình cảm thấy rất tủi thân vì bị cậu ấy xa lánh, xua đuổi, nhưng cậu ta cũng không có trọng lượng tới nổi làm mình phân tâm rồi chết , ủa mà sao mình chết nhỉ, ủa chuyện này là sao, thật tức điên lên được, cô gào thét , đấm đá búa xua mà vẫn không có tác dụng gì
Cô mệt, cô điên rồi, cô bỏ chạy, chạy thật nhanh , nhanh nhất có thể .... Nhưng cô không cảm thấy mệt, cô khóc sao nước mắt cô lại không rơi
Khi chạy ra khỏi bệnh viện, cô gào thét, cô như người vô hình, không đúng, chính xác cô là người vô hình, cô gào thét mọi người vẫn đi con đường của mình. Bây giờ cô đã chấp nhận hiểu được rồi, rằng cô đã chết, cô là ma , cô là hồn ma đó. Cô ngồi bệt xuống đất gào khóc, nước mắt không có mà chẳng biết cô cố gắng nặng ra nước mắt làm cái gì
" Này cô, ngồi đây rất nguy hiểm " - có giọng nói vang lên
Nhi chớp chớp con mắt long lanh, nhìn người phụ nữ trước mặt
" hả ! Bà thấy tôi sao "
" Tôi không mù, cô ở đây sẽ nguy hiểm, vào trong đi " - người phụ nữ tốt bụng
Cô giơ hai ngón tay lên :" Bà ơi, bà có thấy cháu đang giơ mấy ngón tay không"
người đàn bà giật mình, mặt bà ta khẽ chấn động, sau đó nói nhẹ nhàng lại
" À cô là người con sống nhưng hồn lạc khỏi xác, hèn gì tôi nhìn cứ tưởng là người "
con mắt lại chớp
" Là sao hả bà"
" Có nghĩa là trên đời này có hai loại ma, loại thứ nhất là đã chết, loại thứ 2 vẫn sống mà hồn không còn"
" vậy , loại thứ 2 đó có quay về được không bà"
" Được mà cũng không được"
Nhi run rẫy, vậy là vẫn còn cơ hội, Bà ta bỏ đi, cô chạy theo năng nỉ, cô theo chân bà một ngày không dám làm phiền, lặng im theo bà . Thì ra bà lên đồng, cúng bái này kia vậy đó
Đến tối cô vẫn theo bà vào nhà của bà, bà vẫn cho cô vào không nói gì, bà vẫn ăn cơm, tắm rửa, coi phim , làm mọi việc, còn cô chỉ ngồi đó nhìn ngắm làm người vô hình, hừ hừ vì cô biết chỉ mỗi bà thấy cô, thì bà chính là nguồn sống duy nhất của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co