Untitled Part 13
Lúc ăn xong quay về, vì có việc nên người phụ nữ hàng xóm đã bắt xe về trước. Không chờ được con trai cũng đành phải buồn rầu đi về
Nhi đi bộ trên đường, tay cầm cây kem vừa ăn vừa đi về nhà. Đến trước cổng lại gặp người không muốn gặp
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cô quyết định không trốn tránh làm gì nữa. Coi như cô tốt bụng hào phóng cho người ta câu trả lời mà đến quán cafe
"Em đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều rồi, thật tâm em xa lánh anh và Cúc như vậy người ngoài nhìn vào tưởng bọn anh làm gì có lỗi với em cơ " - A Thành cười khỗ , người con gái bé nhỏ luôn lấy anh làm chỗ dựa này xa lánh anh sống có tốt được không cơ chứ
Nhi nhíu mày, cô thật sự mệt với những thứ đạo đức giả này lắm rồi. Nhưng bây giờ mình lật tẩy bọn họ thì có được không đây?
"Thành và Cúc là người từng quan trọng nhất trong cuộc đời của Nhi trừ bố mẹ ra, cứ ngỡ nó không thay đổi vì bọn họ tuyệt vời đến như thế nào. Nhưng bây giờ thì thay đổi hoàn toàn rồi" - Nhi cười nhạt
"Em nói cái gì vậy, em có biết mình đang nói cái gì không" - Thành nhíu mày thật chặt, phản ứng kịch liệt
"Tôi chưa bao giờ mất kiểm soát cả" - Đúng vậy, cô chưa bao giờ mất kiểm soát với hành động của mình vì một ai
"Em vẫn máu lạnh như thế, bọn anh đã hi sinh vì em nhiều như thế nào để em buông lời hất đi tất cả mối quan hệ của chúng ta" - Thành thật sự muốn lật cái bàn này vào người cô ta
"Mắt anh nhìn người anh yêu không rực sáng , cũng chỉ bởi vì tình yêu anh có được quá dễ dàng nên không tôn trọng, hoặc anh thật tâm không yêu người con gái đó" - cô bật cười
"Cao Yến Nhi! em nói chuyện trên trời dưới đất gì vậy. Em bị tai nạn não rất ổn, mọi thứ đều bình thường tại sao em hành động không đầu không đuôi như vậy chứ" - Thành bực mình không kiềm chế nỗi vì cái con người nói như nữa thật nữa đùa như vậy nữa
"Cậu làm gì mà lớn tiếng với con bé chứ, nó còn chưa hồi phục hẳn sức khỏe đâu " - Bất ngời từ đâu ba mẹ cô xuất hiện
Thành đứng dậy kéo ghế cho bố mẹ cô ngồi, cô chỉ yên lặng quan sát những hành động quan tâm của anh
"Công chúa của mẹ à, sợ con ăn đồ không hợp miệng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên mẹ mang thức ăn đến cho con này, con ăn mau kẻo nguội" - Mẹ mở phần thức ăn ra
Cô muốn té xĩu ngã lăn ra bất tĩnh nhân sự, cô vừa ăn xong đó. Ngày hôm nay cô ăn hơi bị nhiều rồi
"Em ăn đi cho nó nóng, cả tháng qua trong người chỉ toàn hóa chất và nước nuôi cơ thể em thôi. Người em xanh xao đến mức đau lòng quá" - Thành thở dài, giốn như bất lực vì người mình yêu khó chiều nhưng cũng vẫn nhường nhịn
"Anh đừng có chạm vào, tôi sẽ không ăn đấy" - Cô tự dưng cáu gắt thay đổi hẳn
Thành ngơ ngác nhưng suy nghĩ cũng lấy tay về ngồi xuống không nói gì cả. Gương mặt anh thể hiện sự mất mát khiến bố mẹ ngượng chín mặt mà có lỗi với anh, nhưng không ai biết anh đã phản nộ đến thế nào
"Anh nói sau tai nạn tôi không bị gì cả, não cũng hoạt động bình thường đúng không. Nhưng có một thứ máy móc khoa học không bao giờ kiểm tra được mà tiến hành chửa trị anh biết không" - Cô cười nhạt hớp một ngụm cafe đắng ngắt
Thành chỉ khẽ nhíu mày lắng nghe cô nói, nụ cười nhạt này không hợp với cô.Cô chưa bao giờ cười như vậy cả, nó thật sự khiến anh rất bất an
"Đó chính là vết thương lòng, mặc dù bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Nhưng tôi tin trong thời gian tới không xa sẽ lành lặn như chưa từng bị đâm" - Cô nói xong ngẩng đầu nhìn anh cười, vẫn nụ cười giống với mọi ngày nhưng hôm nay nó ẩn chứa điều gì đó rất khó diễn tả và áp lực mạnh với người nhìn nó
"bị đâm ? " - Anh lập lại lời cô
"Còn không phải sao, không nhờ anh và cô bạn thân đâm cho tôi một nhát. Thì tôi đã không xảy ra tai nạn mà quan trọng vĩnh viễn không khôn ra được "
"Em nói cái gì vậy chứ" - Anh nhíu mày
"Hôm xảy ra sự việc tôi đã thấy anh và cô bạn thân làm những việc không phải con người làm, lúc tôi nằm trên giường hôn mê sâu bọn anh cũng làm hành động trong nhà tân hôn của tôi. Ai cho phép các người làm những điều đó" - lúc đầu nhẹ nhàng, đến cầu cuối càng ngày càng quát to
Bố mẹ trợn ngược mắt, ngơ ngác nhìn cô con gái nhỏ của mình ra sức tức giận mà xù lông.
Thành nhíu mày một lần nữa, hôm đó cô ấy thấy sao. Vậy làm sao cô ấy hôn mê nhưng lại biết anh làm việc kia tại nhà của bọn họ chứ!
"Anh nghĩ rằng kết hôn với tôi là anh sẽ có tất cả sao, anh sai quá sai rồi. Đến bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ tại sao tôi lại phát hiện chứ gì" - Cô bật cười
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co